logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bắc Mỹ Là Của Tôi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bắc Mỹ Là Của Tôi
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Khi Sai Ân nộp điện thoại để bắt đầu thi đấu, tôi cũng không dám lơ là.

 

Cắm đầu luyện đề, duy trì trạng thái.

 

Đợi đến lúc Sai Ân dẫn dắt đội bóng đại học giành chức vô địch mùa giải mới của giải bóng rổ trường mỹ thuật, rồi lấy danh hiệu Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất và lên nhận phỏng vấn, tôi mới yên tâm thoát khỏi livestream.

 

Gửi cho anh ta một tin nhắn.

 

“Sai Ân, xin lỗi, chúng ta chia tay đi, chúc anh sau này trở thành ngôi sao bóng rổ đẳng cấp thế giới.”

 

Sau đó tôi lập tức chặn toàn bộ cách liên lạc của anh ta, hủy hết các tài khoản mạng xã hội quốc tế, chạy mất dép.

 

Hơi xấu thật.

 

Tôi thừa nhận.

 

Nhưng ít nhất cũng không để anh ta tốn tiền mua vé máy bay.

 

Người nước ngoài yêu đương vốn phóng khoáng tự do, đổi bạn gái lại càng là chuyện thường.

 

Chắc chẳng mấy hôm là quên luôn cô bạn gái quen qua mạng như tôi thôi.

 

Sau đó tôi tiếp tục vùi đầu học CET-4.

 

Không dám chậm trễ.

 

Chỉ là thỉnh thoảng lại lơ đãng, tưởng tượng xem khi Sai Ân phát hiện tôi rút mạng bỏ chạy thì sẽ có biểu cảm gì.

 

Hoặc là giận một chút rồi lật trang luôn, hoặc là giận quá bay sang chém tôi, hoặc là chẳng buồn giận, quay đầu quen ngay một cô gái du mục.

 

Chậc.

 

Khả năng thứ ba khiến tôi tức đến bốc khói xanh.

 

Thế là tôi tức tối làm thêm một bộ đề CET-4 nữa.

 

Chẳng mấy chốc, nửa tháng trôi qua, tại phòng thi CET-4, tôi làm bài trơn tru như có thần trợ giúp, giải đề dễ như uống nước.

 

Thi xong trên đường về ký túc xá, bạn cùng phòng trêu:

 

“Châu Vãn, nhìn dáng vẻ tự tin của cậu là biết lần này CET-4 chắc chắn qua rồi ha.”

 

Tôi đút hai tay vào túi.

 

“Tất nhiên rồi, cậu không biết vì cái CET-4 chết tiệt này tớ đã cố gắng đến mức nào đâu.”

 

“Cố tình tìm một em cún con ngoại quốc, ngày nào cũng luyện nghe với anh ta, để anh ta dạy ngữ pháp, học đến sắp chết luôn.”

 

“Nếu vậy mà còn không qua, thì đúng là có lỗi với tình cảm tôi lừa người ta mất rồi.”

 

Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một giọng Mỹ quen thuộc, nghiến răng ken két.

 

“Châu Vãn, hóa ra em quen tôi là để học tiếng Anh sao?!”

 

???

 

Giọng trầm kiểu Mỹ này.

 

Phát âm này, cách nhấn âm này.

 

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, hoảng hốt quay đầu lại.

 

Rồi phát hiện người bạn trai quen qua mạng vốn ở bên kia đại dương, Sai Ân · Steven, đang mặt mày đen kịt đứng đó, trông chẳng khác gì một người chồng bị phản bội đến tuyệt vọng.

 

07

 

Có lẽ vì vừa ngồi máy bay liền mười mấy tiếng, trong vẻ tức giận của Sai Ân còn lộ rõ sự mệt mỏi.

 

Tóc tai bù xù.

 

Quần áo nhăn nhúm.

 

Rất thảm.

 

Nhưng vẫn đẹp đến mức quá đáng, hệt như nhân vật game được dựng mô hình.

 

Giữa tiếng hít hà trầm trồ của mấy đứa bạn cùng phòng, đầu óc tôi như bị đày ra ngoài vũ trụ.

 

Chẳng lẽ dạo này cày CET-4 đến hoa cả mắt rồi?

 

Chắc chắn là vậy.

 

Tôi dụi dụi mắt, rồi nhìn lại.

 

Sai Ân vẫn đứng đó.

 

Dụi lần nữa, nhìn lần nữa.

 

Vẫn còn!

 

Người này chẳng phải nên đang ở bên kia đại dương đánh bóng rổ sao?

 

Sao lại xuất hiện ngay trong trường tôi?!

 

Có hợp lý không vậy?

 

Không lẽ anh ta thật sự vượt biên giới sang đây để xử tôi – kẻ lừa tình?

 

Nhìn chênh lệch vóc dáng giữa hai đứa, tôi chắc còn không chịu nổi một cú đấm của anh ta.

 

Tôi hoàn hồn, hoảng loạn, quay đầu định chạy.

 

Nhưng vừa nhúc nhích đã bị một bàn tay tóm từ phía sau.

 

Eo bị siết chặt, cả người tôi như món đồ chơi, bị Sai Ân cao một mét chín xách thẳng về, đụng cái rầm vào lồng ngực anh ta.

 

Cơ bắp cứng như thép.

 

Giọng nam sinh vừa tủi thân vừa hung dữ.

 

“Còn chạy à?”

 

“Châu Vãn, lợi dụng anh học xong tiếng Anh rồi định phủi tay không chịu trách nhiệm sao?”

 

“Em quá đáng lắm! Anh chưa xong với em đâu!”

 

Tôi run như cầy sấy, miệng thì chột dạ chống chế.

 

“Sai Ân, anh nghe em giải thích đã, em không có ý không chịu trách nhiệm.”

 

“Em chỉ là muốn tập trung ôn thi thôi, anh hiểu mà, đúng không?”

 

“Anh không hiểu.”

 

Anh ta nói khàn giọng.

 

“Anh chỉ biết là em xóa anh, chặn anh, đến cả email và tài khoản mạng xã hội cũng hủy hết. Anh còn tưởng vì anh bận thi đấu không có thời gian ở bên em, làm em giận. Anh vội vàng làm xong mọi thủ tục rồi bay sang đây xin lỗi em, kết quả lại nghe được em nói quen anh chỉ để học tiếng Anh, em là đồ lừa đảo.”

 

“Nhưng anh vẫn rất thích em.”

 

Bộp.

 

Một giọt nước mắt rơi thẳng vào cổ tôi.

 

Đập cho tôi ngơ luôn tại chỗ.

 

08

 

Trong lúc hai đứa lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, không ít sinh viên đi ngang qua đều nghi hoặc nhìn sang.

 

Nhất là khi thấy gương mặt sống mũi cao mắt to như mô hình dựng sẵn của Sai Ân, có người còn giơ cả điện thoại lên.

 

Tâm lý hóng chuyện hiện rõ mồn một.

 

Với mức độ hung hãn của cư dân mạng bây giờ, nhẹ thì tôi bị chụp mũ tệ bạc, nặng thì làm xấu hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế.

 

Không cần đến một ngày, số căn cước của cụ cố tôi chắc cũng bị đào ra sạch.

 

May mà từ đầu đến cuối Sai Ân đều nói tiếng Anh, phần lớn mọi người chỉ kịp nghe hiểu được một hai từ lẻ tẻ.

 

Tôi xoay người, vội vàng hạ giọng dỗ dành anh ta.

 

“Sai Ân, mình tìm chỗ ít người rồi nói chuyện được không?”

 

“Nếu là nói chia tay thì anh không nói.”

 

“Không chia tay, không chia tay được chưa?”

 

Tôi cười gượng.

 

“Vậy thì được.”

 

Anh hài lòng, nước mắt lập tức thu lại cái vèo.

 

Lúc này mới buông tôi ra, chỉ là vẻ mặt vẫn còn uất ức.

 

Vội vàng chào tạm biệt mấy đứa bạn cùng phòng đang há hốc mồm, tôi kéo em cún con sang con đường nhỏ ít người trong trường.

 

Đến chỗ không còn ai, tôi vừa quay đầu thì lại bị ôm chặt.

 

Sai AN trầm giọng nói.

 

“Châu Vãn, anh đã đăng ký làm sinh viên trao đổi ở trường em rồi. Học kỳ này anh sẽ ở đây, ở bên em.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm trong vắt như bi ve của Sai Ân, nhất thời nghẹn lời.

 

Tôi có đức có tài gì chứ.

 

Trước khi tôi bỏ trốn, Sai Ân từng thuận miệng nói có người đại diện của giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ liên hệ với anh.

 

Không cần trải qua vòng tuyển chọn công khai khắc nghiệt, chỉ cần trực tiếp phỏng vấn với đội bóng hàng đầu.

 

Một khi vượt qua, tương lai không thể đo đếm.

 

Khi đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy anh trên CCTV5 mà thôi.

 

Để một người đàn ông Bắc Mỹ có tiền đồ xán lạn như vậy vì tôi mà bỏ ra từng ấy thứ.

 

Tôi càng thêm áy náy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện