logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phúc Lợi Độc Quyền - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Phúc Lợi Độc Quyền
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

“Nghỉ việc?” Thẩm Thanh Viễn nheo mắt, giọng nói nguy hiểm hẳn lên, “Cô định bỏ trốn để quỵt nợ à? Giỏi quá nhỉ.”

 

“Thế… thế phải làm sao bây giờ?” tôi khóc không ra nước mắt.

 

Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần giường, áp sát tôi đến mức tôi phải ngửa người ra sau. Khóe môi anh khẽ nhướng lên một biên độ cực nhỏ, nhưng giọng nói vẫn vô cùng nghiêm túc: 

 

“Tôi là người truyền thống. Cô đã sờ đến lần thứ ba rồi, thì phải chịu trách nhiệm cả đời thôi.”

 

“Hả?”

 

“Làm bạn gái của tôi.” Thẩm Thanh Viễn nhìn tôi chằm chằm, như sợ tôi từ chối, “Hoặc là tôi sẽ báo cáo việc này với phòng nhân sự về hành vi qu/ấy r/ối tì/nh d/ục cấp trên.”

 

Trước hai sự lựa chọn một bên là thất nghiệp kèm theo vết nhơ danh dự, một bên là được làm bạn gái của nam thần vạn người mê, tôi nhắm mắt nói liều: 

 

“Làm thì làm! Tôi sẽ làm bạn gái anh! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

 

Thẩm Thanh Viễn trầm ngâm một lát, ra vẻ cực kỳ khiên cưỡng gật đầu: 

 

“Được thôi, tôi tạm thời chấp nhận lời tỏ tình này của cô.”

 

Tôi: “???” Rõ ràng là anh ép tôi mà!

 

09

 

Chuyến công tác kết thúc, cuộc đời tôi lật sang một trang mới đầy “giông bão”.

 

Ngoại trừ việc ở công ty chúng tôi vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp theo yêu cầu của tôi (vì tôi còn cần mặt mũi để đi làm), thì khi vừa bước ra khỏi cửa tập đoàn, tổng tài thanh cao thoát tục ngày nào đã hoàn toàn biến thành một con sói đuôi dài đầy tâm cơ.

 

Anh vô cùng thích bày ra dáng vẻ “bị hại” để ép uổng tôi làm đủ mọi chuyện.

 

Ví dụ như lúc ăn tối: “Tinh Trừng, hôm nay em lại nhắn tin cho Dĩnh Dĩnh mà không thèm nhìn anh, anh thấy mình giống như một công cụ bị bỏ rơi vậy.”

 

Hoặc là lúc đưa tôi về nhà: “Tinh Trừng, hôm nay em không chịu nắm tay anh, có phải em lại muốn ăn xong rồi phủi tay, không muốn thừa nhận mối quan hệ này đúng không?”

 

Tôi bị anh xoay như chong chóng, vừa ngọt ngào đến rụng rời vừa tức tối đến nghẹn họng. Người đàn ông này rốt cuộc là tổng tài lạnh lùng hay là một con trà xanh chính hiệu vậy trời?

 

Sự nghi ngờ của tôi lên đến đỉnh điểm cho đến một ngày cuối tuần, tôi đến căn hộ của anh để cùng nấu ăn. 

 

Trong lúc Thẩm Thanh Viễn đang ở trong bếp, tôi vào phòng đọc sách tìm một quyển sách để giết thời gian và vô tình tìm thấy một chiếc máy tính bảng cũ nằm sâu trong ngăn kéo.

 

Tôi tò mò mở lên, màn hình vẫn còn lưu lại một tab công việc chưa đóng.

 

Đó là giao diện trang quản trị tối cao của tài khoản chính thức của tập đoàn, ngay đúng mục kết quả bốc thăm phúc lợi giữa năm.

 

Danh sách mười người trúng thưởng hiện ra rõ mồn một. 

 

Điều khiến tôi suýt chút nữa rớt hàm là, ở ô tìm kiếm bộ lọc danh sách nhân viên tham gia, có một dòng lệnh bằng code ẩn được thiết lập từ ba ngày trước khi mở thưởng:

 

Loại trừ: Lâm Tinh Trừng.

 

10

 

Tôi đứng hình mất đúng năm phút đồng hồ, chiếc máy tính bảng trên tay suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất.

 

Mọi chuyện sáng tỏ như ban ngày!

 

Anh cố tình loại tôi ra khỏi danh sách trúng thưởng ngay từ đầu! 

 

Anh dùng cái phúc lợi chết tiệt đó để làm mồi nhử, cố tình diễn nét “cá béo không cắn câu” để trêu tức tôi, khiến tôi phẫn nộ mà bày mưu báo thù bằng cái lịch trình công tác hành xác kia. 

 

Rồi chính anh lại là người tương kế tựu kế, dắt tôi đi công tác để tạo không gian riêng, chờ tôi tự động uống say rồi tự sập bẫy!

 

Tất cả là một vở kịch hoàn hảo do một tay Thẩm tổng đạo diễn!

 

Ngọn lửa tức giận bùng lên, tôi cầm chiếc máy tính bảng, đùng đùng sát khí bước thẳng vào bếp.

 

Thẩm Thanh Viễn đang đứng quay lưng về phía tôi, tạp dề thắt ngang eo, dáng vẻ nấu ăn vừa đẹp trai vừa tao nhã. 

 

Tôi lao tới, đập mạnh chiếc máy tính bảng lên mặt bàn bếp một tiếng “bốp”, tức giận đến mức tóc muốn dựng ngược: 

 

“Thẩm Thanh Viễn! Anh là đồ lừa đảo! Từ đầu đến cuối đều là anh lừa em đúng không?!”

 

Thẩm Thanh Viễn liếc nhìn màn hình máy tính bảng, biểu cảm trên mặt không hề có một chút hoảng hốt hay chột dạ nào.

 

Anh thong thả tắt bếp, tháo tạp dề treo lên giá, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn ý cười nuông chiều.

 

“Em phát hiện rồi à? Trợ lý Lâm của tôi hôm nay thông minh đột xuất thế.”

 

“Anh còn dám dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với em?!” 

 

Tôi chống nạnh, mặt đỏ bừng vì giận:

 

“Anh cố tình loại em ra khỏi danh sách, anh giả vờ đáng thương, anh lừa em đi công tác, rồi anh dàn dựng cảnh bị hại để bắt em chịu trách nhiệm! Anh có còn là con người không hả?!”

 

Thẩm Thanh Viễn khẽ cười thành tiếng. 

 

Anh bước tới một bước, sải tay dài một cái đã dễ dàng ôm chặt eo tôi kéo vào lòng, mặc cho tôi giãy giụa. 

 

Anh cúi đầu, ghé sát vào tai tôi, chất giọng trầm ấm pha chút khàn khàn mê người thì thầm:

 

“Tinh Trừng, nếu anh không dùng cách này, thì với cái tính nhút nhát của em, làm sao anh lôi được một con rùa rụt cổ ra khỏi cái mai trợ lý hả? Em định làm trợ lý của anh cả đời, rồi trố mắt nhìn anh đi xem mắt với người khác đúng không?”

 

Tôi cứng họng, sự giãy giụa yếu dần đi.

 

Anh nắm lấy bàn tay đang chống trên ngực anh của tôi, thong thả luồn qua lớp áo sơ mi mỏng, áp thẳng lòng bàn tay tôi vào những múi cơ bụng săn chắc, nóng bỏng đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh.

 

“Phúc lợi của công ty chỉ dành cho mười người, và nó có thời hạn. Nhưng phúc lợi của riêng Thẩm Thanh Viễn này… từ ba năm trước khi nhìn thấy em ở buổi phỏng vấn, đã ký độc quyền cho một mình em rồi.”

 

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ hôn lên chóp mũi tôi: 

 

“Nào, bây giờ cho em sờ danh chính ngôn thuận, không cần uống say, không cần mượn cớ, và tuyệt đối không cho phép em quên sạch sành sanh nữa. Thấy thế nào, bạn gái của anh?”

 

Tôi đỏ mặt tía tai, ngọn lửa tức giận bay biến đi đâu mất sạch dưới đòn tấn công ngọt ngào này.

 

Đúng là năm trăm năm nữa tôi cũng không đấu lại cái bụng đen thui của người đàn ông này. Nhưng mà… cơ bụng của anh ấy thực sự rất mướt, rất ấm.

 

Thôi thì, vì sự nghiệp “phúc lợi độc quyền” cả đời, tôi chấp nhận thua cuộc vậy!

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện