logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Bị Đá Khỏi Hào Môn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Bị Đá Khỏi Hào Môn
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Không thể không nói, bốn người này đúng là có tố chất làm tổng tài.

 

Đang cãi nhau, họ lại lần ra được logic của vụ án.

 

Cuối cùng, cả ba người đều nhận định rằng chính tôi là kẻ đã gi//ết bố chồng mình trong đêm mưa.

 

“Sao có thể chứ?!”

 

Tay cầm kịch bản của tôi khựng lại. Trong lòng chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương:

 

“Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt thôi mà! Đến cái búa còn không nhấc nổi nữa là!”

 

Không ai tin tôi.

 

Ngoại trừ Cố tổng.

 

“Đúng đó!”

 

Anh lập tức lên tiếng bênh vực.

 

“Vợ tôi làm sao dám gi//ết người được chứ?”

 

Ba vị tổng tài còn lại đầy dấu chấm hỏi.

 

“Ủa? Chẳng phải vừa nãy chính anh là người suy luận hung thủ là cô ấy sao?”

 

Cố tổng như vừa tỉnh mộng, quay đầu nhìn tôi.

 

Để giành chiến thắng, tôi lập tức tựa đầu lên vai anh, sụt sịt nức nở:

 

“Ông xã à, nếu đến cả anh cũng không tin em, vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa đây?”

 

Bờ vai Cố tổng lập tức cứng đờ.

 

Đúng lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng dao phay băm nhân bánh sủi cảo.

 

Cộc! Cộc! Cộc!

 

Tiếng động đều đều, nghe còn khá có tiết tấu.

 

“Ơ? Đây là tiếng gì vậ…”

 

Tôi còn chưa kịp nói hết chữ “vậy”, Cố tổng đã phản bội ngay tại chỗ:

 

“Tôi suy luận sai rồi!”

 

“Hung thủ không thể là vợ tôi được!”

 

“Thế còn có thể là ai nữa?”

 

Lệ tổng trợn trắng mắt với anh ta.

 

Lục tổng và Phó tổng thì đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào đồng đội.

 

“Chẳng phải mấy người chúng ta đều đã bị loại rồi sao?”

 

Cố tổng ném luôn kịch bản sang một bên, quyết tâm nhận hết trách nhiệm:

 

“Tôi là hung thủ!”

 

“Tôi để vợ mình phải sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, vậy nên tôi chính là hung thủ!”

 

Ba vị tổng tài đồng loạt cạn lời.

 

“Đúng, anh đúng là hung thủ thật.”

 

“Bởi vì anh khiến bọn tôi ghê tởm đến chế/t rồi.” 

 

06

 

Chơi kịch bản nhập vai kết thúc.

 

Bốn vị tổng tài khoác vai bá cổ nhau, xưng huynh gọi đệ, còn hẹn lần sau sẽ cùng chơi kịch bản 《Thiếu phu nhân bỏ trốn lần thứ 99》.

 

Còn tôi thì âm thầm giấu công lao và danh tiếng, ung dung ngồi lên xe thương vụ.

 

“Tiểu Tống, đi thôi.”

 

“Được ạ!”

 

Tài xế Tiểu Tống lái xe ra đường lớn, nhưng đi được một đoạn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

 

“Thư ký Bùi, hình như chúng ta quên mất thứ gì rồi thì phải?”

 

“Quên gì cơ?”

 

Tôi ngơ ngác.

 

Cho đến khi bên ngoài cửa sổ vọng vào vài tiếng gào thét:

 

“Dừng xe! Tôi còn chưa lên mà!”

 

“Xin lỗi nhé, Cố tổng! Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng lời của thư ký Bùi có cảm giác rất có uy quyền, khiến người ta vô thức nghe theo!”

 

Tiểu Tống dừng xe rồi tiện tay đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

 

May mà Cố tổng không trách.

 

Anh chỉ đứng đó thở hổn hển.

 

Đường nét hàm dưới sắc sảo lạnh lùng siết chặt.

 

Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.

 

Chậc chậc.

 

Cũng gợi cảm thật đấy.

 

Không hiểu sao trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh anh ra sức “cày cuốc” ở một nơi nào đó.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Cố tổng phát hiện điều bất thường, nghiêng đầu nhìn tôi:

 

“Thư ký Bùi, mặt cô đỏ quá.”

 

Đúng vậy đấy!

 

Tôi chẳng lẽ lại không biết sao?

 

Cổ họng còn khô khốc đây này.

 

Tâm tư cũng chẳng trong sáng chút nào.

 

Nhưng tôi đâu thể thừa nhận mình vừa thấy sắc nổi lòng tham được?

 

Đành phải đảo mắt nhìn quanh xe, thấy gì nói nấy:

 

“Tổng tài, hay đổi chiếc Toyota này thành Ferrari màu đỏ đi?”

 

“Còn nữa, đồ ăn ở nhà ăn công ty dở quá. Mời đầu bếp riêng trước đây của nhà tôi tới làm việc nhé!”

 

“Coi như phần thưởng vì tôi đã giúp anh phá băng thành công!”

 

Mỗi khi chột dạ, tôi lại nói rất nhiều.

 

Cố tổng chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi.

 

Đợi đến khi mặt tôi bớt nóng, quay đầu nhìn sang, anh lại vội vàng dời mắt đi nơi khác, cười ngốc nghếch:

 

“He he, thư ký Bùi giỏi thật đấy! Sao cô biết hưởng thụ cuộc sống thế nhỉ?”

 

Hửm?

 

Anh đang cà khịa tôi à?

 

Tôi không chắc.

 

Bởi vì tôi lại nghe ra trong giọng nói đó một chút cưng chiều khó hiểu.

 

07

 

Ngày hôm sau.

 

Tiểu Tống lái một chiếc Ferrari màu đỏ tới.

 

Tôi cũng được ăn cơm do đầu bếp riêng nấu.

 

Tương lai của chúng tôi đều vô cùng tươi sáng.

 

Chỉ có Cố tổng là đang buồn bực nhìn điện thoại.

 

“Thư ký Bùi, tối nay tôi phải tham dự tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Bùi. Cô đi cùng tôi nhé.”

 

Thiên kim nhà họ Bùi?

 

Lại còn sinh nhật cùng ngày với tôi?

 

Tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi.

 

Người đó chắc chắn là Chu Mạn Mạn.

 

À không.

 

Bây giờ cô ta tên là Bùi Thư Mạn.

 

Nhưng hiển nhiên, sự chuẩn bị của tôi vẫn chưa đủ.

 

Khi cô ta mặc chiếc váy dạ hội cao cấp đặt may riêng, đi đôi giày pha lê lấp lánh, chậm rãi bước xuống thang cuốn…

 

Tim tôi chua xót đến nghẹn lại.

 

Cặp vợ chồng từng nâng niu tôi như viên ngọc quý trong lòng bàn tay đang tràn ngập yêu thương giới thiệu cô ta:

 

“Đây là cô con gái mà chúng tôi mất rồi lại tìm được.. Bùi Thư Mạn.”

 

Tôi nhớ đến ngày cô ta trở về nhận người thân.

 

Hôm ấy trên trán và cánh tay cô ta đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

 

Vừa bước vào nhà đã nhào tới ôm lấy bố mẹ tôi khóc nức nở.

 

“Bố mẹ! Hai người có biết những năm qua con sống thế nào không?”

 

“Họ bắt con nghỉ học từ cấp hai để đi làm kiếm tiền!”

 

“Hễ không vừa ý là đánh con, mắng con!”

 

“Con muốn phản kháng thì họ lại PUA con!”

 

Lúc ấy bố mẹ nuôi của Bùi Thư Mạn đang đứng ở góc phòng.

 

Hai người thành thật chất phác, hai tay đút trong tay áo.

 

“Cái… cái piu là gì vậy?”

 

“Tôi cũng không biết nữa.”

 

Nghe con gái ruột kể về cuộc sống khổ sở của mình, bố mẹ tôi lập tức khóc theo.

 

Trong lúc đó họ vẫn không quên an ủi tôi:

 

“Thư Hòa à, con yên tâm. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc con. Con và Mạn Mạn cố gắng hòa thuận với nhau là được.”

 

Tôi gật đầu như giã tỏi.

 

“Vâng vâng, cảm ơn chú dì.”

 

Nhưng Bùi Thư Mạn lại không vui.

 

Cô ta vừa nghe xong đã lập tức lao đầu xuống đất.

 

Rầm!

 

Rồi nằm thẳng cẳng trên sàn.

 

“Con làm gì vậy?!”

 

Cả bốn bậc phụ huynh đều hoảng hốt chạy tới.

 

Cô ta khóc còn thảm hơn lúc trước.

 

“Con cũng rất muốn cùng Thư Hòa làm cô con gái ngoan của bố mẹ!”

 

“Nhưng chỉ cần nhìn thấy chị ấy, con lại nhớ tới hai mươi bốn năm bị trao nhầm!”

 

“Tim con đau lắm!”

 

“Hay là con chết đi cho rồi!”

 

“Như vậy bố mẹ lại có thể vui vẻ sống cùng Thư Hòa!”

 

“Coi như con chưa từng tồn tại là được!”

 

Hừ.

 

Trà xanh.

 

Khi ấy tôi lạnh lùng cười một tiếng.

 

Tiện tay nhỏ thêm hai giọt thuốc nhỏ mắt.

 

Vừa gào khóc vừa đỡ tất cả mọi người dậy.

 

“Mọi người đừng buồn nữa!”

 

“Đều là lỗi của con!”

 

“Ngay từ đầu con không nên sinh cùng ngày với Mạn Mạn!”

 

“Như vậy chúng con đã không bị trao nhầm!”

 

“Con không muốn khiến mọi người khó xử!”

 

“Con sẵn sàng quay về sống những ngày bị đánh đập, bị PUA!” (thao túng)

 

“Chỉ cần từ nay về sau gia đình ba người của mọi người được hạnh phúc sống cùng nhau!”

 

“Dù con có bị đá/nh chế/t cũng không sao cả!”

 

Bố mẹ chồng hào môn đã khóc thành người nước mắt nhìn nhau.

 

Sau đó đau lòng nắm lấy tay tôi:

 

“Thư Hòa, vậy vất vả cho con rồi.”

 

???

 

Tóm lại…

 

Diễn biến hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.

 

Và thế là tôi bị đuổi khỏi nhà họ Bùi, chuyển đến sống trong căn hộ cũ kỹ chật hẹp của bố mẹ ruột.

 

【Thư ký Bùi, cô đi đâu rồi?】

 

Tin nhắn của Cố tổng kéo tôi trở về thực tại.

 

Lúc này anh ta đang bị bố mẹ nuôi của tôi kéo lại nói chuyện với Bùi Thư Mạn.

 

Nhìn kiểu gì cũng không giống tiệc sinh nhật đơn thuần.

 

Mà giống xem mắt hơn.

 

Nhưng bây giờ tôi không thể qua đó được.

 

Trái tim thủy tinh mong manh của tôi không cho phép.

 

Tôi chỉ có thể trốn trong một góc gần đó, nhắn tin chỉ đạo từ xa cho Cố tổng:

 

【Cứ trò chuyện về những chủ đề mà con gái thích là được.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện