logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Già Noel Của Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ông Già Noel Của Em
  3. Chương 1
Next

Tới nhà chú nhỏ ở nhờ.

 

Kết quả lại bị hạ đường huyết đứng không vững, ngồi phịch một cái lên người chú nhỏ vừa mới tắm xong.

 

Nhưng tôi đâu biết chú nhỏ có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.

 

Tôi mặt lạnh lùng đứng dậy khỏi người chú nhỏ.

 

Trong lòng lại nghĩ: “Cái eo săn chắc thế này ngồi lên đúng là cũng phê thật.”

 

Chú nhỏ trượt chân một cái, suýt thì ngã.

 

Mẹ kế tôi vội đỡ lấy cậu ta: “Ngôn Bỉnh, anh ngã trúng tim em rồi đó!”

 

Tôi: ???

 

01

 

Học kỳ đầu năm tư.

 

Tôi nhận được một offer thực tập.

 

Địa chỉ ở ngay sát nhà người chú nhỏ không có quan hệ huyết thống với tôi.

 

Gặp lại chú nhỏ sau nhiều năm không gặp, tôi sốc vì quá đỉnh.

 

Da trắng lạnh.

 

Sống mũi cao.

 

Mày kiếm mắt sao.

 

Vai rộng eo thon.

 

Mẹ kế tôi dịu dàng nói: “Bảo bối, gọi chú nhỏ đi.”

 

“Chú nhỏ.” Tôi thản nhiên chào.

 

“Con gái một mình thuê nhà bên ngoài nguy hiểm lắm, mà chú nhỏ con thì dù sao cũng ở một mình trong căn nhà rộng thế này, đúng không?”

 

Dứt lời, mẹ kế tôi nở nụ cười hiền lành vô hại.

 

“Vào đi, phòng khách ở bên phải.” Chú nhỏ quay người đi về phía phòng tắm. “Tự nhiên.”

 

Mẹ kế vừa bước vào đã đi một vòng tham quan nhà chú nhỏ.

 

Tôi khó khăn lắm mới dọn xong hành lý, đứng dậy định đi rót nước.

 

Cơn hạ đường huyết ập đến.

 

Trước mắt tối sầm.

 

Chân mềm nhũn.

 

Tôi ngồi phịch một cái lên eo chú nhỏ vừa mới tắm xong.

 

[Không phải chứ, sao chú ấy vừa tắm xong lại ngồi chồm hỗm trước cửa phòng tôi nhặt kính áp tròng vậy!]

 

[Nhưng cái eo săn chắc này… ngồi lên đúng là cũng phê thật.]

 

Chú nhỏ bật dậy.

 

Dưới chân trượt một cái.

 

Tôi còn chưa kịp đưa tay đỡ, mẹ kế đã lao tới như tên bắn, khoác lấy tay chú nhỏ, mặt đỏ bừng thẹn thùng:

 

“Sao vậy, Ngôn Bỉnh?”

 

“Anh ngã chỗ nào rồi? Để em xem nào?”

 

“Anh ngã trúng tim em rồi đó!”

 

Tôi: …

 

Chú nhỏ: …

 

02

 

Tôi nhớ hồi cấp hai.

 

Bố tôi từ trên giường ngồi dậy, choáng váng quay cuồng, miệng gọi tên mẹ kế.

 

Mẹ kế thì đang ngồi phòng khách cắn hạt dưa, thong thả nói:

 

“Ông ngồi lại lên giường nằm thêm một lát đi.”

 

Vậy mà lúc này mẹ kế đỡ chú nhỏ thì lại cuống cuồng như trời sập.

 

Mẹ ruột tôi mất vì bệnh từ khi tôi còn tiểu học.

 

Mẹ kế hồi trẻ là kiểu tóc vàng nổi loạn.

 

Bà ấy và bố tôi liên hôn vì làm ăn, chẳng có tình cảm gì.

 

Bố tôi gặp tai nạn xe vào năm tôi học đại học năm nhất.

 

Từ đó đến nay mẹ kế vẫn một mình.

 

Vậy nên… bà ấy nhìn trúng chú nhỏ của tôi rồi sao?

 

Bà ấy chạy theo xu hướng, thích làm đẹp.

 

Chênh lệch tuổi với chú nhỏ cũng không quá khó coi.

 

…

 

Tôi nhìn thấu nhưng không nói ra.

 

03

 

“Tâm Tâm à, ở nhà chú nhỏ thì ngoan một chút nhé.” Mẹ kế dặn dò.

 

“Biết rồi, mẹ mau đi quẩy night club với hội chị em đi!” Tôi vội vàng đẩy bà ấy ra cửa.

 

Mỗi lần bà ấy đi chơi với bạn thân đều phải ở nhà trét phấn mấy tiếng đồng hồ.

 

Nhà tôi cách nhà chú nhỏ cũng phải chạy xe một tiếng.

 

Đóng cửa lại.

 

Tôi giả vờ ngồi phòng khách lật xem tài liệu công ty.

 

Khóe mắt lại vô thức liếc về phía chú nhỏ.

 

Chú nhỏ mặc một chiếc áo choàng tắm màu tối.

 

[Cổ áo kín quá rồi đó.]

 

[Như vậy thì làm sao nhìn rõ có cơ ngực hay không chứ.]

 

Tôi mặt đơ ra, chăm chú nhìn nội dung trên giấy.

 

Chú nhỏ đang định về phòng lại bước ra.

 

Tôi giả bộ ngoan ngoãn: “Chú nhỏ, chú chưa ngủ à?”

 

Chú nhỏ không nói gì.

 

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cúi đầu xem tài liệu tiếp.

 

Đợi đến khi chú nhỏ lại đi ngang qua trước mặt tôi, không hiểu sao cổ áo choàng tắm đã trễ xuống gần tới rốn.

 

Không chỉ có cơ ngực.

 

Sáu múi… tôi nhìn rõ được ba múi.

 

Ba múi còn lại thì lúc ẩn lúc hiện.

 

04

 

Chú nhỏ đúng là người biết hưởng thụ cuộc sống.

 

Ngay cả thiết bị phòng tắm trong nhà cũng thuộc hàng xịn nhất.

 

Tôi tắm xong thì đã khuya lắc.

 

Ra ngoài, đèn trong nhà đã tắt gần hết.

 

Chú nhỏ chắc đã ngủ rồi.

 

Tôi rón rén đi tới tủ lạnh, định xem có gì ăn không.

 

Bánh kem dâu, pudding, sô-cô-la…

 

Sao toàn là mấy món con gái thích ăn thế này?

 

Tôi lấy một miếng bánh kem dâu ở tầng trên cùng.

 

Vừa quay người lại thì bị thứ gì đó chặn đường.

 

À, là lồng ngực của chú nhỏ.

 

…

 

“Từ Ngôn Bỉnh!!”

 

Tôi hoảng quá, hét thẳng tên chú nhỏ.

 

[Cái tên này sao lại để trần nửa người trên vậy!]

 

Tôi nhắm tịt mắt, mặt đỏ lên thấy rõ, tai cũng nóng bừng.

 

“Chú nhỏ, đừng quậy nữa!”

 

Chú nhỏ chẳng đáp.

 

Tôi hé một mắt liếc trộm một cái.

 

Hai đường chữ V rõ nét, uốn lượn kéo dài xuống dưới.

 

Khiến người ta không nhịn được mà nghĩ lung tung.

 

[Không được nhìn! Không được nhìn!]

 

Chưa kịp mở miệng lần nữa, chú nhỏ đã nửa nhắm mắt, vẻ mặt bình thản, đi vòng vòng ngay trong phòng khách.

 

Một vòng, hai vòng…

 

[Đúng là một bức tranh mỹ nam khoe cơ hoàn hảo.]

 

[Không đúng! Chú nhỏ… đang mộng du hả?!]

 

[Thế này còn nguy hiểm hơn thuê nhà bên ngoài ấy chứ?]

 

[Không được! Nếu chú ấy còn mộng du nữa, mình sẽ dọn đi luôn!]

 

…

 

Chú nhỏ đột nhiên xoay người, quay về phòng ngủ.

 

05

 

Ngày hôm sau.

 

Chú nhỏ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

 

Chú nhỏ liếc tôi hai cái, “Ngồi xuống.”

 

[Mê hoặc mình à.]

 

“Khụ..” Chú nhỏ đột nhiên sặc một cái, bờ vai khẽ run lên.

 

Quả trứng chiên chú nhỏ định xúc vào đĩa cho tôi, không hiểu sao lại trượt ra ngoài.

 

“Phần này để tôi.”

 

“Không sao.” Tôi lặng lẽ ăn.

 

Cả bữa ăn, hai người không ai nói thêm lời nào.

 

Tôi đang định xách túi đi làm.

 

Chú nhỏ nheo mắt nhìn tôi: “Biết lái xe chứ.”

 

“Cháu có bằng.”

 

“Chở tôi đến bệnh viện.”

 

Tôi: ???

 

Chú nhỏ sốt bốn mươi độ.

 

[Cho đáng đời, tối qua cởi trần lượn đi lượn lại trong phòng khách!]

 

[Sốt rồi còn cố bò dậy làm bữa sáng làm gì chứ!]

 

[Rốt cuộc là ai chăm ai vậy!]

 

[Tôi xin nghỉ một ngày là mất mấy trăm tệ đấy, tính vào ai đây!]

 

Điện thoại rung lên.

 

Alipay báo nhận được năm vạn tệ.

 

…

 

“Hai ngày này chắc phải làm phiền em chăm sóc tôi rồi.”

 

“Năm vạn không biết có đủ bù tiền lương em nghỉ làm không?” Chú nhỏ cất lời.

 

Tôi không nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện