logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phúc Lợi Độc Quyền - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Phúc Lợi Độc Quyền
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Năm trăm năm nữa cũng chẳng ai hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì đâu.”

 

Dĩnh Dĩnh trầm ngâm.

 

“Thế này đi.”

 

“Cậu đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng.”

 

“Được không?”

 

“Coi như là vì tớ đi.”

 

Cô ấy lắc mạnh vai tôi, lời lẽ vô cùng khẩn thiết.

 

“Tớ không dám đâu.”

 

Tôi thả lỏng người cho cô ấy lắc, bày tỏ sự buông xuôi một cách rõ ràng mười mươi.

 

“Khó khăn lắm chuyện này mới qua đi, tớ chủ động nhắc lại chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

 

“Có điều, tay anh ta to thật đấy, hi hi hi hi.”

 

Tôi mơ màng hồi tưởng lại, trên mặt hiện lên nụ cười bí hiểm.

 

Dĩnh Dĩnh nhìn tôi trân trân hai giây, tự mình bắt đầu phân tích kiểu quân sư thần cơ diệu toán.

 

“Chuyện này có uẩn khúc, tớ chưa bao giờ thấy Thẩm tổng như vậy cả.”

 

“Bình thường anh ta chưa từng có tiếp xúc cơ thể với đồng nghiệp nữ hay khách hàng nữ nào, tôn trọng nữ giới không vượt quá giới hạn, luôn giữ chừng mực rất tốt.”

 

“Từ khi anh ta từ trên trời rơi xuống làm nhân vật số một của trụ sở chính ba năm trước đến nay, luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có bất kỳ tin đồn nhảm nào, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc.”

 

“Hơn nữa tớ đã sớm cảm thấy anh ta đối với cậu sẽ dung túng hơn người khác một chút, năng lực của cậu mạnh thì đúng rồi, nhưng tính cách lại hấp tấp hậu đậu, anh ta lại hết lần này đến lần khác chẳng hề để tâm, chỗ nào cũng đứng ra dọn dẹp cho cậu.”

 

“Theo tớ thấy, ý này của anh ta rõ ràng là muốn cho cậu sờ đấy!”

 

“Không đúng, không chỉ có vậy đâu.” Dĩnh Dĩnh cười gian tà, “Đều là nam thanh nữ tú trưởng thành cả rồi, ai lại chỉ sờ mỗi cơ bụng chứ?”

 

Dĩnh Dĩnh tự nói tự thấy sướng, vỗ hai cái bốp, lao phắt tới một lần nữa giữ chặt vai tôi.

 

“Tinh Tinh, nghe tớ nói này!”

 

“Nếu anh ta muốn chơi đùa với cậu!”

 

Dĩnh Dĩnh nghĩa khí ngút trời: “Thì chơi với anh ta luôn!”

 

“Tớ tuyệt đối không cho phép cậu đợi đến năm tám mươi tuổi liệt giường bị hộ lý tát bạt tai mới hối hận hồi trẻ không dám nghĩ dám làm!”

 

Tôi: “…”

 

Tôi bị bài diễn văn đầy tính sáng tạo này làm cho sững sờ.

 

“Ý của cậu là… Thẩm tổng anh ta có hứng thú với tớ?”

 

“Chứ còn gì nữa?” Dĩnh Dĩnh nhìn biểu cảm này của tôi như nhìn một khúc gỗ.

 

Tôi nghe cũng thấy sướng lây, không nhịn được lấy tay bịt miệng, trộm vui: “Ồ quao, ồ quao, thật thế sao?”

 

Khí chất của Thẩm Thanh Viễn rất đặc biệt, mới nhìn thì lạnh lùng và xa cách.

 

Tìm hiểu kỹ hơn, sẽ phát hiện anh ta có năng lực xử lý vấn đề vô cùng mạnh mẽ, điều này khiến anh ta có một cảm giác trưởng thành vững chãi.

 

Sự lạnh lùng xa cách kết hợp với cảm giác an toàn có thể gánh vác mọi thứ, hoàn toàn đánh trúng gu chọn người yêu của tôi.

 

Lại thêm gương mặt đẹp đẽ cao quý như mô hình đồ họa, vóc dáng chuẩn chỉnh một mét tám mươi tám vai rộng eo thon chân dài, tôi vừa vào công ty đã bị mê mẩn đến mức chảy cả nước miếng rồi.

 

Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn cơ thể ẩn sau lớp âu phục của Thẩm Thanh Viễn.

 

Tôi nóng đến mức điên cuồng tự quạt vào mặt.

 

Cứ như vậy, tôi trải qua ba ngày khó khăn đầy căng thẳng, ngọt ngào và mong đợi.

 

Ngày công bố kết quả, tôi đặc biệt canh giờ, mở tài khoản chính thức ra trong vòng một giây.

 

Tôi không trúng thưởng.

……

……

……

 

Cái

 

Đồ

 

Đáng

 

Ghét

 

Nhà

 

Anh

.

Tôi tức đến mức biến thành con mèo gào thét trong văn phòng!

 

Vậy sự mong đợi ba ngày nay của tôi tính là cái gì đây hả!

 

Tôi sụp đổ hoàn toàn gọi điện thoại cho Dĩnh Dĩnh.

 

“Tên Thẩm Thanh Viễn tồi tệ! Anh ta lừa tớ! Anh ta dám lừa tớ!”

 

“Đừng vội.”

 

Dĩnh Dĩnh bắt đầu phân tích.

 

“Có thể là anh ta đang thả thính cậu.”

 

“Thả thính tớ?”

 

“Thật… thật thế sao?”

 

Tôi đưa nắm tay lên che môi.

 

“Thực ra Thẩm Thanh Viễn khá là phúc hắc, tớ còn tưởng anh ta cố tình báo thù chuyện tớ trêu chọc anh ta, đem tớ ra làm trò đùa chứ.”

 

“Cậu không nói thì tớ đúng là không nghĩ tới.”

 

Tôi hơi ngượng ngùng.

 

“Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là phải giữ vững phong độ, tỏ ra bình thản hơn cả anh ta.”

 

“Được!”

 

Cúp điện thoại, tâm trạng đã bình ổn lại một chút.

 

Nhưng nhìn Thẩm Thanh Viễn đang chăm chú làm việc ở văn phòng đối diện, không hiểu sao trong lòng vẫn dâng lên một ngọn lửa âm ỷ.

 

Nhìn vào lịch trình của Thẩm Thanh Viễn mà tôi đang sắp xếp trong tay.

 

Một ý tưởng tuyệt vời đang dần hình thành.

 

Ngày hôm sau.

 

“Trợ lý Lâm, ý của cô là, lần đi công tác Thái Thương này, tôi sẽ đi chuyến tàu cao tốc lúc năm giờ sáng, thời gian di chuyển là ba tiếng, trên đường đi sẽ tham gia ba cuộc họp trực tuyến, xuống xe liền đến bên cạnh mảnh đất số 3 ăn sáng cùng khách hàng, dùng bữa xong sẽ chốt với khách hàng các vấn đề liên quan đến mảnh đất số 3 rồi ký hợp đồng, sau đó lập tức đến tham dự lễ cắt băng khánh thành tòa nhà lúc mười một giờ, nghi thức kết thúc là tiệc xã giao với khách hàng, ăn xong đi ngay đến trường Trung học Cao cấp thành phố Thái Thương để phát biểu và trao thưởng cho các học sinh đại diện nhận mấy hạng mục học bổng tài trợ, kết thúc sẽ dùng bữa tối với Trần tổng, trong lúc ăn tối sẽ bàn về việc thu mua, mà tôi sau khi ăn cơm xong.”

 

Thẩm Thanh Viễn dừng lại một chút, như nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi, nhếch môi cười khẩy một tiếng, tiếp tục đọc: 

 

“Sẽ đi chuyến bay lúc mười giờ đêm về ngay trong ngày. Ghế ngồi trên máy bay là..”

 

“Khoang phổ thông.”

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Tôi tỏ ra như không có chuyện gì mà gật gật đầu, vờ như nghiêm túc nói: 

 

“Đúng vậy thưa Thẩm tổng, dạo này có hơi nhiều việc, anh chịu khó một chút vậy, đây là phương án có hiệu suất cao nhất rồi, mệt thì có mệt một chút, nhưng việc gì cũng đều giải quyết xong xuôi mà.”

 

“Hóa ra là như vậy, tôi còn tưởng là tôi đã đắc tội gì với trợ lý Lâm ở đâu, nên trợ lý Lâm đang trả thù tôi đấy chứ.”

 

Tôi vội vã nặn ra nụ cười tiêu chuẩn: “Chuyện đó sao có thể chứ, sếp tổng.”

 

Thẩm Thanh Viễn cười cười, đẩy tờ giấy ra xa một chút.

 

“Vé tàu xe đều đã đặt xong hết rồi chứ?”

 

Tôi gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy hả giận được một chút.

 

Hừ!

 

“Vậy trợ lý Lâm hủy đi nhé.”

 

“Dạ?”

 

“Đặt lại.” Anh ta dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Đặt hai vé.”

 

Ủa?

 

“Còn có ai đi nữa sao?”

 

Tôi đâu có nghe nói gì đâu.

 

Hàng mi dài của anh ta khẽ chớp, đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác.

 

“Cô, đi cùng tôi.”

 

Hả?

 

Cái gì cơ?!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện