logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phượng Hoàng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Phượng Hoàng
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Cố Diễn vừa lau mái tóc còn ướt vừa bước ra ngoài, trên eo chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.

 

Những giọt nước men theo đường nét cơ ngực và cơ bụng được rèn luyện lâu năm chảy xuống.

 

Theo thói quen, anh ta dang tay muốn ôm lấy eo tôi, giọng nói mang theo hơi nước sau khi tắm và chút lười biếng:

 

“Vãn Vãn, hôm nay thật sự là…”

 

Lời nói của anh ta đột ngột ngưng bặt.

 

Ánh mắt anh ta như bị đóng đinh, chết cứng trên bàn trà, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, khung trò chuyện mang tên “Phòng dự án – Lâm Vi” giống như một vết sẹo xấu xí vừa bị xé toạc, trần trụi và tàn nhẫn bày ra trên mặt bàn trà đá châu Phi đắt đỏ.

 

Không khí dường như bị rút cạn trong nháy mắt, bị nén lại, rồi âm thầm nổ tung.

 

Sự dịu dàng và áy náy trên mặt anh ta giống như lớp sơn rẻ tiền, từng chút từng chút vỡ vụn bong tróc, để lộ sự hoảng loạn và tái nhợt vì trở tay không kịp bên dưới.

 

Anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, môi mấp máy vài lần mới tìm lại được giọng nói, mang theo vẻ hoảng hốt cố ép bản thân bình tĩnh:

 

“Vãn Vãn! Em… em nghe anh giải thích đã! Chuyện tuyệt đối không phải như em thấy đâu! Đây… đây hoàn toàn là hiểu lầm!”

 

“Hiểu lầm?”

 

Tôi ngước mắt, bình tĩnh nhìn lại anh ta, khóe môi thậm chí vẫn giữ được một độ cong rất nhạt, gần như thương hại.

 

“Vậy anh nói xem, là kiểu hiểu lầm nào khiến cô Lâm Vi chỉ vì một ‘ánh mắt’ của tôi mà đã ‘lạnh cả sống lưng’? Lại là kiểu hiểu lầm nào khiến anh liên tục dặn cô ta ‘bình tĩnh’, còn chắc chắn rằng tôi sẽ không phát hiện ra điều gì, cũng ‘không làm nên chuyện’ được?”

 

“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường!”

 

Anh ta đột ngột cao giọng, cố dùng sự tức giận và khí thế để che giấu cảm giác chột dạ, hai má vì gấp gáp mà đỏ lên bất thường.

 

“Dạo gần đây dự án cô ấy phụ trách áp lực quá lớn, bố mẹ ở nhà lại thay nhau đổ bệnh nên tâm trạng không ổn định, than phiền với anh nhiều hơn vài câu thôi! Trong công ty lúc nào chẳng có mấy kẻ nhiều chuyện thích bịa đặt sau lưng, cô ấy sợ mấy lời đồn đó truyền đến tai em rồi gây hiểu lầm không cần thiết! Cho nên mới hỏi thêm anh một câu! Thẩm Vãn, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em lại không tin anh đến thế sao? Có cần phải đa nghi vậy không?!”

 

Anh ta giống như một khẩu súng máy đột nhiên kẹt đạn nhưng vẫn cố điên cuồng xả đạn, nói năng lộn xộn, tuôn ra những lời biện minh đã chuẩn bị từ trước nhưng đầy sơ hở.

 

Thế nhưng ánh mắt lại liên tục né tránh, từ đầu đến cuối cũng không dám đối diện với tôi quá ba giây.

 

Tôi lặng lẽ nghe.

 

Không có tiếng gào thét phẫn nộ như trong tưởng tượng, cũng không có nước mắt đau đớn tuyệt vọng, thậm chí tôi còn chẳng ngắt lời anh ta.

 

Tôi chỉ đứng đó, như một khán giả bình tĩnh, nhìn anh ta vụng về diễn xuất trên sân khấu dối trá do chính mình dựng nên.

 

Cho đến khi chính anh ta cũng cảm thấy mấy lời thanh minh ấy yếu ớt đến mức như một tờ giấy bị ngâm nước, giọng nói dần nhỏ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, bất an nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vang vọng trống rỗng trong phòng khách rộng lớn.

 

Tôi nhìn anh ta.

 

Người đàn ông từng hứa hẹn bên nhau trọn đời trong lễ cưới ba năm trước, giờ phút này vì chuyện xấu bại lộ mà trở nên chật vật và buồn cười đến vậy.

 

Điều dâng lên trong lòng tôi không phải nỗi đau sắc nhọn, mà là một cảm giác… mệt mỏi sau khi mọi chuyện cuối cùng cũng ngã ngũ, cùng với sự bình tĩnh kiểu “quả nhiên là thế”.

 

Chờ đợi lâu như vậy, kiên nhẫn giăng lưới, cẩn thận thu thập từng chút chứng cứ.

 

Hóa ra thứ cuối cùng tôi thu được lại là một màn kịch chẳng có chút kỹ thuật nào, thậm chí còn khiến người ta không buồn nổi hứng phản bác.

 

“Ồ, hóa ra là đồng nghiệp áp lực công việc lớn, gia đình có chuyện, sợ tôi hiểu lầm.”

 

Tôi gật đầu, giọng điệu hờ hững, giống như đang thuật lại tóm tắt một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

 

Cố Diễn sững người.

 

Ngọn lửa may mắn còn sót lại nơi đáy mắt anh ta dường như lại được gió thổi bùng lên thêm một chút.

 

Anh ta dò xét đưa tay lần nữa, muốn nắm lấy cánh tay tôi, giọng nói mềm xuống, còn mang theo chút cầu xin:

 

“Vãn Vãn, em tin anh đi, thật sự anh… anh với cô ấy không có gì cả! Trong lòng anh chỉ có em, chỉ có gia đình này thôi!”

 

Tôi hơi nghiêng người, dùng một động tác không lớn nhưng cực kỳ dứt khoát để tránh khỏi sự chạm vào của anh ta.

 

Khoảnh khắc xa cách ấy còn có sức nặng hơn bất kỳ lời lẽ kịch liệt nào.

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí còn lẫn chút thẹn quá hóa giận của anh ta, tôi đi thẳng tới giá sách gỗ óc chó màu đen chạm trần trong phòng làm việc, ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo khóa nằm ở tầng dưới cùng.

 

Nó cực kỳ bình thường, đến cả mép ngăn kéo cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.

 

Chìa khóa vẫn luôn treo trên chùm chìa khóa tôi sử dụng hằng ngày, lẫn giữa một đống chìa khóa cửa và chìa khóa xe.

 

Bình thường nhất, không bắt mắt nhất, nhưng lại chính là thứ nắm giữ điểm yếu chí mạng cuối cùng của cuộc hôn nhân này.

 

Tôi lấy từ bên trong ra một túi giấy da dày cộm được niêm phong kín mít.

 

Bởi vì bên trong quá đầy nên cả túi trông nặng trĩu, góc cạnh rõ ràng.

 

Sau đó, ngay trước mặt anh ta, tôi dùng điện thoại gọi một cuộc gọi video.

 

Màn hình rất nhanh sáng lên, hiện ra gương mặt của luật sư Triệu, chuyên nghiệp, không dư thừa bất kỳ cảm xúc nào.

 

“Chị Triệu.”

 

Giọng tôi bình ổn, hoàn toàn không nghe ra chút dao động nào của người vừa trải qua “sự phản bội”, giống như đang bàn giao một công việc đã chuẩn bị từ lâu.

 

“Bên em đã xác nhận xong rồi. Bây giờ em sẽ gửi toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh qua dịch vụ giao hỏa tốc cho chị, đánh dấu mức khẩn cấp cao nhất. Phiền chị lập tức khởi động ‘phương án Phượng Hoàng’ mà chúng ta đã thống nhất trước đó, ưu tiên xử lý, càng nhanh càng tốt.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện