logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn
  3. Chương 8
Prev
Next

Tôi chui qua lỗ chó, nhanh nhẹn leo theo ống thoát nước lên nhà Chu Bỉnh Thừa.

 

Trong phòng khách không bật đèn, tối om.

 

Tôi nhẹ tay nhẹ chân mò vào phòng anh ta.

 

Ban đầu tôi tưởng anh ta đang ngủ.

 

Nhưng trong phòng lại không có ai.

 

Tôi bật đèn pin điện thoại.

 

Ngẩng đầu lên nhìn.

 

Tôi đứng sững tại chỗ, mắt mở to, há miệng ngơ ngác, quên luôn cả suy nghĩ.

 

Trên bức tường trong phòng dán kín đủ loại ảnh.

 

Có ảnh chụp lén, có ảnh thẻ, có ảnh chụp màn hình camera giám sát, còn có cả ảnh chỉnh sửa tinh xảo.

 

Trong tất cả những bức ảnh đó chỉ có một người.

 

Đều là tôi.

 

Một cảm giác lạnh lẽo như chuột bò dọc sống lưng tôi, khiến tôi rùng mình.

 

Khóe mắt tôi giật giật.

 

Trong đầu có một sợi dây bỗng nối liền lại.

 

Vì sao Lạp Bất Đa vừa gặp Chu Bỉnh Thừa đã thân thiết.

 

Vì sao sau khi biết nhà tôi có kẻ đột nhập, anh ta lại bình thản đến vậy.

 

Vì sao tay anh ta cũng trùng hợp bị thương.

 

Vì sao anh ta biết tôi ra ngoài xem mắt.

 

Bởi vì kẻ theo dõi quấy rối tôi suốt hơn hai tháng nay, tên biến thái chết tiệt đó, từ đầu đến cuối đều là Chu Bỉnh Thừa.

 

… Tôi ngộ ra rồi.

 

Nhưng rốt cuộc anh ta muốn gì?

 

Cửa đột nhiên mở ra.

 

Tôi hoảng hốt quay đầu lại, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Chu Bỉnh Thừa.

 

Anh ta mặc áo choàng tắm, mái tóc ngắn dày ướt nước, từng giọt từng giọt chảy xuống.

 

“Trần Hy? Sao cô biết tôi sống ở đây?”

 

Tôi phải trả lời thế nào đây?

 

Nói với anh ta rằng thật ra tôi cũng đã theo dõi anh ta khá lâu rồi à?

 

Chu Bỉnh Thừa “cạch” một tiếng đóng cửa lại.

 

“Không đúng, cô vào bằng cách nào?”

 

Cuối cùng anh ta cũng bắt được trọng tâm của vấn đề.

 

Tôi cứng cổ.

 

Biết thế lúc tới đã mang theo dao rồi.

 

Tôi nuốt khan, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Sự nghi hoặc trên mặt Chu Bỉnh Thừa dần biến thành nụ cười quỷ quyệt khó lường.

 

Vẻ mặt vốn chẳng khác bình thường là mấy, lúc này lại mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo kỳ quái.

 

“À, cô đều biết rồi đúng không?”

 

Anh ta thong thả bước về phía tôi, ép tôi vào góc tường.

 

“Trần Hy, thật ra từ rất lâu trước đây tôi đã chú ý tới cô rồi.”

 

“Tôi thích cô lâu như vậy mà cô vẫn không phát hiện ra, cô đúng là chậm chạp thật.”

 

Tôi trợn to mắt, đầu óc trống rỗng.

 

Khoan đã? Anh ta nói cái gì? Anh ta thích tôi?

 

Thích tôi mà theo dõi tôi à?

 

Cảm ơn nhé, xin kiếu.

 

Tôi lùi về phía cửa sổ, chuẩn bị chạy.

 

“Thôi vậy Chu tổng, hai chúng ta không hợp đâu, tôi về nhà trước nhé.”

 

Vừa quay người, sau gáy đã trúng một cú nặng.

 

Mắt tối sầm, tôi ngất lịm đi.

 

26

 

Chu Bỉnh Thừa cầm gạt tàn thuốc trong tay, mỉm cười nhìn người phụ nữ đang hôn mê trên sàn, ánh mắt tràn ngập thứ tình yêu méo mó đến mức hưng phấn trào ra ngoài.

 

Hắn đã quên mất mình bắt đầu thích Trần Hy từ lúc nào.

 

Cô gái trầm lặng kín đáo, luôn một mình lẻ loi.

 

Dù bị bắt nạt cũng chỉ lén trốn trong cầu thang khóc thầm.

 

Khóc đến mức khiến Chu Bỉnh Thừa động lòng.

 

Hắn bắt đầu vô thức chú ý tới cô.

 

Không biết từ lúc nào, cảm giác của hắn đối với Trần Hy đã thay đổi.

 

Hắn chưa từng yêu đương, Trần Hy lại có vẻ rất sợ hắn, khiến hắn không dám tùy tiện bắt chuyện với cô.

 

Để có thể nhìn cô rõ hơn, hắn lén điều chỉnh camera chĩa thẳng về phía chỗ ngồi của Trần Hy.

 

Cảm giác rung động khiến hắn mê muội.

 

Hương vị của tình yêu ngọt ngào đến mức khiến hắn không thể dừng lại.

 

Hắn in ảnh của cô ra dán kín tường, như thể mỗi ngày cô đều ở bên hắn khi đi ngủ và khi thức dậy.

 

Hắn hỏi những người bạn nhiều kinh nghiệm xem phải theo đuổi con gái thế nào.

 

Bạn bè trêu hắn cây sắt nở hoa, Chu Bỉnh Thừa đỏ mặt.

 

Kết quả là một kế sách nào bạn bè bày cho hắn cũng chưa kịp dùng tới.

 

Có một ngày, hắn lướt thấy Weibo của Trần Hy, hơn một nghìn bài đăng.

 

Trong đó có hai trăm bài chửi đồng nghiệp.

 

Tám trăm bài còn lại đều đang chửi hắn.

 

Chu Bỉnh Thừa đọc suốt một đêm.

 

Cả người lạnh toát.

 

Hắn biết, Trần Hy vĩnh viễn không thể nào thích hắn, thậm chí là căm ghét hắn.

 

Chu Bỉnh Thừa đã khóc rất lâu.

 

Hắn không dám tỏ tình nữa, nhưng lại không kìm được muốn nói chuyện với cô.

 

Thế là Chu Bỉnh Thừa thường xuyên bắt cô tăng ca, còn bản thân thì ngồi lì trong văn phòng, nhìn cô suốt.

 

Sau đó hắn càng ngày càng quá đáng, bắt đầu theo dõi.

 

Hắn còn lấy được mật mã khóa vân tay nhà cô.

 

Nhân lúc cô không ở nhà, hắn nằm lên giường cô, tham lam hít ngửi mùi hương của cô.

 

Ban đầu Lạp Bất Đa rất đề phòng hắn.

 

Sau khi được cho ăn rất nhiều đồ ăn vặt, béo lên mấy cân, Lạp Bất Đa bắt đầu thân thiết với hắn.

 

Hắn biết lúc cô đi xem mắt đã tức giận thế nào, liền theo cô suốt cả đường, ban đêm trốn dưới gầm giường cô.

 

Cô gan thật sự rất lớn, còn nói chuyện với hắn.

 

Chu Bỉnh Thừa chưa từng nghĩ Trần Hy lại không báo cảnh sát.

 

Càng không ngờ Trần Hy lại xuất hiện ở nhà hắn, phát hiện ra bí mật của hắn.

 

Đã tới rồi.

 

Vậy thì đừng đi nữa.

 

Vừa hay, hắn cũng không cần phải giả vờ thêm nữa.

 

27

 

Tôi bị giam giữ rồi.

 

Người giam giữ tôi chính là ông chủ của tôi.

 

Anh ta trói xích vào chân tôi, lấy đi điện thoại, ngoài căn phòng này ra tôi không thể đi đâu cả.

 

Giống như một con thú cưng bị anh ta nuôi nhốt.

 

Mỗi ngày đều cho tôi ăn cho tôi uống, cười tủm tỉm ôm tôi, nói với tôi một đống lời tình cảm ngọt đến ê răng.

 

Anh ta nói anh ta yêu tôi nhiều thế nào, vừa ôm vừa hôn vừa cọ vào tôi.

 

Làm tôi nhớ tới con chó ở nhà mình.

 

Tôi hỏi anh ta: “Anh nhốt tôi ở đây, chó của tôi không ai cho ăn thì làm sao?”

 

Anh ta chưa từng nghĩ tôi lại bình tĩnh tiếp nhận sự giam cầm của anh ta như vậy.

 

Không khóc không làm loạn, cũng không gào lên đòi anh ta thả tôi đi.

 

Khi anh ta cười, đôi mắt cong cong, là hình dáng rất đẹp.

 

“Không cần lo, ngày nào tôi cũng cho nó ăn và dắt nó đi dạo.”

 

[…]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện