logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Già Noel Của Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ông Già Noel Của Em
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Bằng lái là mẹ kế ép tôi đi thi.

 

Để tiện sai tôi chở bà ấy ra ngoài dạo chơi.

 

Nhưng tay lái của tôi thật sự không giỏi.

 

Lần trước còn làm xước chiếc Porsche của mẹ kế.

 

Mà xe của chú nhỏ… là Bugatti đó!

 

Tôi run rẩy nắm vô lăng, cả đường đi tim treo lơ lửng.

 

May mà trên đường không xảy ra chuyện gì.

 

Đến bệnh viện, y tá gọi tôi lại:

 

“Bạn trai cô sốt nặng lắm, tốt nhất nên truyền nước, cô đi làm thủ tục giúp đi.”

 

“Tôi không ph..” Tôi theo phản xạ định giải thích.

 

Chú nhỏ cắt ngang lời tôi: “Để tôi đi.”

 

Nghĩ đến năm vạn tệ vừa vào tay, tôi cười rồi lắc đầu, “Để cháu đi, chú nhỏ ngồi đây đợi cháu.”

 

Vừa xoay người, tôi nghe y tá lẩm bẩm:

 

“Bây giờ mấy đôi yêu nhau thích chơi nhập vai vậy sao…”

 

07

 

Chú nhỏ nhắm mắt truyền nước.

 

Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

 

Tôi lục trong túi lấy ra một tờ khăn ướt.

 

“Chú nhỏ.” Tôi gọi khẽ.

 

Mi mắt cậu ta động đậy, nhưng không mở ra.

 

Tôi cúi sát lại, cẩn thận lau mồ hôi ở thái dương cho cậu ta.

 

Hàng mi chú nhỏ run nhẹ.

 

Bà cô ngồi ghế bên cứ liếc sang bên này, bỗng nhe răng cười:

 

“Cô bé, chăm người ta khéo ghê! Bạn trai cháu à? Đẹp trai thật đấy!”

 

Tôi giật mình, tay run một cái, khăn ướt suýt nữa ấn thẳng lên mũi chú nhỏ.

 

“Không không! Là…”

 

“Hả?” Bà cô hơi lãng tai.

 

Tôi nói to hơn: “Là ch.”

 

“Ồ! Là vậy à!” Bà cô vỗ đùi cái đét, “Tôi nhìn hai đứa thấy hợp ghê! Trai tài gái sắc!”

 

Chú nhỏ vẫn không mở mắt.

 

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

 

[Hay là mình dụ chú nhỏ luôn… để chọc tức mẹ kế nhỉ.]

 

Ngay giây tiếp theo, chú nhỏ mở mắt.

 

Đôi mắt mơ hồ vì sốt, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.

 

08

 

Chuyện quyến rũ người khác ấy… tôi đúng là chẳng có kinh nghiệm.

 

Tôi cố nhớ lại mấy bài dạy trên Tiểu Hồng Thư:

 

[Ánh mắt phải sát thương, phải mơ màng, phải có chút hơi nước…]

 

Tôi hiểu rồi.

 

Chẳng phải là nhìn chằm chằm người ta thôi sao.

 

Lúc này chú nhỏ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, tôi giả vờ mang cơm vào cho chú nhỏ.

 

“Chú nhỏ, nếm thử tay nghề của cháu đi.”

 

Tên này chỉ cúi đầu ăn.

 

Tôi nhìn đến mỏi cả mắt.

 

Đang định bỏ cuộc thì chú nhỏ ngẩng lên.

 

Ánh mắt tôi ba phần chân thành, bảy phần xâm lược, cố tạo ra cảm giác “tôi thấy mà thương”.

 

[Phóng điện đi! Phóng điện đi!]

 

Chú nhỏ lại quay sang gọi điện thoại, trông có vẻ rất bận.

 

Thời gian trôi từng giây từng phút.

 

Năm giây.

 

Mười giây.

 

Cuối cùng, chú nhỏ nói chuyện bị khựng lại, đôi mắt sau tròng kính đối thẳng với tôi.

 

Trong lòng tôi mừng thầm, chắc là cậu ta có cảm giác với tôi rồi.

 

Ai ngờ chú nhỏ lạnh mặt nói một câu:

 

“Mắt khó chịu thì đi rửa mặt đi.”

…

…

…

Chiến lược thất bại.

 

09

 

Trong phòng tắm.

 

Tôi vừa tắm vừa nghĩ càng nghĩ càng tức, quyết định để hôm khác rồi “công” tiếp chú nhỏ.

 

Tắm được nửa chừng, nước đột nhiên tắt ngúm.

 

Tôi định mặc đồ ra ngoài kiểm tra.

 

Rồi mới phát hiện… mình chỉ mang khăn tắm vào, chẳng mang quần áo!

 

Tôi chỉ đành quấn khăn tắm quanh người, đứng trong phòng tắm gọi ra ngoài:

 

“Chú nhỏ!”

 

“Gì thế?” Giọng chú nhỏ trầm thấp đáp lại.

 

“Cháu quên mang đồ, để trên giường rồi, chú lấy giúp cháu vào với.”

 

Cửa mở ra.

 

Chú nhỏ chỉ thò tay cầm quần áo vào.

 

“Không có nước nữa.” Mặt tôi nóng bừng.

 

“Em ra ngoài trước đi, tôi sửa cho.”

 

Chưa đến mười phút sau, chú nhỏ đã bước ra.

 

“Sửa xong rồi.”

 

Tôi vừa định đi vào.

 

Thân người chú nhỏ lại chắn mất hơn nửa.

 

“Tránh ra chút.” Tôi kéo nhẹ vạt áo của chú nhỏ.

 

Tôi chợt nhận ra đây hình như là một cơ hội tuyệt vời để chủ động “đụng chạm”.

 

[Chú nhỏ có bị mình chọc cho nổi hứng không nhỉ?]

 

[Thế này có tính là mình đang quyến rũ không?]

 

Nhưng tôi có gan nghĩ mà không có gan làm.

 

Hai người chúng tôi cứ im lặng đối đầu như vậy năm giây.

 

Chú nhỏ cúi xuống, dùng giọng điệu của người lớn mà dặn:

 

“Đừng để lạnh.”

 

!!!

 

Đúng là một chú nhỏ giỏi nhẫn nhịn.

 

10

 

Bệnh của chú nhỏ cuối cùng cũng khỏi.

 

Tôi cũng phải đi làm rồi.

 

Tổ trưởng gọi điện tới: “Hôm nay em đi làm được chứ!”

 

Giọng nói trong điện thoại không nhỏ.

 

Tôi liếc sang chú nhỏ đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

 

[Thật ghen tị với Từ Ngôn Bỉnh, ngày nào cũng ở nhà chẳng có việc gì làm, cũng không biết tiền đâu ra mà nhiều thế.]

 

Tổ trưởng nói tiếp: “Hôm nay có đồng nghiệp mới, nói là bạn học của em, tên Giang Trì.”

 

“Lát nữa em tới công ty thì kèm cặp cậu ấy giúp chị được không? Hôm nay chị xin nghỉ.”

 

[Ồ, Giang Trì à, bá chủ khoa tôi.]

 

[Trước đây còn theo đuổi tôi nữa cơ.]

 

“Không được!” Chú nhỏ đột nhiên bật dậy khỏi sofa.

 

Tôi giật bắn người.

 

“Sao vậy chú nhỏ?” Tôi nhìn chú nhỏ với vẻ mặt vô tội.

 

Chú nhỏ đối diện ánh mắt tôi: “Em chăm tôi hai ngày rồi, tôi không yên tâm để em đi làm một mình, tôi phải đưa em đi.”

 

“Không sao đâu, ngay nhà bên cạnh thôi mà.” Tôi biết điều nói.

 

“Không được!!!”

 

Tôi: ???

 

11

 

Từ nhà chú nhỏ đi tới công ty tôi, nhiều lắm cũng chỉ mười phút.

 

Trước khi ra ngoài.

 

Chú nhỏ đứng trước gương chỉnh chu rất lâu.

 

Thậm chí còn vuốt sáp lên tóc.

 

Người ta nói đàn ông làm tóc là vì có phụ nữ trang điểm.

 

Tôi nghĩ mãi cũng không nghe nói hôm nay chú nhỏ phải gặp ai cả!

 

Chú nhỏ còn lôi trong tủ ra một bộ vest.

 

Cả bộ luôn.

 

Ăn mặc như vậy, đẹp đến mức người ta muốn chết ngất.

 

[Tiếc là hơi lớn tuổi, ba mươi rồi.]

 

Động tác thắt cà vạt của chú nhỏ khựng lại, sắc mặt hơi khó coi, sau đó tiện tay tháo cà vạt ra, quăng lên sofa.

 

Chú nhỏ mở cửa, bóng lưng chẳng hiểu sao lại có chút cô đơn.

 

“Đi thôi.”

 

Suốt dọc đường.

 

Hai đứa tôi vẫn im thin thít.

 

Cuối cùng cũng tới dưới tòa nhà công ty.

 

“Chú nhỏ, cháu tới rồi.”

 

“Ừm.” Chú nhỏ vừa đáp, vừa tiếp tục đi theo tôi.

 

Trên lầu chính là công ty.

 

[Chú nhỏ đi theo lên đây là sao vậy.]

 

[Ngày mai cả công ty sẽ đồn mình được người nhà đưa đi làm, xấu hổ chết mất!]

 

Tôi đẩy chú nhỏ mấy cái.

 

Cho tới khi tôi đẩy mở cánh cửa kính của công ty.

 

Cô lễ tân đột nhiên đứng bật dậy:

 

“Chào sếp ạ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện