logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ
  3. Chương 5
Prev
Next

10

Từ đó về sau, tôi bắt đầu… mê tăng ca. Vì như vậy tôi có thể về nhà muộn hơn.

Như vậy tôi không phải đối mặt với những giọt nước mắt vô cớ hay gương mặt khó chịu chẳng rõ nguyên nhân của mẹ trên bàn ăn nữa.

Nhưng cho dù tôi né tránh như vậy, vẫn tiếp tục xảy ra chuyện mới.

Mọi chuyện bắt đầu từ… một chiếc váy.

Bạn đại học tôi kết hôn, mà tôi thì chỉ đi làm rồi về nhà, tủ quần áo ngoài đồng phục công ty thì chỉ còn mấy bộ mẹ mua hồi đại học, chẳng có bộ nào ra hồn.

Vậy nên tôi hẹn đồng nghiệp đi dạo phố, dự định cuối tuần mua vài bộ quần áo mặc thường ngày.

Mẹ biết chuyện liền đòi theo.

Nghĩ bụng đã lâu không đi cùng mẹ, tôi đành báo trước với đồng nghiệp, nếu cô ấy ngại thì hẹn hôm khác.

May mà cô ấy không để ý, nên ba người cùng đi.

Lúc đầu mọi thứ đều rất yên ổn. Mẹ tôi còn cười nói với tôi và đồng nghiệp:

“Các con cứ thoải mái, muốn xem gì mua gì thì cứ xem. Mẹ biết sở thích của người trẻ khác chúng tôi, mẹ sẽ không chen vào đâu.”

Đồng nghiệp còn ghé tai tôi thì thầm: “Không ngờ mẹ cậu tâm lý vậy luôn ấy.”

Ai ngờ sự cố lại xảy ra lúc tôi chọn được một chiếc váy liền.

Đó là chiếc váy sát nách, cổ chữ V, dáng ôm vừa phải, chất vải xanh nhạt mát lạnh, mềm mại.

Tôi vừa nhìn đã thích, đồng nghiệp cũng khen hợp, còn bảo tôi vào phòng thử xem sao.

Nhưng mẹ tôi đột nhiên đưa qua một bộ váy màu hồng nhạt, tay bồng, cổ búp bê.

“Diên Diên, bộ này đẹp nè, mẹ thấy rất hợp với con, con thử cái này đi.”

Tôi cao 1m70, bạn bè thường nói tôi có gương mặt kiểu “chị đẹp”.

Công việc lại hay gặp khách hàng nên phong cách hơi trí thức rất hợp với tôi.

Tôi cười nói với mẹ: “Mẹ, con đi làm hai năm rồi, đâu còn là con nít nữa. Mặc kiểu này không hợp đâu. Con thử chiếc màu xanh này nhé.”

Mẹ sầm mặt lại ngay. Nhưng vì có đồng nghiệp ở đó nên bà nén xuống.

“Chưa thử sao biết không hợp? Một bộ cũng thử, hai bộ cũng thử, con thử hết đi.”

Không còn cách nào khác, tôi đành ôm cả hai bộ vào phòng thử đồ.

Chiếc váy xanh quả thực rất hợp với tôi, vừa tôn dáng vừa hợp khí chất.

Đồng nghiệp nhìn tôi bước ra liền mắt sáng rực:

“Wow, Diên Diên, cậu mặc cái này đẹp quá! Khác hẳn bình thường luôn! Đúng là đại mỹ nhân!”

Mấy bạn nữ đang thử đồ gần đó cũng quay lại xem, rồi còn bảo nhân viên lấy cùng mẫu để họ thử.

Mẹ tôi thì cau mày, bĩu môi, quét mắt từ đầu đến chân tôi với vẻ chê bai:

“Có gì mà đẹp? Ngực không có, mông không có.”

“Nhất là cái cổ áo đó, khoét sâu vậy mà chẳng thấy khe nào. Nhìn thẳng cứ tưởng đàn ông mặc váy.”

Cả cửa hàng sững lại.

Tôi đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa khó xử, vội trốn vào phòng thay đồ đổi lại đồ cũ.

Mẹ tôi đứng ngoài gõ cửa giục:

“Mau mặc bộ màu hồng mẹ chọn ra đây cho mẹ xem!”

Lúc này tôi chẳng còn tâm trí thử đồ nữa.

Tôi thay lại quần áo của mình, bước ra nói với đồng nghiệp là tôi không khỏe, hẹn hôm khác đi tiếp.

Đồng nghiệp liếc sang mẹ tôi, lúc ấy vẫn đang lải nhải vì tôi không chịu thử bộ váy hồng, liền gật đầu thông cảm.

Tôi định đi về luôn, nhưng mẹ nhất quyết mua bộ váy hồng kia.

“Từ trước đến giờ mắt mẹ nhìn chẳng bao giờ sai. Con mặc bộ này chắc chắn đẹp, mua luôn đi.”

“Nhưng con không thích… Để lần sau xem tiếp.”

Mẹ liếc sang tôi: “Sao? Giận mẹ rồi à? Vậy con nói xem lời mẹ vừa nói có gì sai?”

“Từ nhỏ đến lớn quần áo giày dép của con chẳng phải mẹ chọn hết sao? Ngay cả size áo ngực của con mẹ còn rõ hơn con, hợp hay không hợp mẹ nhìn biết ngay.”

Tôi cắn môi, mắt cay xè nhưng không nói lời nào.

Giọng mẹ càng lớn:

“Mẹ biết mà, cánh cứng rồi, chẳng coi mẹ ra gì nữa!”

Lúc này cả cửa hàng đều đang nhìn. Tôi kéo nhẹ tay mẹ định rời khỏi đó.

Nhưng mẹ tôi đứng yên, không nhúc nhích.

“Sao? Giờ mẹ nói con cũng không cho nói một câu luôn chắc?”

Cuối cùng… tôi nhượng bộ, mua bộ váy hồng.

Mặt mẹ lập tức từ âm u chuyển sang rạng rỡ. Trên đường về bà nói chuyện vui vẻ, còn dẫn tôi đi ăn món tôm càng cay tôi thích nhất.

Tôi tự an ủi: Mẹ hiếm khi đi mua sắm với mình, cũng chỉ là một bộ quần áo thôi. Mua cho xong, váy xanh kia mình nhớ thương hiệu rồi, mai lên mạng tự đặt cũng được.

11

Nhưng… tôi vẫn đánh giá thấp mẹ mình.

Mẹ đã tính toán sẵn nước đi tiếp theo, sợ tôi tự mua những thứ bà không thích.

Sau hôm đó, mẹ mua cho tôi hơn chục bộ váy với kiểu dáng non nớt, màu sắc hồng phấn, tay bồng, cổ búp bê, ren bèo đủ loại… rồi bắt tôi phải mặc đi làm mỗi ngày.

Hôm ấy, tôi và mẹ đã có cuộc cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay.

Hồi còn đi học, tôi chỉ biết vùi đầu học hoặc tranh thủ làm thêm đỡ gánh nặng gia đình.

Ăn uống thế nào cũng mặc, nhà nấu gì ăn nấy; quần áo mẹ mua gì thì mặc nấy.

Khi đó tôi nghĩ mẹ lo liệu hết cho tôi là vì thương tôi.

Nhưng sau khi đi làm, sự “yêu thương” kiểu kiểm soát từng phút từng giây ấy khiến tôi ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Càng tiếp xúc với đồng nghiệp và khách hàng, tôi càng nhận ra sự khác biệt của bản thân.

Họ không bị mẹ canh giờ tan làm mỗi ngày.

Họ không bị mẹ bất ngờ kiểm tra khi đi ăn với bạn xem có nói dối không.

Họ không phải mặc nội y, tất, giày dép… theo đúng danh sách mẹ quy định.

Họ càng không bị mẹ bắt buộc dùng đúng loại băng vệ sinh mà mẹ chọn.

Chỉ là nhiều năm quen với sự phục tùng khiến tôi… không biết phản kháng thế nào.

Hơn nữa, tất cả quần áo mẹ mua đều rất đắt, cái nào cũng đắt gấp mấy lần chiếc váy xanh tôi thích.

Vì phản kháng của tôi, mẹ cảm thấy bị “làm nhục” nặng nề.

Bà chụp lại tất cả quần áo nội y đã mua cho tôi, đăng thẳng vào nhóm hơn trăm người họ hàng:

“Ăn uống dùng cái gì chẳng phải tôi mua cho nó?”

“Những thứ này chẳng phải tôi chọn kỹ từng món, vừa đẹp vừa tốt, vì sao nó không chịu nghe tôi, cứ thích mấy thứ rẻ tiền tầm thường?”

“Tôi là mẹ nó, nó là máu thịt tôi đẻ ra, chẳng lẽ tôi lại hại nó sao?”

Họ hàng thi nhau khuyên nhủ:

“Chỉ là cái váy thôi mà, con với mẹ hơn thua làm gì? Bà ấy mua thì con mặc, có phải tiêu tiền của con đâu.”

“Quần áo này đắt lắm đó, mẹ con còn chẳng dám mua cho mình, toàn để dành cho con. Đừng có sống trong phúc mà không biết hưởng.”

“Chỉ vì bộ đồ mà cãi nhau với mẹ à? Con bất hiếu quá! Con biết mẹ sinh con đã chịu bao nhiêu đau đớn không?”

 

Trước sự khuyên nhủ của bố tôi và họ hàng, tôi lại một lần nữa… buộc mình phải cúi đầu.

 

Tôi ép bản thân trở nên tê liệt, chấp nhận toàn bộ sự “thương yêu” của mẹ.

 

Tôi dồn toàn bộ sức lực vào công việc, việc người khác không muốn làm, tôi làm; ca người khác không muốn tăng, tôi tăng.

 

Sự nghiệp của tôi phát triển rõ rệt.

 

Tôi có văn phòng riêng, nơi tôi có thể để tất cả những thứ mẹ cấm tôi sở hữu.

 

Dần dần, tôi bắt đầu hơi ganh tị với anh trai,  ganh tị việc anh ở nơi xa xôi, nhiều năm không phải về nhà.

 

Tưởng rằng cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến khi… cuối tuần hôm đó, mẹ bảo tôi mặc bộ váy hồng tay bồng mà bà chọn để đi ăn cùng bà.

 

Tôi không muốn đi. Nhưng tôi biết, nếu từ chối, sẽ phải đối mặt với nước mắt và những lời trách móc không hồi kết.

 

Nên tôi đành đi.

 

Đến nơi tôi mới biết, đó là buổi xem mắt mẹ sắp xếp cho tôi.

 

Nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ học trung cấp, bụng phệ, vai u thịt bắp tôi không tin vào mắt mình.

 

Tôi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt: Đây là đối tượng mẹ chọn cho con ư?

 

Nhưng gương mặt đầy hài lòng của mẹ nói rõ bà không đùa.

 

Tôi không nhớ bữa ăn kết thúc thế nào, chỉ nhớ đối phương 35 tuổi, đã ly hôn, không có con, làm đầu bếp.

 

Trên đường về, mẹ bắt đầu liệt kê ưu điểm của anh ta:

 

“Thằng bé không có ba mẹ, con lấy nó thì không phải chịu cảnh làm dâu.”

 

“Ly hôn không phải khuyết điểm, từng kết hôn rồi mới biết thương vợ.”

 

“Nó làm đầu bếp, chắc chắn nấu ăn ngon. Sau này con chỉ cần ngồi chờ ăn là được, sướng biết bao.”

 

Tôi đờ đẫn hỏi mẹ: “Mẹ thật sự thấy anh ta… tốt ạ?”

 

“Đương nhiên rồi! Mặt mũi hiền lành, thật thà như thế, con lấy nó là đúng đắn nhất.”

 

Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời… tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mẹ.

 

Và ngày hôm sau, tôi đồng ý lời tỏ tình của Cao Tường, bạn cấp ba của tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện