logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi mở điện thoại xem thử.

 

Vừa hay lướt đến bài đăng của mẹ chồng tương lai.

 

Trong ảnh là chiếc túi y hệt của mẹ tôi, và một chiếc vòng vàng nguyên chất.

 

Dòng caption: “Ngày của mẹ, được con trai và con dâu tương lai tặng quà mà vui quá [hoa hồng]”

 

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, liền mở lại hộp chat với mẹ chồng tương lai.

 

Tôi gửi: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì thế ạ… con sao mà đi mua cái túi đắt như vậy tặng mẹ Cao được. Con chỉ gửi mẹ ấy bao lì xì thôi. Quà chắc chắn là do Cao Tường mua, tiện nhắc con một câu cho đẹp mặt thôi.”

 

Mẹ tôi lục hết chat giữa tôi và mẹ chồng tương lai, thấy đúng như lời tôi nói, toàn chuyện xã giao bình thường bà mới chịu ngồi lại bàn.

 

Ngày của mẹ năm nay xem như êm xuôi.

 

Nhưng tôi thì cảnh giác hơn.

 

Nghĩ đến chuyện sắp tới là sinh nhật tôi, cũng là “ngày mẹ chịu khổ” theo lời bà, tôi đã chuẩn bị một chiếc vòng vàng càng to, càng nặng hơn của mẹ chồng tương lai để tặng mẹ.

 

Không ngờ quà còn chưa kịp đưa, tôi đã bị tát chỉ vì một miếng bánh.

 

08

 

Thấy bố vì tôi mà lớn tiếng với bà, mẹ tôi càng tủi thân hơn.

 

Bà bắt đầu kể lể từ lúc quen ba tôi, đến khi kết hôn, rồi sinh con dưỡng cái bao nhiêu năm nay, bà đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.

 

Trong tiếng khóc khiến tai chúng tôi sắp chai lại, ba cha con họ Triệu đều trở thành “đao phủ” chuyên hành hạ bà.

 

Vì lấy ba tôi nên bà phải khổ cả đời, chưa từng hưởng một ngày sung sướng.

 

Vì sinh anh tôi nên tóc rụng một phần ba, dáng người biến dạng, già hơn mười tuổi, hễ ho là bị són tiểu.

 

Vì sinh tôi nên mất nửa cái mạng, suýt nằm lại trên bàn mổ.

 

Ấy thế mà bà vẫn một tay bế bồng, một tay chăm sóc, nuôi nấng chúng tôi nên người.

 

Nhưng con lớn rồi thì không còn là con của mẹ nữa.

 

Thằng lớn thì chẳng nghĩ đến cha mẹ già yếu, bỏ sang nước ngoài, mấy năm không về một lần.

 

Đứa nhỏ thì tuy ở bên cạnh nhưng trong lòng toàn tính toán riêng, chưa kết hôn mà tâm đã hướng ra khỏi cái nhà này rồi.

 

Tôi ngồi trên sofa, ôm vết thương trên trán, cảm thấy lạnh đến tận xương.

 

Từ nhỏ tôi đã biết mẹ vì anh và tôi mà chịu rất nhiều vất vả; những bệnh đau lưng, thoái hóa đĩa đệm, đau đầu mãn tính… đều do sinh nở mà để lại.

 

Vì muốn mẹ vui, từ bé đến lớn, tôi và anh đều là những đứa trẻ ngoan trong mắt hàng xóm, hầu như chuyện gì cũng nghe lời, không để mẹ rơi một giọt nước mắt.

 

Anh hơn tôi năm tuổi, thi đại học đủ điểm vào một trường 985 rất tốt, nhưng vì mẹ nói một câu:

 

“Con trai lớn không giữ được, cánh cứng rồi sớm muộn cũng bay đi, lấy vợ xa là thành người nhà khác.”

 

Anh bất chấp lời khuyên của thầy cô, quyết định ở lại địa phương.

 

Nhiều người tiếc thay cho anh trai, nhưng anh tôi không thấy vậy. Anh ấy nói chỉ cần cả nhà ở bên nhau, có thể chăm sóc cha mẹ bất cứ lúc nào thì quan trọng hơn học trường tốt.

 

Nhưng không hiểu sao, anh trai người từng thề cả đời ở cạnh phụng dưỡng bố mẹ lại đột nhiên ra nước ngoài đúng năm tôi thi đại học.

 

Mẹ vì việc này mà ngã bệnh nặng. Nên tôi mới từ bỏ cơ hội vào Đại học Kinh Đô, chọn trường trong tỉnh để ở lại chăm sóc bố mẹ.

 

Tôi đã từng oán trách anh trai.

 

Nhưng sau vài năm đi làm, tôi dần dần hiểu được.

 

09

 

Tôi cứ nghĩ rằng sau khi đi làm, mình độc lập rồi, sẽ không cần bố mẹ phải lo cho từng chuyện nhỏ nữa và họ cũng có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống.

 

Mẹ sẽ không quá nhọc nhằn, có thể sống thong dong hơn.

 

Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.

 

Mỗi sáng, mẹ dậy lúc 5 giờ, chỉ để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa mang theo cho tôi, sau đó tỉ mỉ chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Dưới mỗi bài đăng đều là cả họ hàng vào khen ngợi không ngớt.

 

Công ty tôi có căng tin, sạch sẽ và ngon lành, tôi không muốn mẹ quá vất vả, khuyên bà đừng làm nữa, có thể ngủ thêm hoặc đi tập thể dục cho khỏe.

 

Nhưng mẹ lại rưng rưng nước mắt:

 

“Không phải vì con thì mẹ dậy sớm làm gì?”

 

“Chẳng phải mẹ sợ đồ ngoài kia không sạch, không bổ sao?”

 

“Để con ăn uống đầy đủ, mẹ nghĩ đủ mọi cách làm bữa sáng và bữa trưa không trùng món ngày nào, chẳng phải tất cả đều vì con sao?”

 

“Không ngờ con mới đi làm mấy ngày đã bắt đầu chê mẹ rồi.”

 

Tôi vội xin sếp nghỉ một giờ để an ủi mẹ.

 

Chỉ là bữa cơm thôi, mẹ đã muốn làm thì cứ để bà làm, dù sao cũng là vì lo cho sức khỏe của tôi. Tôi tự trấn an bản thân như vậy.

 

Cho đến một ngày, nhóm dự án của tôi ký được hợp đồng lớn, lãnh đạo tổ chức liên hoan, thế là bữa trưa hôm đó tôi không ăn cơm mẹ làm.

 

Tối về, mẹ mở hộp cơm ra thấy còn nguyên vẹn, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Bà đem tất cả những bữa cơm sáng trưa không trùng món trong suốt nhiều ngày đăng thẳng lên nhóm gia đình có đủ họ hàng:

 

“Tôi khổ sở mỗi ngày dậy sớm, nghĩ đủ cách làm cơm cho nó. Hóa ra nó chẳng hề trân trọng, toàn lén đem đổ đi.”

 

Nhóm lập tức bùng nổ.

 

Anh họ thứ ba: “Diên Diên đúng là không biết quý phúc. Có người nấu cơm mỗi ngày cho tôi, có chết tôi cũng không ăn ngoài.”

 

Chị dâu họ: “Quá đáng thật đấy. Đồ ngon thế kia mà không ăn cũng không nên đổ đi. Thật chẳng ra sao!”

 

Trong nhóm, ai cũng chĩa mũi dùi vào tôi.

 

Chỉ có em họ Viên Viên lên tiếng: “Chị Diên Diên không phải người như vậy, chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao?”

 

Nhưng lập tức bị sóng chỉ trích nhấn chìm.

 

Chuyện chỉ kết thúc khi tôi ba lần bốn lượt cam đoan rằng mình sẽ ăn hết mọi bữa cơm mẹ làm.

 

Từ đó trở đi, mẹ yêu cầu tôi phải ăn xong bữa sáng mới được đi, và mỗi trưa phải chụp ảnh gửi cho bà xem.

 

Tôi hỏi vì sao phải làm vậy?

 

Mẹ đáp: “Không như vậy thì mẹ biết con có ăn thật hay lén đem đổ đi?”

 

Để tránh tranh cãi, nhất là mỗi lần cãi nhau mẹ lại đau đầu, bệnh này là do không kiêng cữ khi sinh tôi tôi đành nhượng bộ.

 

Để kịp ăn cơm mẹ nấu, tôi từ chối tất cả lời mời ăn trưa của đồng nghiệp.

 

Nhưng đôi khi họp hành, thuyết trình cho khách, xong việc đã quá giờ ăn, tôi lại phải chịu những cuộc gọi thúc giục liên hồi của mẹ, đến mức khổ không tả nổi.

 

May mà nửa năm sau, mẹ theo dì út đi tập nhảy quảng trường, tôi mới được giải thoát.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện