logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Ba Mẹ Ép Tôi Nhường Nhà Tân Hôn Tôi Biến Mất - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Ba Mẹ Ép Tôi Nhường Nhà Tân Hôn Tôi Biến Mất
  3. Chương 1
Next

Lăn lộn vất vả năm năm trời, tôi vay tiền mua được một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ.

 

Nhà vừa mới hoàn thiện xong, anh trai tôi đã vội thúc giục cưới vợ, mẹ liền bảo tôi cho anh mượn căn nhà mới làm nhà tân hôn.

 

Thấy tôi không vui, mẹ liền ở trong bếp ném nồi rồi ném chảo loảng xoảng.

 

“Cho anh mày mượn nhà thì sao chứ? Có phải không trả lại cho mày đâu.”

 

“Đó là anh ruột của mày, sau này nếu ở nhà chồng bị bắt nạt, chẳng phải vẫn phải dựa vào anh mày à?”

 

Thấy sắc mặt mẹ khó coi, tôi nhỏ giọng nói: “Căn nhà này là con để dành sau này kết hôn dùng.”

 

Mẹ lập tức nổi cáu, tát thẳng một cái lên mặt tôi.

 

“Đừng có mơ! Mày mà dám mang nhà của mẹ đẻ về nhà chồng, đừng trách cái nhà này từ nay không nhận mày nữa!”

 

“Hôm nay tao quyết rồi, nhà để cho anh mày ở trước, còn khoản vay thì mày tiếp tục trả!”

 

Bọn họ đoán chắc tôi không dám trái lời, thế là dọn vào ở luôn.

 

Nhưng họ không ngờ, có một ngày… nhà không còn nữa và tôi cũng biến mất khỏi thế giới này.

 

01

 

Lúc nghỉ trưa, tôi nhận được điện thoại của bố.

 

“Đình à, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ con mua rất nhiều đồ ăn để mừng sinh nhật cho con, tan làm thì về sớm nhé.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nghi ngờ chính mình nghe nhầm.

 

Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ chỉ có cậu con trai cả ưu tú của họ, còn tôi luôn là đứa bị lờ đi, cũng là “đứa con hao tiền tốn của” trong miệng họ.

 

Anh trai sinh nhật thì năm nào cũng có bánh kem, có nến.

 

Còn tôi sinh nhật, vĩnh viễn chỉ là một bát mì nước đơn giản. 

 

Gặp hôm mẹ vui vẻ, cùng lắm là rán thêm cho tôi quả trứng ốp la, đã được xem như ân huệ lớn lao.

 

Từng ấy năm, tôi đã quen với sự thờ ơ của họ.

 

Sau khi đi làm, tôi chuyển ra ngoài thuê nhà ở.

 

Hôm nay đột nhiên gia đình đối xử tốt với tôi như vậy, quả thật làm tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang.

 

Buổi chiều, tôi xin quản lý nghỉ sớm hai tiếng.

 

Ra trung tâm thương mại mua hai chai rượu cho bố, mua bộ quần áo mới cho mẹ và mua cả một chiếc điện thoại mới cho anh trai.

 

Khi về đến nhà thì trời đã tối.

 

Mẹ đang đứng ngoài ban công ngóng ra ngoài.

 

Thấy bóng tôi bước vào cầu thang, bà mới yên tâm quay vào nhà.

 

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, từ khe cửa mở hé, tôi nghe thấy mẹ nhỏ giọng nói:

 

“Nhất định phải dỗ nó vui trước, nhớ là ăn xong rồi hẵng nói chuyện căn nhà.”

 

Tim tôi chợt đau nhót, đứng sững ngay trước cửa.

 

Căn nhà mà họ nhắc tới… là căn hộ mới tôi vừa mua sao?

 

Chẳng lẽ vừa mới nhận chìa khóa được mấy hôm…đã bị họ nhắm trúng rồi?

 

 …

 

02

 

Dưới ánh đèn vàng dịu, khung cảnh trông ấm áp và đẹp đẽ đến lạ.

 

Trên bàn toàn món tôi thích.

 

Hình như đây là lần đầu tiên trong ký ức, cả nhà không xoay quanh anh trai, mà là… đặt tôi vào trung tâm.

 

Ví dụ như tôm rim dầu mà anh trai thích, hôm nay lại đổi thành tôm luộc tôi thích.

 

Món giò heo hầm mà anh trai mê, biến thành chân giò kho tàu của tôi.

 

Mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi.

 

Bố uống đến đỏ cả mặt.

 

Anh trai rót cho tôi một ly nước ngọt.

 

“Vũ Đình, anh chúc em sinh nhật vui vẻ!”

 

“Sau này ngày nào cũng vui, năm nào cũng như hôm nay!”

 

Không khí ấm áp khiến tôi tạm thời quên đi những lời nghe được ở cửa.

 

Trong lòng nhẹ nhàng, sống mũi cũng dần cay xè.

 

Đây chính là điều mà từ nhỏ đến lớn, tôi đã ao ước biết bao lần.

 

Mẹ còn dịu dàng vén mấy lọn tóc rơi bên má tôi ra sau tai.

 

“Vũ Đình, thấy anh con tốt với con chưa, còn mua cho con bánh kem sầu riêng con thích nhất, đắt lắm đấy.”

 

“Hôm nay để nó rửa bát, con là nhân vật chính, là công chúa bé nhỏ của nhà mình, không phải làm gì cả, cứ ngồi sofa nói chuyện với bố mẹ.”

 

Tôi vui vẻ ăn bánh kem.

 

Liền nghe mẹ nói tiếp:

 

“Đình à, tháng sau anh con cưới rồi.”

 

Tôi nhìn anh trai đang bước ra từ bếp.

 

“Tốt quá, anh cưới là chuyện vui, đến lúc đó em sẽ mừng cho anh một phong bì thật to.”

 

Anh trai cười.

 

Nhưng nụ cười ấy… lại rất gượng gạo.

 

Không hiểu sao, nụ cười đó khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái.

 

03

 

Lúc này, bố tôi xen vào.

 

“Đình à, hôm nay gọi con về còn vì một chuyện nữa.”

 

Bố tôi ấn tàn thuốc vào gạt tàn, nhìn tôi nói:

 

“Là thế này, căn nhà mới mua của anh con vừa hoàn thiện xong đúng không? Chị dâu con bảo mùi nồng quá, formaldehyde chưa tản hết.”

 

“Nếu dọn vào ở, sợ là không tốt, chẳng may lại mắc bệnh bạch cầu thì sao.”

 

“Anh con hơn ba mươi rồi, cưới vợ là muốn có con ngay. Bố mẹ cũng sốt ruột muốn bế cháu, hương khói nhà họ Trịnh còn trông cậy vào nó.”

 

“Con cũng đâu muốn cháu ruột vừa sinh ra đã mắc bệnh chứ?”

 

Tôi gật đầu, nuốt miếng bánh kem cuối cùng trong miệng.

 

“Bố nói đúng.”

 

Thấy tôi không phản đối, mẹ liền nắm tay tôi:

 

“Thấy chưa, tôi đã nói con gái mình hiểu chuyện nhất mà.”

 

“Ý của bố mẹ là trước tiên cho anh con mượn căn nhà mới con mua, ở vài tháng.”

 

Tôi sững người.

 

Miếng bánh vừa nuốt như mắc ngang cổ họng, nghẹn đến khó chịu.

 

Thấy mắt tôi đỏ lên, do dự không nói gì, mẹ vội nói tiếp:

 

“Nhiều nhất là hai tháng thôi. Hai tháng sau đảm bảo để anh con dọn về, trả nhà lại cho con.”

 

Lúc này rõ ràng đang mùa hè, nhà nóng muốn chảy mỡ, nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

 

Thấy tôi không gật đầu, gương mặt mẹ lập tức sa sầm lại.

 

04

 

“Con sao mà không biết điều thế? Cho anh con mượn nhà hai tháng cũng không được? Uổng cho anh con hồi nhỏ đối xử tốt với con như vậy.”

 

“Nhà đó con để trống cũng là để trống, cho anh con ở thì sao? Anh con đâu phải không có nhà, chẳng lẽ còn sợ nó chiếm luôn của con?”

 

“Con yên tâm, đến lúc đó nó mà không trả, bố mẹ cũng không để yên. Nhà này chỉ có mình con là con gái, sao lại để con thiệt được chứ?”

 

Thấy tôi vẫn không vui, mẹ quay vào bếp, lại ném nồi ném chảo loảng xoảng.

 

“Đều là người một nhà, tính toán rõ ràng thế để làm gì?”

 

“Cho mượn cái nhà làm như cắt thịt mình không bằng. Đến mức vậy sao?”

 

“Hơn nữa, đó là anh ruột con. Sau này bố mẹ già rồi, nếu ở nhà chồng con bị bắt nạt, chẳng phải vẫn phải dựa vào anh con à?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện