logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 6
Prev
Next

Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi buông tôi ra. Trán vẫn tựa vào trán tôi, hơi thở nặng nề gấp gáp, nóng rực phả lên mặt tôi.

 

Bàn tay đặt sau đầu tôi khẽ trượt xuống, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đang sưng đỏ vì bị anh hôn.

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh dưới ánh đèn mờ sáng rực lạ thường, bên trong cuộn trào quá nhiều cảm xúc phức tạp.

 

Hối hận.

 

Xót xa.

 

Dục vọng.

 

Và cả cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

 

Anh nhìn tôi, giọng trầm khàn, nghiêm túc chưa từng có.

 

“Bây giờ, có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?”

 

Tôi nhìn đôi mắt gần trong gang tấc ấy, tim vẫn đập loạn xạ, nhưng lý trí dần quay về. Tôi quay mặt đi, khẽ “ừm” một tiếng.

 

Anh lùi ra một chút, nhưng tay đặt trên eo tôi vẫn không buông, như thể sợ vừa thả ra tôi sẽ biến mất.

 

“Những lời hôm đó,” anh cất lời, giọng trang trọng chưa từng có, “không phải ý như em nghĩ.”

 

Tôi ngước mắt nhìn anh, chờ đợi lời giải thích.

 

“Họ nói em bám lấy tôi, tôi nói như vậy…” anh ngừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, “Là không muốn họ tiếp tục đem em ra đùa cợt, sợ mấy lời đồn đại sẽ làm em tổn thương. Em còn nhỏ, lại là con gái, danh tiếng rất quan trọng.”

 

Tôi sững người.

 

Vậy nên câu “nhất thời hứng lên”, “đừng hùa theo” của anh… ban đầu là để bảo vệ tôi?

 

“Tôi không ngờ em lại nghe thấy,” anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy xót xa và hối hận,
“càng không ngờ… lại khiến em buồn như vậy.”

 

Gió tối khẽ thổi, mang theo chút mát lạnh đặc trưng của đêm hè. Ánh đèn trong khu chung cư dịu dàng sáng lên, soi rõ bóng dáng của hai chúng tôi.

 

Uất ức và giận dữ trong lòng tôi, như quả bóng bị chọc thủng, từ từ xì hơi.

 

Thay vào đó là một cảm giác chua chua, ngọt ngọt.

 

Hóa ra… là tôi hiểu lầm anh.

 

“Vậy anh…” tôi hít mũi, giọng còn mang theo chút nức nở, “vừa rồi sao anh hung dữ vậy…”

 

Anh nhìn quầng mắt đỏ của tôi, thở dài, đầu ngón tay dịu dàng lau đi chút ướt át không nên có nơi khóe mắt tôi.

 

“Vì tôi hoảng rồi.”

 

Anh thừa nhận rất dứt khoát.

 

“Tô Tri Niệm, khi thấy em thật sự không còn tới tìm tôi nữa, tôi mới phát hiện… tôi đã quen với việc trong cuộc sống có em rồi.”

 

“Quen với đồ ăn vặt em mang tới, quen với mấy đứa trong đội trêu chọc, thậm chí quen cả việc… em nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực ấy.”

 

“Tôi không phải giả vờ thâm tình.”

 

Anh nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Tô Tri Niệm, hình như tôi… phát hiện muộn hơn em một chút. Nhưng tôi chắc chắn, tôi không muốn để em đi.”

 

Hiểu lầm giống như một cơn mưa rào mùa hạ, đến dữ dội, đi cũng nhanh. Sau cơn mưa, bầu trời trong trẻo chưa từng có, giống như giữa tôi và Lục Tẫn lúc này.

 

Cục nghẹn trong lòng tôi, sau khi nghe anh nói xong, cuối cùng cũng tan thành mây khói.

 

Thay vào đó là một thứ ngọt ngào như nước soda, sôi ùng ục dâng lên.

 

“Vậy… bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì?”

 

Tôi túm lấy vạt áo T-shirt của anh, hỏi nhỏ, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

 

Anh trầm mặc vài giây.

 

Sau đó, cánh tay vẫn đặt hờ sau eo tôi từ từ siết chặt, kéo tôi hoàn toàn vào trong lồng ngực anh. Cằm anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, giọng vang lên từ lồng ngực, trầm thấp và rõ ràng.

 

“Em nghĩ sao?”

 

“Bạn gái.”

 

Hai chữ ấy như mang theo dòng điện, trong nháy mắt chạy khắp cơ thể tôi.

 

Tôi vùi trong vòng tay anh, ngửi mùi khí tức khiến người ta an tâm ấy, khóe miệng sắp cong tới tận mang tai.

 

07

 

Sau khi chính thức trở thành bạn gái của Lục Tẫn, tôi mới thật sự thấm thía cảm giác được một người đàn ông trưởng thành chiều chuộng là như thế nào, đặc biệt là một lính cứu hỏa có thể lực, vóc dáng và tuổi tác đều “đè bẹp” tôi trên mọi phương diện.

 

Anh vẫn ít nói như cũ, nhưng lực hành động thì tuyệt đối điểm mười.

 

Biết dạ dày tôi không tốt, anh sẽ canh tôi ăn đúng bữa; những hôm tôi tập luyện về muộn, anh luôn “vừa hay” đi ngang qua phòng múa, trong tay xách theo phần ăn khuya còn nóng hổi.

 

Tôi thuận miệng nói muốn xem bộ phim mới chiếu, hôm sau đúng ngày anh nghỉ ca, vé đã được mua sẵn.

 

Đội viên lại trêu gọi “chị dâu nhỏ”, anh không còn ngăn nữa, chỉ khẽ cong khóe môi, rồi như thể mặc nhiên thừa nhận, đưa gói đồ ăn vặt đã chuẩn bị cho tôi qua đó để chặn miệng bọn họ.

 

Anh dường như lúc nào cũng xem tôi là một “đứa trẻ” cần được chăm sóc kỹ càng.

 

Qua đường, anh vô thức chắn tôi vào phía trong; ăn cơm cùng nhau, anh tự nhiên gắp hết rau mùi tôi không thích sang bát mình; tôi nhảy múa va chạm bầm tím, anh nhíu mày, tự tay bôi thuốc cho tôi.

 

Cảm giác được đặt nơi đầu tim, được bảo vệ cẩn thận chu đáo như thế, khiến tôi thường xuyên cảm thấy mình không phải đang yêu một người bạn trai, mà là có thêm một vị “giám hộ kiểu bố”.

 

Nhưng cảm giác đó…

 

Chết tiệt, thật sự quá tốt.

 

Một tối nọ, sau hơn một tháng quen nhau, anh như thường lệ đưa tôi về nhà.

 

Đêm cuối hạ, gió mang theo hương ngọc lan, ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng phủ lên người chúng tôi. Đến trước cửa nhà tôi, đèn cảm ứng bật sáng, hắt xuống hành lang tĩnh lặng một quầng sáng ấm áp.

 

“Em tới rồi.”

 

“Ừm.”

 

Anh đáp khẽ, nhưng không quay người rời đi như mọi khi. Trái lại, anh tiến lên một bước, chống tay lên cánh cửa bên tai tôi, nhốt tôi vào khoảng không chật hẹp giữa anh và cửa.

 

Khí tức mạnh mẽ quen thuộc của anh lập tức bao trùm lấy tôi. Anh cúi đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn tôi, mang theo một khát khao không cần nói cũng hiểu.

 

Tim tôi hụt mất một nhịp.

 

Anh chậm rãi cúi xuống, đôi môi ấm áp phủ lên. Không còn là nụ hôn mang tính trừng phạt dưới lầu lần trước, nụ hôn này dịu dàng và quấn quýt, đầy trân trọng, tỉ mỉ nghiền ngẫm, kiên nhẫn dẫn dắt. Tôi bị anh hôn đến choáng váng, vô thức ngửa đầu đáp lại.

 

Cho tới khi cả hai đều thở không vững, anh mới hơi rời ra, trán vẫn tựa vào trán tôi, hơi thở nóng rực.

 

Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

 

Đột nhiên, bàn tay to của anh trượt xuống dưới mông tôi, hơi dùng lực một chút, vậy mà trực tiếp bế tôi lên. Tôi kêu khẽ một tiếng, theo phản xạ vòng chân ôm lấy eo anh, hai tay siết chặt cổ anh.

 

Tư thế này khiến tôi cao hơn anh một chút, buộc phải cúi đầu nhìn xuống. Đèn cảm ứng vừa lúc tắt đi, chỉ còn ánh trăng từ cửa sổ hành lang hắt vào, phác họa đường nét cứng rắn cùng đôi mắt sáng đến kinh người của anh.

 

“Gọi anh là anh trai.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện