logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bắc Mỹ Là Của Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bắc Mỹ Là Của Tôi
  3. Chương 1
Next

Tôi quen một bạn trai cún con “ngoại quốc” qua mạng.

 

Anh là hậu vệ bóng rổ nổi tiếng của trường mỹ thuật, dáng người đỉnh khỏi bàn, vai rộng chân dài chuẩn “cửa đôi”.

 

Bọn tôi ngày nào cũng gọi video, ngọt ngào không tả nổi.

 

Thế mà có một hôm tôi lại đòi chia tay, còn dứt khoát rút khỏi mạng luôn.

 

Quay đầu cái là bước thẳng vào phòng thi CET-4.

 

Tôi đang hớn hở khoe với bạn cùng phòng rằng lần này chắc chắn qua vững vàng, thì sau lưng bỗng vang lên một giọng Mỹ nghiến răng ken két.

 

“Hóa ra cô yêu tôi chỉ để học tiếng Anh thôi hả?!”

 

???

 

Tôi hoảng hốt quay đầu lại.

 

Rồi phát hiện bạn trai cún con Bắc Mỹ vốn đang ở bên kia đại dương, giờ lại đứng sừng sững ở đó, mặt mày đen sì.

 

01

 

Nhận được lời mời gọi video từ bạn trai quen qua mạng – Sai Ân, lúc ấy tôi đang bận cày đề tiếng Anh CET-4.

 

Vừa bắt máy, một gương mặt đẹp như tượng tạc, tóc vàng mắt xanh, góc cạnh hoàn hảo chiếm trọn màn hình.

 

Anh nhìn tôi chằm chằm.

 

“Châu Vãn, buổi tối tốt lành.”

 

Câu này Sai Ân nói bằng tiếng Trung.

 

Giọng hay thật, chỉ là ngữ điệu hơi kỳ kỳ.

 

Tôi hơi bất ngờ: “Ơ, sao tự dưng anh biết nói tiếng Trung vậy?”

 

“Đương nhiên là vì em mà học rồi. Anh không muốn mỗi lần em nói tiếng Anh lại khổ sở nữa, nên anh đăng ký một lớp tiếng Trung.”

 

Sai Ân lười biếng nhướn mày, ra vẻ đòi được khen.

 

Tôi có chút cảm động, nhưng ngay sau đó lại bật cười.

 

“Sao lại khổ sở được chứ, em rất vui khi được nói tiếng Anh với anh mà.”

 

“À đúng rồi, em đang có vài chôc ngữ pháp không hiểu, muốn anh giảng giúp em.”

 

Xoẹt một cái, tôi đưa ra nguyên một bộ đề CET-4.

 

Nụ cười của Sai Ân nhạt đi đôi chút, khóe miệng khép xuống.

 

“Châu Vãn, anh hơi không hiểu… tại sao mỗi lần nói chuyện với em, em cũng bắt anh dạy em tiếng Anh vậy?”

 

“Sai Ân, hóa ra anh không muốn dạy em à.”

 

Tôi làm bộ thất vọng.

 

Bạn trai lập tức hôn chụt chụt vào màn hình mấy cái.

 

“Muốn chứ. Nhưng anh không muốn làm giáo viên tiếng Anh của em, anh là bạn trai của em mà. Dù hiện tại chúng ta chỉ đang yêu nhau qua mạng, cách nhau bởi múi giờ thôi.”

 

Tôi dỗ dành anh ta.

 

“Ở chỗ bọn em ấy, một bạn trai đạt chuẩn là phải dạy bạn gái học đó nha.”

 

“Hả? Thế thì anh không chỉ phải đạt chuẩn, mà còn phải làm bạn trai điểm tuyệt đối!”

 

Sai Ân vừa nghe vậy, chẳng còn oán thán gì nữa, lập tức giúp tôi xem bài, giảng ngữ pháp.

 

Một em cún con ngoại quốc hai mươi tuổi, nói bằng giọng Mỹ trầm khàn lười biếng, lại còn mang cái gương mặt đỉnh nóc kịch trần.

 

Vừa đã mắt vừa dễ chịu.

 

Hiệu suất học tập tăng vọt, đúng kiểu làm ít được nhiều.

 

Chỉ là vì chênh lệch múi giờ, lúc tôi học xong chuẩn bị đi ngủ thì Sai Ân lại sắp phải ra ngoài.

 

Anh ta là hậu vệ dẫn bóng ngôi sao của trường mỹ thuật.

 

Mỗi ngày ngoài đi học còn phải đi tập luyện, cực muốn chế//t.

 

Sai Ân cầm điện thoại, lưu luyến không nỡ.

 

“Châu Vãn, sáng mai em vừa thức dậy nhất định phải gọi video cho anh nhé, như vậy anh sẽ vui lắm.”

 

“Được rồi, không vấn đề gì, mau đi học với đi tập đi.”

 

“Yêu em, cưng à. Anh nóng lòng chờ đến Lễ Tạ Ơn bay sang gặp em lắm rồi.”

 

“……”

 

Nụ cười tôi khựng lại một chút, rồi chột dạ đáp: “Em cũng vậy nha, cưng.”

 

Sai Ân hài lòng xin một cái hôn gió, lúc này mới tắt cuộc gọi.

 

Tôi lập tức quay đầu tra nhanh lịch nghỉ Lễ Tạ Ơn ở nước anh ta.

 

Phát hiện nó lại rơi đúng vào khoảng… không lâu trước kỳ thi CET-4.

 

Trong lòng tôi lập tức có quyết định.

 

Được.

 

Vậy ngày chia tay Sai Ân sẽ chốt vào đúng mấy hôm đó đi, lúc ấy tiếng Anh của tôi cũng học gần xong rồi.

 

02

 

Nói ra thì cũng hơi xấu xa.

 

Mục đích tôi quen Sai Ân qua mạng, chính là để anh ta dạy tôi tiếng Anh.

 

Năm nay tôi đã là sinh viên năm tư rồi, mà tiếng Anh CET-4 thì đến giờ vẫn chưa chịu tha cho tôi.

 

Trong khi trường tôi lại quy định, CET-4 không qua thì không được nhận bằng tốt nghiệp.

 

Vì chuyện này, tôi hoảng thật sự.

 

Hoảng đến mức đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai, chạy lên chạy xuống.

 

Mọi cách nâng điểm tôi đều thử hết rồi, nhưng cứ thi một lần là tôi “chết hụt” một lần.

 

Đặc biệt là cái phần nghe âm phủ đó, lải nhải oang oang một tràng.

 

Tai tôi thì như bị nhét lông lừa vào, rốt cuộc chỉ nghe được mỗi số thứ tự câu hỏi.

 

Học đến mức đạo tâm tan nát, ngay cả cán bộ tâm lý cũng không an ủi nổi.

 

Tôi thề là hận người nước ngoài đến chết.

 

Cuối cùng vẫn là bạn bè hiến kế, bảo tôi đi tìm một ông Tây nói chuyện, ít nhất phần nghe chắc chắn sẽ ăn điểm.

 

Thế là tôi lập tức tải một app có thể ghép cặp nhanh để video chat với người nước ngoài.

 

Lệch hướng thế nào lại quen được Sai Ân · Steven.

 

Anh cũng bị bạn bè hố, lỡ tay bấm nhầm vào app chat xuyên quốc gia này, kết quả người đầu tiên ghép cặp lại chính là tôi – một đứa nói tiếng Anh cà lăm.

 

Sau này Sai Ân nói với tôi, anh vừa nhìn tôi qua màn hình đã trúng tiếng sét ái tình.

 

Nói mũi tôi ngắn ngắn, giống mèo con, nên mới theo đuổi tôi dù chỉ qua mạng.

 

Đến lúc đó tôi mới phản ứng lại, anh là đang nói mũi tôi tẹt.

 

Tôi hận.

 

Dù sao lúc ấy tôi cũng không từ chối, liền đồng ý.

 

Dù gì thì tiếng Anh của anh cũng rất tốt, chuẩn giọng Mỹ.

 

Ngực lại còn to.

 

Rất to.

 

Phải nói là cực kỳ đã mắt.

 

Thế là một cuộc yêu đương qua mạng nửa thật nửa giả chính thức bắt đầu.

 

Từ chỗ ban đầu tôi chỉ nghe hiểu được một hai câu giao tiếp hằng ngày, phát âm thì lắp bắp, đến giờ đã gần như có thể nói chuyện với anh hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 

Nhìn bài thi mô phỏng CET-4 mới làm xong, trên đó đỏ chót hơn năm trăm điểm.

 

Tôi cảm động đến rơi nước mắt.

 

Khổ tận cam lai, tôi – Châu Vãn cuối cùng cũng có thể thuận lợi cầm được bằng tốt nghiệp rồi.

 

Tối hôm đó, học xong một tràng từ vựng, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, leo lên giường đi ngủ, trong mơ cũng đang làm đề CET-4.

 

Hôm sau, hiếm hoi không có tiết sáng.

 

Lúc tôi tỉnh dậy, trong phòng ký túc đã chỉ còn lại mỗi mình tôi.

 

Rửa mặt xong, tôi gọi điện cho Sai Ân.

 

Anh bắt máy ngay lập tức.

 

Chỉ là vừa kết nối, ống kính đã bị hơi nước che mờ mịt, còn kèm theo tiếng nước chảy ào ào.

 

Tôi nghi hoặc hỏi: “Sai Ân, anh đang làm gì vậy?”

 

Một bàn tay to vươn tới, lau nhẹ ống kính.

 

Thế là trên màn hình điện thoại, một thân hình chàng trai trẻ tuổi với vai rộng eo thon, đường cơ bắp căng tràn sức sống hiện ra rõ mồn một.

 

Vài giọt nước không nghe lời chảy xuống từ mái tóc vàng của anh ta, rồi lăn qua khối cơ ngực đầy đặn…

 

Nam sắc đỉnh cao.

 

Chỉ tiếc là do góc đặt điện thoại, trong khung hình chỉ thấy từ ngực trở lên.

 

Ục.

 

Tôi vẫn không nhịn được mà nuốt khan một cái.

 

Miệng khô lưỡi khát.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện