logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Không Lối Thoát - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Không Lối Thoát
  3. Chương 1
Next

Tôi đi massage với bạn thân.

 

Kết quả lại gặp đội truy quét m/ạ/i d/â/m.

 

Đội trưởng đội truy quét còn là bạn trai cũ đã chia tay nửa năm của tôi.

 

Tôi cười gượng, định tìm cách làm quen kéo quan hệ.

 

“Đội trưởng Thẩm, anh xem chúng ta quen biết như vậy rồi, anh cũng biết tôi không phải loại người đó……”

 

Thẩm Ngộ lạnh lùng liếc tôi một cái.

 

“Người này nhìn giống như tái phạm, đưa về, tôi tự mình thẩm vấn.”

 

Tôi: ???

 

01

 

Tái phạm?

 

Tôi phạm cái gì chứ?

 

Cùng lắm thì tôi chỉ phạm lỗi mà phụ nữ trên đời này ai cũng từng mắc phải thôi..

 

Chính là thích ngắm cơ bụng trai đẹp!

 

Bạn thân Lâm Miểu đứng bên cạnh điên cuồng nháy mắt, dùng khẩu hình nói: “Cầu xin anh ta đi! Làm nũng đi! Không phải mày giỏi nhất khoản này sao?”

 

Tôi hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Đội trưởng Thẩm, nể tình chúng ta từng…”

 

“Đưa đi.”

 

Anh ta đến một ánh mắt cũng không thèm cho tôi, quay người bỏ đi.

 

Cái bóng lưng ấy, bờ vai ấy, tỉ lệ eo hông ấy.

 

Vẫn gợi cảm chec người như nửa năm trước.

 

Tôi tức đến mức trong lòng chửi thề cả vạn lần, ngoài mặt lại vẫn phải giả làm chim cút.

 

Dù sao bây giờ anh ta là cảnh sát, còn tôi là… nghi phạm liên quan đến m/ạ/i d/â/m.

 

Mặc dù tôi thật sự chỉ đến massage hợp pháp.

 

Nhưng ai bảo cái tiệm này bề ngoài thì hợp pháp, sau lưng lại không hợp pháp chứ!

 

“Tên?”

 

Trong phòng thẩm vấn, Thẩm Ngộ ngồi đối diện, bộ cảnh phục mặc thẳng tắp, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng.

 

Cấ/m d/ụ/c đến cực điểm.

 

Tôi nhìn chằm chằm yết hầu đang chuyển động của anh ta, nuốt nước bọt: “Hạ Linh.”

 

“Tuổi?”

 

“Hai mươi bốn, rõ ràng anh biết mà…”

 

“Tôi hỏi gì thì trả lời cái đó.”

 

Anh ta ngẩng mắt nhìn tôi, đôi mắt đào hoa lạnh như ngâm trong băng.

 

Nửa năm không gặp, khí thế của anh ta lại càng mạnh hơn.

 

Hồi đó tôi chính là bị khuôn mặt này lừa cho quay như chong chóng, theo đuổi nửa năm mới khó khăn lắm mới cưa đổ được.

 

Tưởng rằng tìm được một người bạn trai dịu dàng chu đáo.

 

Kết quả anh ta là một kẻ cuồng công việc, một tuần bảy ngày thì sáu ngày rưỡi ở cục, nửa ngày còn lại là trên đường đi bắt người.

 

“Nghề nghiệp?”

 

“Nhà…sáng tạo nội dung.”

 

“Cụ thể hơn.”

 

“Chính là… chia sẻ một chút về phối đồ và phong cách sống…”

 

Tôi càng nói càng nhỏ.

 

Bởi vì ánh mắt anh ta rơi vào màn hình điện thoại của tôi.

 

Màn hình vẫn còn sáng.

 

Hiển thị trang mà tôi vừa chưa kịp tắt..

 

#vai rộng eo thon #bạn trai cơ bụng #trai đẹp đêm khuya

 

Bình luận của tôi “Em trai lắc giỏi quá, chị cho em luôn mạng sống” đặc biệt chói mắt.

 

Mặt Thẩm Ngộ, bằng mắt thường cũng thấy tối sầm lại.

 

“Hạ Linh, nửa năm không gặp, cô đúng là ngày càng có tiền đồ.”

 

Giọng anh ta hạ rất thấp, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.

 

Tôi co rụt cổ lại: “Tôi… tìm cảm hứng phối đồ thôi mà.”

 

“Toàn là cởi trần, lấy đâu ra phối đồ?”

 

“Còn nữa, cô còn tìm đến tận tiệm massage?”

 

“Tôi thật sự là massage hợp pháp! Tôi thề!” Tôi giơ ba ngón tay lên, tự chứng minh trong sạch: “Tôi thuần khiết như một tờ giấy trắng!”

 

Thẩm Ngộ cười lạnh một tiếng, rút ra một tấm ảnh từ tập hồ sơ.

 

Là ảnh chụp màn hình camera giám sát.

 

Trong ảnh, tôi nằm sấp trên giường massage, tay kỹ thuật viên đang đặt trên eo tôi.

 

Mà kỹ thuật viên đó lại là một chàng trai trẻ.

 

Mặc áo ba lỗ bó sát, cơ bắp tay nổi rõ.

 

“Hợp pháp?”

 

Thẩm Ngộ dùng khớp ngón tay gõ gõ vào tấm ảnh, “Hợp pháp đến mức để người ta sờ eo cô?”

 

Tôi: “……”

 

Massage chẳng phải đều như vậy sao? Chỉ là cái giọng điệu này của anh ta.

 

Sao nghe giống oán phu thế?

 

02

 

Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt hai tiếng.

 

Thẩm Ngộ hỏi tôi từ trên xuống dưới, tổ tông mười tám đời cũng bị lôi ra hỏi một lượt, chỉ thiếu nước hỏi tôi hồi lớp ba thi cuối kỳ môn toán được bao nhiêu điểm.

 

Cuối cùng anh ta khép tập hồ sơ lại, thản nhiên nói: “Cô có thể đi rồi.”

 

Tôi sững người: “Thế là xong rồi à?”

 

“Không thì sao?”

 

Anh ta ngẩng mắt nhìn tôi, “Cô thật sự muốn tôi gán cho cô một cái tội à?”

 

“Không phải, ý tôi là…”

 

Tôi xoắn xuýt một chút, “Chúng ta nửa năm không gặp rồi, không ôn lại chuyện cũ một chút sao?”

 

Thẩm Ngộ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

“Hạ Linh, chúng ta chia tay rồi.”

 

“Tôi biết mà, nhưng chia tay vẫn có thể làm bạn…”

 

“Tôi không làm bạn với người yêu cũ.”

 

Anh ta quay người đi ra ngoài, đến cửa lại dừng lại, “Đặc biệt là người yêu cũ thích xem trai hở hang.”

 

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

 

Tôi tức đến mức giậm chân tại chỗ.

 

Tuy nói lúc đầu là tôi đề nghị chia tay.

 

Nhưng khi đó tôi chỉ muốn chọc tức anh ta thôi.

 

Hôm đó là kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi, tôi đã chuẩn bị trước cả tuần, đặt nhà hàng, mua quà, còn học nấu món sườn xào chua ngọt anh ta thích nhất.

 

Kết quả anh ta đột nhiên nhận được vụ án, chỉ nói một câu “Có nhiệm vụ, không về được”, rồi cúp máy.

 

Tôi đợi ở nhà hàng đến lúc đóng cửa, đồ ăn hâm lại ba lần, nến cũng cháy hết.

 

Về đến nhà, tôi ôm đầu gối ngồi trên sofa, gửi cho anh ta hơn chục tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại, tất cả đều bặt vô âm tín.

 

Ba giờ sáng, anh ta cuối cùng cũng về, cả người đầy mệt mỏi, chỉ nói một câu “Mệt rồi, ngủ trước đây”, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Tôi ngồi trong phòng khách, nước mắt không ngừng rơi.

 

Không phải là tôi không hiểu công việc của anh ta, tôi chỉ muốn một câu “xin lỗi”, muốn một cái ôm, muốn anh ta dỗ dành tôi, nói với tôi rằng trong lòng anh ta có tôi.

 

Nhưng anh ta chưa từng cho tôi.

 

Vì vậy tôi giận dỗi nói chia tay.

 

Thực ra tôi chỉ muốn làm nũng một chút, muốn anh ta căng thẳng, muốn anh ta dỗ dành giữ tôi lại, muốn xác nhận rốt cuộc anh ta có để tâm đến tôi hay không.

 

Tôi thậm chí đã nghĩ sẵn rồi, chỉ cần anh ta nói thêm vài lời mềm mỏng, tôi sẽ thuận thế tha thứ cho anh ta.

 

Kết quả anh ta chỉ im lặng rất lâu, rồi nói: “Được.”

 

Một chữ.

 

Dứt khoát gọn gàng, giống như đang xử lý một vụ án không liên quan.

 

Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn anh ta thu dọn đồ đạc rời đi, đến quay đầu lại cũng không.

 

Đến khi cánh cửa kia đóng lại, tôi mới nhận ra..

 

Thẩm Ngộ thật sự không cần tôi nữa.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện