logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Ba Mẹ Ép Tôi Nhường Nhà Tân Hôn Tôi Biến Mất - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Ba Mẹ Ép Tôi Nhường Nhà Tân Hôn Tôi Biến Mất
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi nhìn sắc mặt mẹ, nhỏ giọng nói: “Căn nhà này là để dành cho sau này con kết hôn dùng.”

 

Mẹ tôi lập tức trợn mắt, giáng cho tôi một cái tát thật mạnh.

 

“Mày đừng có mơ! Mang nhà bên mẹ đẻ sang cho nhà chồng, thế chẳng phải lợi cho nhà người ta à?”

 

“Đồ con gái phá của! Mày mà dám làm vậy, đừng trách cái nhà này không nhận mày nữa!”

 

“Hôm nay tao quyết rồi, nhà để anh mày ở trước, còn tiền vay mày tiếp tục trả!”

 

Đầu tôi như nổ tung, đau không chịu nổi.

 

Ngực cũng nghẹn đến mức thở không ra hơi.

 

Giây phút đó, tôi mới thật sự hiểu ra.

 

Hôm nay bố mẹ gọi tôi về đâu phải để mừng sinh nhật.

 

Rõ ràng là muốn cướp nhà của tôi.

 

Tôi cố gắng hít một hơi, mới mở miệng nói:

 

“Nhà anh có mùi, nhà con chẳng phải cũng mới làm xong sao?”

 

“Hơn nữa, con không muốn thuê nhà ở ngoài nữa, con định tháng này chuyển vào.”

 

“Từ nhà mới đi làm rất gần. Còn chỗ con thuê bây giờ xa quá, ngồi xe hơn một tiếng.”

 

Mẹ giận đùng đùng bước lại, dí tay vào trán tôi:

 

“Nhà mới của con sao so được với cái nhà cũ của anh con?”

 

“Con bé này sao mà lười thế? Không phải dậy sớm hơn chút là được à?”

 

“Thuê thêm hai tháng thì làm sao? Anh con cả đời cưới có một lần, em gái mà không giúp được gì thì nói làm gì?”

 

“Hồi nhỏ anh con đối xử với con tốt thế mà. Con sốt anh còn cõng con đi bệnh viện.”

 

“Con bị bắt nạt ở trường, anh còn ra tay giúp con đánh người.”

 

“Làm người phải có lương tâm.”

 

Mặc cho tôi đã nói nhiều lần:

 

Anh trai cõng tôi đi bệnh viện vì chính anh giật ô của tôi đưa cho bạn gái, làm tôi bị mưa ướt phát sốt.

 

Anh trai đánh bạn học kia vì người đó đá vào cặp của anh, tôi ôm cặp không chịu thả nên bị đẩy ngã.

 

Những chuyện như thế, họ kể đi kể lại mấy năm trời, nhưng nguyên nhân thật sự thì họ luôn quên đi.

 

Dù họ nói gì, tôi vẫn không đưa chìa khóa.

 

Anh trai tức đến mặt tím lại.

 

Thấy cứng rắn không được, mẹ bắt đầu đổi sang mềm mỏng.

 

Mẹ tôi dùng mu bàn tay quệt nước mắt:

 

“Là bố mẹ vô dụng, tiền trong nhà dùng cho con đi học hết rồi, nên chỉ mua nổi cho anh con căn nhà cũ.”

 

Tôi bật cười vì tức.

 

Năm đó, họ tức tôi tự ý đăng ký nguyện vọng đi xa, cắt luôn học phí và sinh hoạt phí của tôi.

 

Tôi vay trợ cấp sinh viên và đi dạy thêm mới hoàn thành đại học, vậy mà vẫn bị nói thành “nhà nuôi ăn học”.

 

Tôi vừa định phản bác vài câu, thì bố đột nhiên trợn mắt, đổ gục xuống đất.

 

05

 

Trong lúc hoảng loạn, mẹ tôi vội hét với anh trai:

 

“Mau lấy thuốc trợ tim cho bố mày!”

 

Mặt mẹ tôi tái mét, đầy oán độc khi nhìn sang tôi:

 

“Đồ sao chổi, xem mày làm bố mày tức đến phát bệnh tim rồi đấy. Vì cái nhà rách nát đó mà đáng à? Căn nhà đó còn quan trọng hơn cái mạng bố mày sao?”

 

“Nếu thật sự chọc tức bố mày chết rồi, để hàng xóm biết chuyện, xem mày còn mặt mũi sống thế nào!”

 

“Nếu bố mày mà không qua được trận này, tao cũng đi theo luôn, tất cả đều do mày ép cả!”

 

…

 

Miệng bà cứ mở ra khép vào, làm đầu tôi choáng váng.

 

“ĐỦ RỒI!”

 

Tôi gào lên một tiếng.

 

Đứng bật dậy, chậm rãi đi về phía cửa.

 

Từ túi xách lấy ra chìa khóa căn nhà mới, ném lên bàn trà.

 

Ra khỏi cửa mới phát hiện ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa như trút.

 

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mưa xối xả lẫn tiếng sấm chớp, bầu trời như bị xé rách, nước mưa đổ xuống như thác.

 

Gió lớn làm cành cây rung bần bật, như sắp gãy đến nơi.

 

Tôi đứng yên một lúc ở hành lang, cố trấn tĩnh lại.

 

Giận thì giận, nhưng tôi vẫn quay người lại, định xem bố thế nào rồi.

 

Chưa kịp rút chìa khỏi ổ, đã nghe mẹ nói:

 

“Lão già chết tiệt này, diễn thật quá, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp.”

 

Bố tôi đắc ý huýt sáo:

 

“Không dọa con bé thì nó chịu ngoan ngoãn đưa chìa khóa chắc?”

 

Anh trai hưng phấn khen:

 

“Vẫn phải là bố lợi hại, diễn y như thật, con với mẹ còn bị lừa. Gừng càng già càng cay!”

 

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, ngón cái của anh trai còn đang giơ lên.

 

Mặt bố lập tức xanh như gan lợn.

 

Mẹ run môi, lắp bắp:

 

“Con… con… không phải đi rồi sao? Sao lại quay lại?”

 

Tôi mặt mày trắng bệch, đứng đó lặng lẽ nhìn họ, nước mắt không kìm được trào ra.

 

“Các người…”

 

Tôi tức đến nói không thành câu, tim đau thắt từng cơn.

 

Cuối cùng, lạnh lùng nhìn ba con người trước mắt, tôi “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa, rồi quay người lao vào màn mưa mịt mù.

 

06

 

Đêm đó, tôi phát sốt.

 

Đầu óc lúc tỉnh lúc mê.

 

Trong cơn mê man, tôi nhớ lại tuổi thơ, lúc nào cũng lon ton theo sau mẹ, còn trong ngực mẹ luôn là anh trai.

 

Anh trai cầm trên tay cây kẹo mút, tôi cũng muốn ăn.

 

Chỉ cần bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của mẹ, tôi liền sợ đến câm lặng.

 

Đến sinh nhật, tôi cũng mong được thắp nến, được ăn bánh kem.

 

Nhưng mẹ luôn chỉ nấu mì cho tôi.

 

Trong nhà, những món ngon đều được bố mẹ treo lên thật cao trong giỏ, chỉ anh mới được ăn.

 

Học tiểu học, tôi đã đứng trên ghế rửa bát, giặt quần áo cho anh trai.

 

Anh trai nghịch ngợm gây họa, người chịu đòn thay bao giờ cũng là tôi.

 

Mẹ đánh tôi, là đánh đến nặng tay.

 

Có lần tát tôi lảo đảo ngã vào tủ, trán bật máu.

 

Đến giờ trên trán tôi vẫn còn vết sẹo nhạt.

 

Dù sau này họ biết sự thật, họ vẫn cố tình bỏ qua.

 

Khi đó tôi không hiểu, đều là con ruột, tại sao tôi và anh lại khác nhau đến vậy.

 

Để thử xem họ có quan tâm mình không, có lần bị đánh xong tôi chạy ra khỏi nhà, trốn ở góc tối dưới cầu thang.

 

Kết quả không có ai đi tìm tôi.

 

Tôi ôm đầu gối ngồi cả đêm trong bóng tối.

 

Sáng hôm sau tự mình lặng lẽ đi về.

 

Trong bữa ăn, mẹ lấy tay véo mạnh má tôi:

 

“Đồ sao chổi, mày còn biết bỏ nhà đi nữa? Sao mày không chết quách ngoài đó đi?”

 

Từ ấy, góc khuất dưới lầu trở thành nơi duy nhất tôi có thể trốn mỗi khi bị đuổi ra khỏi nhà.

 

Nhìn màn đêm đen kịt, tôi đã thề đi thề lại trong lòng:

 

Sau này nhất định phải rời khỏi căn nhà này.

 

Nhất định phải có chốn của riêng mình.

 

Vì thế, lúc thi đại học, tôi lén ghi nguyện vọng trường ở nơi cách nhà cả nghìn cây số.

 

Năm tốt nghiệp, rõ ràng thầy hướng dẫn đã giúp tôi liên hệ công việc ở Nam Thành.

 

Nhưng bố mẹ nói không nỡ để tôi ở xa, sợ tôi chịu khổ, ép tôi quay về Hải Thành.

 

Nhà tôi ở ngoại ô, chỗ tôi làm lại ở nội thành, hơn nữa còn thường xuyên tăng ca, nên tôi thuê chung một căn hộ hai phòng nhỏ với người khác.

 

Bạn cùng phòng học kinh tế, đầu óc nhạy bén.

 

Cô ấy nói giá nhà đang ở đáy, sắp tăng trở lại.

 

Khuyên tôi lấy tiền thưởng cuối năm và hoa hồng làm việc để trả trước, vay mua một căn hộ 80m² trong đường vành đai.

 

Ngày nhận chìa khóa nhà mới, tôi vui đến run người.

 

Tôi định giấu chuyện mua nhà.

 

Nhưng không hiểu sao bố mẹ nghe được tin, còn dẫn cả anh trai đến xem.

 

Bố nhìn căn nhà hai phòng sáng sủa thông thoáng, khen tôi có bản lĩnh, còn hơn cả anh trai.

 

Lúc bố nói, ánh mắt sắc lẹm.

 

Cơ thể tôi bất giác run lên một cái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện