logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sóng Ngầm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sóng Ngầm
  3. Chương 1
Next

Từ khi anh biết tôi không phải em ruột của mình, thái độ của anh đối với tôi lạnh nhạt đến đáng sợ.

 

Tôi buồn đến mức không chịu nổi.

 

Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tôi vô tình phát hiện cuốn nhật ký của anh.

 

Trong đó viết rằng: [Mẹ kiếp, cô ấy không phải em ruột của tôi, tôi không thể tiếp tục kiềm chế bản thân nữa.]

 

[Tôi rất muốn hôn cô ấy.]

 

[Hôm nay cô ấy chui vào chăn tôi, nóng đến mức mặt tôi đỏ bừng, giọng mềm nhũn gọi “anh”, khiến tôi suýt mất hồn.]

 

[Một bài toán cao cấp đơn giản vậy mà cô ấy lại không làm được, tôi tức đến mức đau tim, thật sự muốn dùng roi đ//án//h cô ấy]

 

Tôi khép cuốn nhật ký lại.

 

Lặng lẽ đi xuống tầng hầm.

 

Bàn tay run rẩy cầm lấy xích, nến và roi da.

 

Anh à, ban ngày anh đánh em.

 

Buổi tối đến lượt em đánh anh rồi.

 

01

 

Sau khi tan học về nhà, tôi thấy Tô Triệt Ly đang giặt quần áo.

 

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo hẹp, tay áo hơi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc nổi gân.

 

Tôi ôm lấy eo anh từ phía sau, mềm giọng gọi một tiếng: “Anh ơi, hôm nay sao anh tan làm sớm vậy?”

 

Cơ thể anh khựng lại.

 

Vài giây sau, động tác trên tay tiếp tục, giọng lạnh như băng: “Tô Tô, buông ra.”

 

Cùng lúc đó, tôi thấy bên cạnh anh là nội y và váy dây của tôi bị anh ném sang một bên.

 

Mũi tôi cay xè.

 

Mấy hôm trước, khi kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống còn chưa có, anh đâu phải thế này.

 

Chẳng lẽ đối với anh, huyết thống quan trọng đến vậy sao?

 

Khi cha mẹ ruột tìm đến, tôi đã từ chối nhận lại.

 

Mười tám năm trước không cần tôi, giờ tôi trưởng thành rồi lại muốn nhận lại tôi, rốt cuộc muốn gì đây chứ?

 

Cha mẹ nuôi thì nhất quyết không làm kiểm tra DNA, nói tôi mãi mãi là con gái ruột của họ.

 

Chỉ riêng anh tôi, Tô Triệt Ly.

 

Anh nhất định phải xác nhận sự thật rằng chúng tôi không có quan hệ huyết thống, phá nát tia hy vọng cuối cùng.

 

Mới vài ngày mà anh với tôi xa lạ đến mức quần áo cũng không thể giặt chung.

 

Tôi hậm hực nói: “Hừ, buông thì buông! Ngày mai em dọn ra ngoài! Căn biệt thự lớn thế này để anh ở một mình đi, em không thèm ở nhờ nhà anh nữa!”

 

Tôi tức giận đá anh một cái, nhặt đống đồ rồi bỏ đi.

 

Vừa khóc vừa giặt quần áo.

 

Nhưng… quần lót của tôi đâu?

 

Chắc là sơ ý làm rơi ở đâu rồi.

 

02

 

Trong bữa tối, cả hai chúng tôi đều không nhắc đến chuyện vừa rồi.

 

Anh im lặng, chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho tôi.

 

Tôi thì còn đang tức, chỉ cúi đầu lo ăn cơm, không thèm nhìn anh.

 

Một cuốn sổ đỏ màu đỏ đập vào mắt tôi.

 

Anh bình thản nói: “Căn biệt thự này anh đã sang tên cho em từ lâu rồi. Cứ yên tâm ở, đừng nghĩ nhiều.”

 

Vì trường đại học tôi đỗ và công ty của anh đều ở cùng một thành phố.

 

Ba mẹ đã mua cho chúng tôi căn biệt thự này để hai anh em tiện ở chung.

 

Bình thường anh đưa đón tôi đi học, giúp tôi tránh phiền phức khi phải ở ghép với người lạ.

 

Từ nhỏ chúng tôi lớn lên cùng nhau.

 

Anh giặt quần áo, nấu cơm cho tôi, cưng chiều tôi còn hơn cả bố mẹ.

 

Mọi người đều trêu rằng bên ngoài anh là tổng tài lạnh lùng, còn về nhà lại biến thành một “anh trai mê em gái” nhỏ bé, nhẫn nhịn.

 

Tôi đã cố gắng hết sức để thi đỗ vào A Đại cũng chỉ vì anh.

 

Chỉ muốn ngày nào cũng được sống cùng anh.

 

Như thế, buổi tối xem phim kinh dị sợ quá vẫn có thể sang ngủ cùng anh.

 

Tiếp tục tận hưởng sự nuông chiều mà anh dành cho tôi.

 

Nhưng tờ giấy xét nghiệm lạnh lùng ấy đã phá vỡ tất cả.

 

Anh bắt đầu xa cách, lạnh nhạt.

 

Tôi luôn nghĩ anh sợ tôi, một người ngoài sẽ tranh giành tài sản gia đình.

 

Thế mà giờ anh lại đưa sổ đỏ cho tôi.

 

Xem ra chính tôi đã dùng bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi.

 

03

 

Trước khi ngủ, lúc Tô Triệt Ly vào phòng tắm, tôi tranh thủ chui vào chăn của anh như trước kia.

 

Trên giường anh thoang thoảng mùi trầm hương gỗ mun, giống như một vị tăng nhân bước trên tuyết trở về, rồi thắp lên trước tượng Phật một nén hương đầy thành kính.

 

Mùi hương này rất hợp với cảm giác cấm dục trên người anh.

 

Tôi đang vui vẻ nằm trên giường anh, hít hít ngửi ngửi, thì bỗng thấy một mảng trắng ló ra dưới gối.

 

Tôi giật mình kéo ra.

 

Là chiếc quần lót ren của tôi.

 

Mặt tôi đỏ bừng trong một giây.

 

Hơn nữa còn… chưa giặt.

 

Sao lại ở đây được?

 

Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

 

Tôi vội vàng trốn vào trong chăn.

 

Qua khe hở nhỏ, tôi thấy Tô Triệt Ly để trần nửa người trên, nước chưa khô lăn từ đường viền hàm xuống yết hầu, rồi trượt dọc theo đường cơ bụng, rung nhẹ trên đường cơ hông sắc nắt .

 

Quần ngủ lụa treo bên hông gợi cảm, theo động tác lau tóc mà đong đưa.

 

Tầm mắt tôi lại không tự chủ được rơi xuống vị trí nhạy cảm kia.

 

Xem ra lần sau mua quần lót cho anh, tôi phải chọn lớn hơn một size.

 

Bảo sao lần trước tôi mua, anh thậm chí chẳng thèm bóc hộp.

 

Không biết vì sao, người tôi bắt đầu nóng lên.

 

Có lẽ do ở trong chăn lâu quá.

 

Anh sấy khô tóc rồi chui vào chăn.

 

Cảm giác trơn mát chạm vào tôi khiến tim tôi đập loạn.

 

Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã ló đầu ra khỏi chăn trước.

 

Tôi cười với anh một nụ cười ngọt như mật.

 

“Tô Tô! Đi xuống!”

 

Giọng anh cao hơn bình thường, nghiêm khắc: “Anh chẳng nói với em bao lần rồi, không được lên giường của anh nữa sao?!”

 

Anh lại quát tôi.

 

Tôi bị quát đến choáng váng, tủi thân trào lên, nước mắt rưng rưng: “Anh quát cái gì mà quát! Anh không hỏi xem vì sao em tìm anh à?”

 

Thấy tôi khóc, anh lập tức cuống lên: “Sao thế? Đừng khóc, là anh sai, không nên lớn tiếng với em… em nói đi.”

 

Từ nhỏ đến lớn, khóc là vũ khí lợi hại nhất của tôi dùng để trị anh.

 

Vì anh chịu không nổi tôi khóc.

 

Tôi nghẹn ngào nói lời xin lỗi: “Em xin lỗi, ban ngày em hiểu lầm anh, không nên nói anh như thế.”

 

Anh đối xử với tôi tốt như vậy, vậy mà tôi lại đi nghĩ xấu cho anh.

 

Mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi rơi xuống bên tai anh.

 

Anh thở dài, bàn tay dường như không tự chủ được nâng lên, như thể muốn vén tóc tôi ra sau tai.

 

Nhưng tay anh dừng lại giữa không trung.

 

Anh nhắm mắt, dùng hết sức kiềm chế bản thân, lòng bàn tay khẽ siết lại rồi thu về.

 

Chúng tôi ở rất gần nhau, tôi trong tư thế chống người lên anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy đôi mắt anh tối sầm lại, hơi thở rối loạn.

 

“Anh…”

 

Tôi khẽ gọi.

 

“Hửm?”

 

Tôi có chút sợ: “Anh buông em ra trước đi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện