logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn
  3. Chương 7
Prev
Next

23

 

Tối ăn cơm xong, tôi nhắn WeChat cho Chu Bỉnh Thừa.

 

【Chu tổng, anh tan làm về nhà chưa?】

 

【Đang trên đường, sao thế?】

 

【Không có gì, chú ý an toàn.】

 

Đặt điện thoại xuống, tôi bắt taxi tới nơi Chu Bỉnh Thừa ở.

 

Lại chui qua cái lỗ chó quen thuộc, ngẩng đầu nhìn vị trí cửa sổ nhà anh ta.

 

Khu này cao cấp đắt đỏ như vậy, mà tìm mãi mới thấy được một cái lỗ chó.

 

Chất lượng thế này, sau này tôi không mua nhà ở đây đâu.

 

Tiếc là chân tôi bị trẹo, không thì kiểu gì cũng leo lên xem tên khốn này đang làm gì.

 

Tôi trốn ở góc khuất gọi cho Chu Bỉnh Thừa một cuộc.

 

“Chu tổng.”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Hình như tối nay sắp mưa, anh nhớ thu quần áo nhé.”

 

Giọng Chu Bỉnh Thừa mang theo ý cười: “Sao tự nhiên lại nhắc tôi chuyện này? Quần áo của tôi đều cho vào máy sấy, không phơi đồ.”

 

“……”

 

Mẹ kiếp.

 

Tôi còn tưởng anh ta ra thu quần áo thì có thể nhìn thấy anh ta một chút.

 

Tên khốn này đúng là vừa khiến người ta yêu vừa khiến người ta hận.

 

“Ừ thôi.”

 

Tôi cúp máy, lại chui ra khỏi lỗ chó một cách chật vật rồi về nhà.

 

24

 

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày xong, tôi lại phải tới công ty tiếp tục sống hòa bình với đám đồng nghiệp thân yêu của mình.

 

Hai ngày không tới, lúc thấy tôi xuất hiện, biểu cảm của họ mỗi người một kiểu.

 

“Trần Hy? Tôi còn tưởng cô không tới nữa chứ.”

 

Tôi ngồi xuống chỗ làm, bật máy tính lên, liếc anh ta một cái lạnh tanh.

 

“Không tới thì tôi ăn gì? Uống gió Tây Bắc à?”

 

Đồng nghiệp có vẻ hơi lúng túng, nhưng không kìm được hóng chuyện: “Cô với Chu tổng chẳng phải là……”

 

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Chú em, bịa đặt tin đồn bẩn là có thể đi tù đấy.”

 

Ý tôi là tôi chém chết anh ta, rồi tôi đi tù.

 

Đồng nghiệp bị tôi chặn họng, một câu cũng không nói ra được, xám xịt kẹp đuôi bỏ đi.

 

Suốt ngày gào mồm, chính sự thì không làm, toàn tính toán tôi.

 

Tôi trợn mắt, đứng dậy đi vào phòng trà pha cà phê.

 

Chưa kịp vào đã nghe thấy mấy bà trong đó đang xì xào về tôi.

 

“Hôm team building đó tôi nhìn thấy rồi, Chu tổng đích thân cõng Trần Hy xuống núi, sau đó còn lái xe đưa cô ta về nhà.”

 

“Hai người họ chắc chắn có gian tình.”

 

“Con Trần Hy này cũng ghê thật, ngày thường nhìn như cái bình kín, không ngờ lại câu được ông chủ lớn. Bảo sao dạo này cứng thế, hóa ra phía sau có người chống lưng.”

 

“Sau này đừng chọc vào cô ta nữa, lỡ đâu một ngày mất việc thì khổ.”

 

Tôi đứng ngoài cửa nghe mà thấy thú vị vô cùng.

 

Lén đứng ra phía sau họ, thân thiết khoác vai hai người.

 

“Mấy chị đang nói gì thế? Em cũng muốn nghe với.”

 

Hai người kia sợ đến mức cười còn khó coi hơn khóc.

 

“Đ-đối xin lỗi Trần Hy, bọn em……”

 

“Sao thế?”

 

Tôi cười: “Chẳng phải mấy chị đều nghĩ tôi với Chu tổng có gì đó hay sao? Tôi gọi Chu tổng qua làm rõ ngay bây giờ.”

 

Sắc mặt họ tái mét trong nháy mắt, định kéo tôi lại.

 

Không kịp nữa rồi, tôi sải bước thẳng tới phòng tổng giám đốc.

 

Gõ cửa, Chu Bỉnh Thừa đang ngồi sau bàn làm việc, nghiêm túc xử lý văn kiện.

 

“Chu tổng.”

 

Anh ta ngẩng đầu thấy là tôi, biểu cảm dịu đi hẳn: “Chân cô khá hơn chưa?”

 

“Nhờ phúc của anh, bây giờ leo cửa sổ nhà anh chắc cũng không có vấn đề gì.”

 

Chu Bỉnh Thừa nghi hoặc nhướn mày: “Cái gì?”

 

Tôi tiến lên, nắm tay anh ta kéo ra ngoài.

 

“Trong phòng ban của chúng tôi bây giờ đang đồn tôi với anh có gian tình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần của tôi, mong anh ra mặt làm rõ giúp.”

 

Biểu cảm của Chu Bỉnh Thừa từ mơ hồ chuyển sang nhàn nhạt cay đắng, anh ta giữ tôi lại đứng yên tại chỗ.

 

Hạ giọng hỏi tôi: “Trần Hy, cô tránh tôi đến mức đó sao?”

 

Anh ta mím môi, do dự mấy giây, như hạ quyết tâm nói với tôi: “Thật ra từ rất lâu trước đây tôi đã đối với cô……”

 

“Đương nhiên là thế rồi!”

 

Tôi ánh mắt kiên định, giận dữ cắt ngang lời anh ta.

 

Con mẹ nó ai lại đi yêu ông chủ bóc lột mình chứ? Không phải thiếu đòn à? Rẻ rúng thế sao!

 

Vành mắt Chu Bỉnh Thừa đỏ lên, cúi đầu, trông rất thất vọng.

 

“Tôi biết mà………………”

 

Biết cái gì? Anh ta biết cái khỉ gì?

 

Tôi lại đổi giọng: “Chuyện này truyền ra ngoài ảnh hưởng tới anh lắm đấy, tổn hại hình tượng của anh!”

 

Mặc kệ Chu Bỉnh Thừa tin hay không.

 

Dù sao tôi là không tin.

 

Anh ta cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nắm tay tôi, lúc này tôi mới phát hiện tay hai chúng tôi vẫn đang đan vào nhau.

 

Nói thật thì.

 

Tay Chu Bỉnh Thừa vừa trắng vừa mềm.

 

Tôi không nhịn được sờ một cái, liền thấy tai anh ta đỏ bừng.

 

Sờ một cái đã đỏ mặt? Vậy tôi không sờ nữa, sợ sờ nhiều quá anh ta mang thai mất.

 

“Được.”

 

Thần sắc anh ta xám xịt thấy rõ.

 

Gì chứ? Chuyện này còn khiến anh ta tủi thân à? Tôi còn chưa tủi thân, anh ta tủi thân cái quái gì!

 

Chu Bỉnh Thừa @toàn bộ trong nhóm làm việc, ra tuyên bố bảo mọi người đừng truyền tin đồn nhảm, cẩn thận dính trách nhiệm hình sự.

 

Có Chu Bỉnh Thừa đích thân ra mặt giải thích, văn phòng lần này yên tĩnh hơn hẳn.

 

Nhưng tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng Chu Bỉnh Thừa vì chuyện này mà có ý kiến với tôi.

 

Biểu hiện cụ thể là cái camera trên trần nhà không biết từ lúc nào đã chĩa thẳng vào chỗ làm của tôi, khiến tôi đến nhìn điện thoại cũng không dám.

 

Tôi tưởng thế là xong rồi.

 

Kết quả lại chỉ có mình tôi bị giữ lại tăng ca.

 

Đi học thì bị giữ lại học thuộc, đi làm thì bị giữ lại tăng ca.

 

Đời này của tôi coi như hết cứu rồi.

 

Hay là tiện tay kéo vài người đi cùng tôi luôn nhỉ.

 

25

 

Trong công ty chỉ còn mỗi chỗ ngồi của tôi là vẫn sáng đèn.

 

Tôi vừa khóc vừa làm, nước mắt rơi ướt cả bàn phím.

 

Đã một giờ sáng rồi, tôi thật sự không làm nổi nữa.

 

Tên khốn Chu Bỉnh Thừa đó, tôi ở công ty liều mạng kiếm tiền cho anh ta.

 

Còn anh ta thì sao, chắc đang ngủ ngon lành ở nhà rồi nhỉ?

 

Tôi phát điên, đập nát bàn phím với máy tính, rời khỏi công ty, lao thẳng tới nhà Chu Bỉnh Thừa.

 

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ta.

 

Tôi muốn hỏi anh ta có phải đã sống đủ rồi không.

 

Nếu sống đủ rồi, tôi có thể tiễn anh ta một đoạn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện