logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Có Người Thương Em Thật Nhiều - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Có Người Thương Em Thật Nhiều
  3. Chương 1
Next

Trước khi tôi tiến hành phẫu thuật hú/t tha//i, tôi lại nhận được một đoạn video ngắn của Cố Đình Hàn và cô tình nhân nhỏ.

 

“Nghĩ kỹ chưa?”

 

Tôi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo. “Nghĩ kỹ rồi.”

 

Mắt nhắm rồi mở, sinh mệnh trong bụng xem như chưa từng tồn tại.

 

Buổi tối về đến nhà, đập vào mắt là giường chiếu bừa bộn.

 

“Dì giúp việc hôm nay được nghỉ, cô dọn dẹp đi.” Cố Đình Hàn tựa vào sofa phòng khách hút thuốc, gương mặt thỏa mãn.

 

Tôi đóng cửa phòng, đi thẳng về phía phòng ngủ phụ.

 

“Tuần sau tôi đi.”

 

01

 

Vừa bấm gửi tin nhắn, Cố Đình Hàn đã xuất hiện phía sau tôi, mùi nước hoa hỗn tạp khiến tôi hơi buồn nôn.

 

“Chiều nay đi đâu đấy?”

 

Anh ta ngậm thuốc lá, vừa trả lời WeChat, hai tay bận rộn đến mức tàn thuốc rơi cũng không thèm để ý.

 

“Bệnh viện.”

 

Anh ta ồ một tiếng rồi bỏ đi.

 

Thực ra hôm qua tôi đã nói với anh ta việc mình đi ph/á th/ai, anh ta hoàn toàn không để tâm.

 

Lòng tôi bình thản đến lạ, không khóc không nháo.

 

Tôi đã bắt đầu đặt vé máy bay cho tuần sau.

 

“Đúng rồi. Trước đây cô bảo chỗ này không khỏe chỗ kia khó chịu, mau đến bệnh viện mà khám đi, đừng mang mấy thứ bệnh kỳ quái về nhà, lúc đó tôi không chăm sóc cô đâu.”

 

Nực cười là chuyện này tôi đã nói với anh ta từ ba tháng trước.

 

Càng khỏi nói đến việc tôi vừa mới bảo mình vừa từ bệnh viện về.

 

Xem đi.

 

Anh ta căn bản không nghe tôi nói, tâm trí đều đặt hết vào điện thoại.

 

Tôi mở ứng dụng đặt vé, chọn chuyến bay sớm nhất vào thứ Sáu tuần sau.

 

Năm ngày là đủ để tôi giải quyết xong mọi việc ở đây.

 

Quá khứ tôi từng rất mong chờ đứa trẻ này đến, nhưng chiều nay chính tay tôi đã định đoạt nó.

 

Chính tay cắt đứt ảo tưởng của mình.

 

“Cô đang làm gì đấy.” Thấy tôi không trả lời, Cố Đình Hàn nhíu mày tiến về phía tôi.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, điệu nhạc ngây ngô đó là thứ trước đây anh ta ghét nhất.

 

Anh ta khẽ nhếch môi, dùng chất giọng đầy nuông chiều bắt máy rồi đi vào phòng tắm.

 

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ta cười đùa bên trong.

 

Anh ta cứ như vậy ngoại tình một cách quang minh chính đại.

 

Cuộc giao dịch sai lầm giữa chúng tôi cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.

 

Tôi nhìn thấy Từ Khải Oánh không biết vô tình hay cố ý không chặn tôi xem vòng bạn bè.

 

Dòng trạng thái là: Cả nhà ba người hạnh phúc~ Kèm hình ảnh hai bàn tay đang cầm tờ giấy siêu âm.

 

Bàn tay người đàn ông có nốt ruồi đen nhỏ ở kẽ ngón cái chẳng hề xa lạ với tôi, là của Cố Đình Hàn.

 

Nhìn một loạt lời chúc mừng bên dưới, tôi tiện tay bấm thích theo số đông, rồi lấy thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ sớm ra.

 

Nhân lúc Cố Đình Hàn còn đang chú ý vào điện thoại, tôi đưa tờ thỏa thuận cho anh ta.

 

Anh ta quả nhiên không nhìn kỹ liền ký tên vào.

 

Sáng hôm sau.

 

Cố Đình Hàn đi đường vòng mua điểm tâm và mì nước nóng hổi.

 

Cà phê và sandwich bất di bất dịch đã bị thay thế.

 

“Cái này cho cô.” Anh ta như ban phát, ném chiếc bánh bao vào lòng tôi.

 

Tôi im lặng đặt bánh bao sang một bên.

 

Kết hôn ba năm, anh ta đến việc tôi không ăn bánh bao thịt cũng không biết.

 

“Sáng sớm cô bày ra bộ mặt đó cho ai xem?” Thấy tôi không biết ơn cảm tạ, anh ta tỏ vẻ khó chịu.

 

“Không ăn thì bỏ.” Nói rồi, anh ta ném bánh bao vào thùng rác.

 

Ngọn lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng, tôi quay người bỏ đi.

 

Mắt Cố Đình Hàn thoáng qua sự ngỡ ngàng, giơ tay giữ tôi lại.

 

Đúng lúc này, giọng của Từ Khải Oánh vang lên từ phía sau, tay Cố Đình Hàn lập tức buông lỏng.

 

“Oa, anh Hàn. Sao anh mua nhiều đồ ăn sáng thế.”

 

“Mèo ham ăn nhà em phải ăn nhiều một chút.” Anh ta thân mật nhéo mũi cô ta.

 

Từ Khải Oánh nhìn tôi đầy khiêu khích, giọng điệu ngây thơ. “Nhưng em ăn rồi. Hay là đưa cho chị Tiết Lam ăn đi.”

 

Cố Đình Hàn nhét túi đồ ăn sáng vào tay tôi.

 

Tôi quay người ném toàn bộ chúng vào thùng rác. “Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác.”

 

02

 

Trở lại vị trí làm việc, những ánh mắt đồng cảm của đồng nghiệp thưa thớt đổ dồn vào tôi.

 

Tôi bình tĩnh ngồi xuống, xem như không thấy gì.

 

Quan hệ giữa tôi và Cố Đình Hàn không phải bí mật.

 

Mà quan hệ giữa Từ Khải Oánh và anh ta lại càng không phải bí mật.

 

Nhưng những điều này đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi.

 

Giờ nghỉ trưa.

 

Tôi gục xuống bàn làm việc chợp mắt, Cố Đình Hàn đột nhiên đến.

 

“Sao không đến phòng nghỉ của tôi?”

 

Tôi mơ màng nhìn anh ta, anh ta chắc đã quên phòng nghỉ đó từ lâu đã không còn là nơi tôi có thể đặt chân vào.

 

“Cố tổng, có chuyện gì sao?” Tôi vuốt lại tóc rồi hỏi.

 

Anh ta không thích tôi gọi tên anh ta ở công ty, từ lúc bắt đầu tôi đã nhớ kỹ và nghiêm túc tuân theo.

 

“Đến phòng nghỉ của tôi.” Anh ta nói bằng giọng cứng nhắc, hai tay đặt lên vai tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, đang định đứng dậy.

 

“Anh Hàn, em hơi khó chịu.” Giọng điệu nũng nịu của Từ Khải Oánh truyền đến.

 

Cố Đình Hàn lo lắng bỏ đi, dùng ngữ khí quan tâm chưa từng có đối với tôi. “Khó chịu ở đâu?”

 

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, cách biệt mọi âm thanh.

 

Khi tôi gõ xuống chữ cuối cùng của đơn xin nghỉ việc, tiếng chuông WeChat đặc biệt dành cho Cố Đình Hàn vang lên.

 

“Tiết Lam, bây giờ đi mua bánh bao gạch cua nhà Đường Ký cho Oánh Oánh ngay lập tức.”

 

Tôi ngước mắt nhìn về phía văn phòng đang thấp thoáng tiếng cười đùa.

 

Bánh bao gạch cua Đường Ký…

 

Nơi đó xếp hàng cả tiếng đồng hồ chưa chắc đã mua được, chưa kể thời gian đi về cũng mất một tiếng.

 

“Đừng lề mề.” Cố Đình Hàn rõ ràng cũng biết thứ đó không dễ mua.

 

Tôi nhìn đơn ly hôn, chấp nhận số phận cầm túi xách đi ra ngoài.

 

Khi tôi trở lại công ty, bánh bao gạch cua đã nguội ngắt.

 

Còn chưa mở hộp ra, Từ Khải Oánh đã bắt đầu nôn khan.

 

“Mau mang đi chỗ khác.” Cố Đình Hàn phẩy tay gạt đổ hộp bánh, bánh bao rơi xuống đất chảy đầy gạch cua.

 

“Có lẽ bánh bao nguội nên mùi bị tanh, em mới phản ứng mạnh như vậy.” Cô ta lấy tay đỡ bụng, bán che miệng.

 

“Chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong.” Cố Đình Hàn chê bai. “Mau dọn sạch chỗ dưới đất đi.”

 

“Bây giờ anh đưa em đến đó ăn trực tiếp.” Anh ta đỡ người rời đi, một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi.

 

Tôi nhặt từng chiếc bánh bao rơi dưới đất lên.

 

Tôi cũng từng đòi ăn bánh bao gạch cua Đường Ký.

 

Cố Đình Hàn lúc đó đầy vẻ kiên nhẫn nói: “Bánh bao gạch cua ở đâu chẳng ăn được, việc gì phải đến đó phí thời gian, thật là kiêu kỳ.”

 

Đúng là kiêu kỳ thật.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện