logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Quan Hệ Hợp Đồng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Quan Hệ Hợp Đồng
  3. Chương 3
Prev
Next

Cố Miên chạm phải ánh mắt sáng ngời của tôi, mặt không biểu cảm gật gật đầu.

Thấy tôi di chuyển đến khu vực an toàn, cậu ta xoay người chuẩn bị rời đi.

Tôi gọi cậu ta lại: “Cái đó, tôi không mang ô, bạn có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tôi sống ở chung cư Hoa Hồng ngay phía trước thôi, gần lắm, bạn có tiện đường không?”

Thực ra, Cố Miên cũng sống ở chung cư Hoa Hồng.

Nhà tôi sống ngay tầng trên nhà Cố Miên.

Tên chủ thuê tôi chắc cũng nhắm trúng điểm “gần thủy lâu台” này nên mới thuê tôi.

Nhưng để Cố Miên không nghi ngờ, tôi không thể thể hiện ra việc mình hiểu rõ cậu ta.

Bước chân Cố Miên do dự, cậu ta lướt mắt nhìn sau lưng tôi.

Bên cạnh quán trà sữa có một cửa hàng tiện lợi.

Chủ cửa hàng rất thông minh, hễ trời mưa là lại chuyển hết ô trong cửa hàng ra vị trí bắt mắt trước cửa.

Tầm mắt Cố Miên dừng lại ở đó, cậu ta ra hiệu cho tôi: “Khương Tri Thủy, cửa hàng tiện lợi có bán ô đấy.”

Nói xong, cậu ta xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng vào trong màn mưa.

Tôi chằm chằm nhìn bóng lưng cậu ta, bĩu môi một cái.

Tuy rằng rất lạnh lùng.

Nhưng may mà, chiến lược ngày nào lên lớp tôi cũng giơ tay phát biểu dạo này đã phát huy tác dụng.

Cố Miên đã nhớ tên tôi, còn chính miệng gọi tên tôi nữa.

Hè hè.

Đầu xuôi thì đuôi mới lọt.

Tôi phủi phủi tay, xoay người vào quán trà sữa nghe ngóng tình hình với nhân viên, sau đó sải bước đi lên tầng hai nơi bà lão sống.

Nhân viên nói, rất nhiều người đã thương lượng với bà lão về chuyện chậu hoa rồi.

Nhưng bà tuổi đã cao, tính tình lại cố chấp, kiên quyết tin rằng chậu hoa nhà mình không thể nào rơi xuống được.

Tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa trấn trạch phía trên cửa lớn nhà bà rồi cười hè hè.

Người tin thần Phật thì quá đơn giản rồi.

Một câu “Đặt chậu hoa ở vị trí đó sẽ phá tài”, bà lão lập tức dời chậu hoa vào bên trong ban công luôn.

Cảm ơn tôi rối rít, trước khi tôi đi còn đưa cho tôi hai quả quýt và một chiếc ô.

04

Về đến nhà, bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng.

Tôi vỗ vỗ ngực, may mà đi nhanh.

Tắm rửa xong, tôi móc điện thoại ra tiếp tục quấy rối Cố Miên:

【Chào bạn, tôi có thể thêm kết bạn WeChat của bạn không?】

Đối phương nhanh chóng gửi sang một dãy ID WeChat.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu.

Chẳng phải bảo Cố Miên không bao giờ cho người khác WeChat sao?

Tin đồn, toàn là tin đồn nhảm.

Bước đầu tiên sau khi kết bạn WeChat là xem Nhật ký bạn bè.

Nhật ký bạn bè trống trơn chẳng có gì.

Tôi bèn mở phần đếm số bước chân WeChat ra.

Cố Miên xếp thứ ba, số bước chân là 8256 bước.

Qua ba ngày liên tiếp tôi theo dõi số bước chân.

Phát hiện sinh hoạt của Cố Miên rất có quy luật.

Sáng bảy giờ thức dậy, bảy giờ rưỡi xuống nhà chạy bộ, trong thời gian này, số bước chân WeChat tăng vọt.

Chạy bộ xong cho tới tận tối, số bước chân không có biến động gì lớn.

Điểm bất thường duy nhất là, Cố Miên sẽ phát sinh từ 50 đến 60 bước chân trong khoảng thời gian ngẫu nhiên từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng.

Đánh giá theo khoảng cách, số bước này rất có thể là đi lại giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Nhưng điểm kỳ quái là, sau khi đi một chiều 25 đến 30 bước, thường phải cách một khoảng thời gian từ 40 phút đến 60 phút không chừng, số bước chân mới tiếp tục cập nhật.

Nói cách khác, nửa đêm cậu ta thường xuyên ở trong nhà vệ sinh hoặc căn phòng nào đó hơn 40 phút, sau đó mới quay về phòng ngủ.

Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ, nửa đêm nửa hôm cậu ta lén lút làm cái gì!

Nghĩ đến đây, tôi hùng hục gửi tin nhắn đi:

【Chào bạn, tôi có thể nhân lúc bạn không có nhà đến nhà bạn chơi không?】

Gửi xong, đột nhiên nhận ra tầm này Cố Miên chắc đang ngủ.

Vừa định đặt điện thoại xuống thì nó đột nhiên rung lên một cái.

Cậu ta trả lời rồi: 【Được.】

Hả?

Dễ tính thế cơ à?

Tôi thăm dò gửi đi tin nhắn thứ hai:

【Cái đó, mật khẩu nhà bạn là gì thế?】

Cố Miên: 【020408.】

Mô Phật?

Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ: 【Bạn sẽ không đợi tôi vào rồi báo cảnh sát bắt tôi đấy chứ?】

【Vào nhà khi được chủ nhà cho phép không cấu thành tội phạm.】

Tôi nhìn dòng tin nhắn này, trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống.

Sáng hôm sau trời mưa rất to, tiếng gió rít gào đập dồn dập vào cửa sổ.

Tôi để cái đầu tổ quạ, vội vàng bò từ trên giường dậy đi thu quần áo.

Thu một vòng, phát hiện đồ lót biến mất rồi.

Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu.

Nghĩ đến một khả năng, biểu cảm trên mặt chậm rãi đóng băng.

Lấy tay bấu vào mép ban công nhìn xuống dưới.

Trên lưới bảo vệ ban công nhà tầng dưới, một góc màu hồng treo lủng lẳng rõ mùng một một.

Khéo làm sao, lại vừa hay rơi đúng tầng nhà Cố Miên.

Tôi đỏ bừng mặt, xoay mòng mòng giữa hai lựa chọn “Mặt dày xuống tìm cậu ta” và “Giả vờ như không biết”.

Trong lúc còn đang do dự thì chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo ra ngoài, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.

Là Cố Miên.

Tôi nhón chân đi qua đi lại vài bước, cuối cùng hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng ra.

Cố Miên mặt lạnh như tiền, trên tay cầm một chiếc khăn mặt màu trắng, chiếc khăn cộm lên một cục, rõ ràng là đang bọc cái gì đó.

Sau khi nhìn thấy mặt tôi, đầu tiên cậu ta ngẩn ra một giây, sau đó đưa tay về phía trước một chút:

“Đây là của bạn phải không? Rơi xuống ban công nhà tôi.”

Tôi nhận lấy, hé một góc khăn mặt ra.

Nhìn thấy sắc hồng quen thuộc đó, tôi chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Mãi không thấy phản hồi, Cố Miên lại xác nhận một lần nữa: “Phải không?”

Trời đất ơi, ngại muốn chết.

Tôi rủ mắt xuống, không dám đối diện với cậu ta.

Khẽ gật đầu một cái.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Cố Miên bổ sung thêm một câu:

“Khăn mặt chưa dùng qua, không cần trả lại tôi đâu.”

“Cảm ơn.”

Tiếng tôi nhỏ như muỗi kêu, rốt cuộc vẫn không nỡ ngẩng đầu lên.

“Ừm.”

Cố Miên xoay người rời đi.

Cậu ta không đợi thang máy mà chọn đi cầu thang bộ.

Nếu lúc này tôi ngẩng đầu nhìn sang, nhất định có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu ta.

Nhưng tôi chỉ vội vàng đóng sầm cửa lại, ngón chân bấm chặt vào sàn gạch màu trắng, ôm đầu há miệng gào thét không thành tiếng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện