logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 7
Prev
Next

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng khàn đến không chịu nổi. Bàn tay đỡ dưới mông tôi nóng rực, xuyên qua lớp vải mỏng bỏng rát làn da tôi.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim đập dồn dập như trống.

 

Thấy tôi không nói gì, anh khẽ cười một tiếng trầm thấp. Trong bóng tối, nụ cười ấy gợi cảm đến lạ, mang theo chút lưu manh xấu xa.

 

“Hay là… muốn thử cảm giác bị lính cứu hỏa vác thẳng lên giường?”

 

Câu nói quá thẳng thắn lộ liễu, khiến cả đầu ngón chân tôi cũng xấu hổ đến co quắp, người nóng như sắp bốc cháy. Nhưng miệng thì vẫn không chịu thua, tôi cúi đầu, cố ý cắn nhẹ lên yết hầu nhô cao của anh.

 

Cả người anh lập tức cứng đờ, cánh tay ôm tôi siết chặt trong nháy mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nơi nào đó trên người anh, cùng sự căng cứng mà anh đang cố gắng kiềm chế.

 

Anh vùi mặt thật sâu vào hõm cổ tôi, thở dốc nặng nề. Rất lâu sau, giọng nói mang theo sự chiều chuộng bất lực mới trầm trầm vang lên:

 

“Đừng quậy… bây giờ anh sẽ không chạm vào em.”

 

Sự kiềm chế và trân trọng trong lời anh khiến lòng tôi mềm nhũn, lại xen lẫn chút xót xa. Tôi biết anh đang bận tâm điều gì, sợ tôi hối hận, sợ tôi cảm thấy quá nhanh.

 

“Lục Tẫn,” tôi ôm chặt cổ anh, giọng nhỏ như muỗi, “em… em có thể giúp anh… bằng tay.”

 

Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy toàn thân anh đông cứng hoàn toàn.

 

Xong rồi. Tô Tri Niệm, mày đang nói cái lời hổ lang gì thế này?!

 

Ngay giây tiếp theo, đèn cảm ứng vì động tĩnh của chúng tôi mà bật sáng trở lại.

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nguy hiểm như thể muốn nuốt sống tôi.

 

Tôi hối hận rồi.

 

Bây giờ nói vừa nãy chỉ là lỡ miệng thôi, còn kịp không?

 

08

 

Sau hơn nửa năm quen nhau, tôi cảm thấy đã đến lúc đưa Lục Tẫn về ra mắt bố mẹ.

 

Anh liên tục xác nhận lại sở thích của bố mẹ tôi, chuẩn bị quà từ mấy ngày trước, đến cả hôm gặp mặt nên mặc chiếc sơ mi nào cũng đắn đo hồi lâu.

 

Nhìn anh đứng trước tủ quần áo, tay cầm hai chiếc sơ mi trắng gần như giống hệt nhau, mày nhíu chặt, tôi không nhịn được bật cười.

 

“Đội trưởng Lục, anh cũng có ngày hôm nay sao?”

 

Anh quay lại, bất lực nhìn tôi một cái, vươn tay kéo tôi vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm trầm.

 

“Sợ làm em mất mặt.”

 

Tim tôi mềm nhũn ra, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Yên tâm đi, bố mẹ em chắc chắn sẽ thích anh.”

 

“Đừng căng thẳng,” tôi bóp nhẹ ngón tay anh, “bố mẹ em hiền lắm.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.

 

“Ừm.”

 

Thực tế chứng minh, tôi đã đoán đúng.

 

Trên bàn ăn, ban đầu bố tôi vẫn giữ chút nghiêm nghị, hỏi vài câu về công việc và gia đình. Lục Tẫn ngồi thẳng lưng, trả lời không kiêu không nịnh, giọng điềm đạm chân thành.

 

Mấy ly rượu xuống bụng, bố tôi đã vỗ vai anh, gọi thẳng “thằng Lục này được đấy”, hận không thể nhận làm con nuôi ngay tại chỗ.

 

Mẹ tôi thì càng hài lòng hơn, nhìn động tác anh bóc tôm, gắp thức ăn cho tôi một cách tự nhiên, ý cười trong mắt bà không giấu được.

 

Một bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp vui vẻ.

 

Tiễn anh ra cửa, bố mẹ tôi đứng ở cửa, trên mặt là nụ cười yên tâm. Tôi lén giơ tay ra hiệu “chiến thắng” với anh, bờ vai vốn căng cứng của anh cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn tôi, trong đáy mắt vừa có ánh sáng, vừa có nụ cười nhẹ nhõm.

 

Không lâu sau, đến lượt anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh.

 

Không khí nhà anh còn nhiệt tình hơn tôi tưởng. Mẹ anh vừa thấy tôi đã nắm chặt tay không buông, nhìn từ trên xuống dưới, miệng không ngớt khen “tốt, thật tốt”, khóe miệng sắp cong ra sau đầu. Bố anh tuy ít nói, nhưng ánh mắt đầy yêu thương và hài lòng thì không giấu nổi.

 

Trong bữa ăn, mẹ anh liên tục gắp đồ cho tôi, vừa nói vừa lẩm bẩm.

 

“Thằng nhóc Lục này cuối cùng cũng khai thông rồi! Bọn tôi còn tưởng nó sẽ độc thân cả đời cơ đấy! Niệm Niệm à, sau này nó dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì, dì thay cháu dạy dỗ nó!”

 

Tôi nhịn cười, liếc sang Lục Tẫn bên cạnh với ánh mắt tinh quái.

 

Vành tai anh hơi đỏ, bất lực gắp cho mẹ anh một miếng sườn.

 

“Mẹ, mẹ nói ít thôi, ăn cơm đi.”

 

Mẹ anh liếc anh một cái, rồi lại cười tươi quay sang tôi.

 

“Được được, không nói nữa, ăn cơm ăn cơm. Niệm Niệm, ăn nhiều vào, gầy quá.”

 

Bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ ấy khiến chút căng thẳng cuối cùng trong tôi cũng tan biến.

 

Nhìn ra được, mọi người thật lòng mừng cho Lục Tẫn, cũng mừng cho chúng tôi. Dù sao thì anh cũng không còn trẻ nữa, hôn sự này được định xuống, tảng đá lớn trong lòng người nhà anh cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Mọi chuyện thuận lợi ngoài tưởng tượng.

 

Hai bên gia đình gặp mặt, trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã định xong ngày đính hôn. Tiệc đính hôn đơn giản mà ấm cúng, và ngay sáng hôm đó, chúng tôi cầm sổ hộ khẩu, cùng nhau tới cục dân chính.

 

Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia bảo chúng tôi đứng sát vào nhau một chút, cười lên.

 

Lục Tẫn ôm chặt vai tôi, tôi dựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể dìm người ta chết đuối.

 

Khoảnh khắc màn trập bấm xuống, chúng tôi nhìn nhau cười, độ cong nơi khóe môi là sự ngọt ngào phát ra từ tận đáy lòng, không giấu nổi.

 

Trước phông nền đỏ, chúng tôi mặc sơ mi trắng, đầu hơi tựa vào nhau. Trong tấm ảnh, anh mày mắt giãn ra, nụ cười trầm ổn ấm áp; còn tôi thì cười cong cả mắt, trên mặt toàn là hạnh phúc.

 

Cầm hai cuốn giấy đăng ký kết hôn nặng trĩu bước ra khỏi cục dân chính, nắng vừa đẹp. Chúng tôi trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận.

 

Đêm tân hôn.

 

Chúng tôi không về nhà mới vì vẫn đang thông gió, mà ở phòng suite khách sạn đã đặt trước.

 

Không khí rất ổn. Rượu vang đỏ, hoa hồng, ánh đèn dịu nhẹ. Anh dịu dàng hơn tôi tưởng rất nhiều, kiên nhẫn dẫn dắt, trấn an sự căng thẳng và bất an lần đầu của tôi.

 

“Đừng sợ, Niệm Niệm.” Anh hôn lên trán tôi, giọng trầm khàn mà kiềm chế. “Nhìn anh.”

 

Động tác của anh rất nhẹ, như sợ làm vỡ một báu vật hiếm có. Dù vẫn có chút khó chịu, nhưng được anh trân trọng ôm lấy như vậy, mọi xa lạ và bối rối đều hóa thành sự giao phó và rung động của niềm tin dành cho nhau.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện