logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sóng Ngầm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sóng Ngầm
  3. Chương 2
Prev
Next

Anh lại siết chặt tay, ghì tôi xuống, khiến tôi không thể động đậy: “Đừng nhúc nhích.”

 

“Anh, em khó chịu…”

 

“Đừng gọi anh là anh.”

 

Hả?

 

Chẳng lẽ làm anh em ruột không được, giờ làm anh em bình thường cũng không được luôn à?

 

Đúng là tư bản thì vô tình.

 

Hừ, sao tôi phải nghe lời anh.

 

“Anh ơi anh ơi anh ơi…”

 

Tôi cố tình chống lại anh, cứ thế gọi mãi.

 

Yết hầu anh cuộn lên xuống, hàng mi dày khẽ run vì phải kìm nén.

 

“Em còn gọi nữa là anh bắt nạt em đến chết.”

 

Hai chữ “đến chết” gần như được anh nghiến răng nói ra.

 

Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ: “Anh ơi~ anh ơi~”

 

Anh cấm thì tôi càng phải gọi.

 

“Em đừng hối hận.”

 

Vừa dứt lời, anh mạnh mẽ kéo tôi áp sát vào anh.

 

Tôi mở to mắt.

 

Anh vùi cả đầu vào hõm cổ tôi.

 

Mái tóc còn hơi ẩm của anh quét nhẹ qua xương quai xanh tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến tôi run rẩy.

 

Tiếng thở dồn dập anh cố kìm mà vẫn tràn ra.

 

Một luồng điện chạy khắp người tôi, tê từ da đầu xuống tận ngón chân.

 

Đầu gối anh dùng lực tách hai chân tôi ra.

 

“Tô Triệt Ly!”

 

Giọng tôi cao vút phá tan không khí trong phòng.

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình cào lưng anh một vệt rõ rệt.

 

Tôi nghe thấy anh bật ra một tiếng rên nghẹn.

 

04

 

Tô Triệt Ly mạnh mẽ đẩy tôi ra.

 

Anh gần như chạy trốn mà lao vào phòng tắm.

 

…

 

Tôi đờ người nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

 

Cửa phòng tắm đóng kín từ bên trong, chỉ có một vệt sáng rất nhỏ lọt ra qua khe cửa.

 

Bóng dáng cao lớn của Tô Triệt Ly hiện mờ mờ sau cánh cửa kính mờ của phòng tắm.

 

Anh đúng là có thân hình đẹp, vai rộng, hông hẹp, eo thon rắn chắc, mỗi cử động đều mang theo một vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy ẩn nhẫn.

 

Tôi lại nhớ đến cảm giác anh nằm dưới tôi lúc nãy, rồi trong nháy mắt lật cả người tôi lại… mặt tôi nóng bừng lên.

 

Nếu lúc đó tôi không kịp gọi anh lại…

 

Ngay khi tôi còn đang trôi lơ lửng giữa dòng suy nghĩ, bóng anh biến mất khỏi vị trí sau cửa.

 

Phòng tắm chính nằm trong phòng ngủ, nếu lắng nghe kỹ vẫn có thể nghe được tiếng động bên trong.

 

Tiếng nước bắt đầu vang lên, xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài, mơ hồ xen lẫn trong đó là âm thanh khác.

 

Tiếng thở dồn nén, thấp, khàn, đầy kìm nén.

 

Những hơi thở ấy hòa với tiếng nước tí tách, như nhấn chìm toàn bộ thính giác của tôi.

 

Từng giây từng phút trôi qua.

 

Tôi định đợi anh tắm xong, nói với anh một tiếng chúc ngủ ngon rồi về phòng.

 

Nhưng tôi đợi mãi, anh vẫn không bước ra.

 

Chẳng lẽ tắm lâu quá bị thiếu oxy rồi sao?

 

Tôi lo lắng gọi vào: “Sao anh tắm lâu vậy?”

 

Bên trong im lặng hoàn toàn.

 

Một lúc sau, giọng anh truyền ra, khàn đến mức lạ lẫm: “Tô Tô.”

 

“Em đây?”

 

“Em đi đến cửa phòng tắm.”

 

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, đi tới trước cửa.

 

“Anh thật sự không sao chứ?”

 

Trên cửa kính mờ chỉ phản chiếu hình bóng tôi.

 

Ngoài ra, tôi không nhìn thấy gì.

 

“Được rồi, đứng đó, đừng nhúc nhích.”

 

Giọng anh càng lúc càng khàn, hơi thở dồn dập và gấp gáp hơn.

 

Rồi đột nhiên..

 

Tất cả âm thanh đồng loạt biến mất.

 

05

 

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.

 

Tôi mơ thấy mình ở trong phòng tắm của anh.

 

Dưới vòi sen, anh cúi xuống nhìn tôi, dịu giọng dụ tôi há miệng.

 

Tôi không chịu.

 

Ngay giây tiếp theo, anh đưa tay bóp lấy cằm tôi, buộc tôi phải hé miệng, mở rộng hơn, rồi rộng hơn nữa.

 

Anh che mắt tôi lại.

 

Tôi không nhìn thấy gì cả.

 

Nhưng thính giác và mọi cảm giác khác lại như bị phóng đại.

 

Tôi nghe được tiếng giống như vải vóc cọ vào nhau.

 

Tôi chỉ cảm thấy hai má mình tê dại, tê đến mức khó chịu.

 

06

 

…

 

Sáng hôm sau tỉnh lại.

 

Khóe miệng tôi còn dính một chút chất lỏng trắng hơi tanh đã khô cứng.

 

Có vẻ tôi lại chảy nước miếng rồi.

 

Ngủ há miệng sẽ khiến amidan sưng to, mặt cũng sẽ ngày càng xấu hơn.

 

Vì vậy lúc ngủ tôi thường dùng miếng dán dán miệng lại.

 

Nhưng sáng dậy thế nào miếng dán cũng biến mất.

 

Tôi nghi ngờ rằng lúc ngủ sâu tôi đã vô thức tự tháo nó ra rồi ném đi.

 

Ý chí kém thật sự.

 

“A Ly, Tô Tô, hai đứa dậy chưa?”

 

Giọng mẹ vang lên từ phòng khách, đã lâu không nghe thấy.

 

Là mẹ đến rồi!

 

Tôi còn chẳng kịp rửa mặt, lập tức chạy ào ra ngoài.

 

Mỗi tháng mẹ đều đi tàu cao tốc đến thăm tôi và anh.

 

Mẹ mang theo mứt dâu tự làm, kim chi, và còn giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa.

 

Lần này ngoài đồ ăn, mẹ còn mua cho tôi một chiếc váy hở lưng có nơ bướm.

 

Ánh mắt mẹ nhìn tôi tràn ngập dịu dàng: 

 

“Ở trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy chiếc váy này mẹ liền nghĩ đến con. Mẹ nói với ba, Tô Tô mặc vào nhất định đẹp đến mức không ai rời mắt được.”

 

Tôi đặt chiếc váy lên người, hơi do dự: 

 

“Mẹ… đẹp thì đẹp, nhưng nó có hở quá không? Con chưa bao giờ mặc váy ngắn trên đầu gối.”

 

Váy ngắn quá, có cảm giác chỉ cần ngồi xuống là sẽ lộ hết.

 

Tiết kiệm vải thật.

 

Mẹ cầm váy lên xem xét rồi nói: “Hình như đúng là hơi sexy thật, nhưng con là sinh viên rồi, đừng lúc nào cũng áo thun trắng với quần jean. Thi thoảng đổi phong cách đi, váy này hợp với con lắm!”

 

“Nhưng mà…”

 

Tôi còn chưa nói xong thì anh vừa bước ra khỏi phòng ngủ để ăn sáng.

 

Mẹ kéo anh lại, muốn được anh công nhận mắt nhìn của mình: “A Ly, con xem, váy này có hợp với em gái con không?”

 

Anh liếc váy một cái, rồi nhìn tôi, ánh mắt mang theo cảm xúc tôi không hiểu nổi.

 

Anh đáp qua loa để mẹ vui lòng: “Vâng.”

 

Mẹ càng phấn khởi, quay sang tôi: “Vậy cuối tuần này con mặc váy này đi gặp Đoạn Tấn nhé. Nhà họ Đoạn rất thích con, lần trước bà cụ còn nói với mẹ là…”

 

Nhắc đến Đoạn Tấn, tôi hơi ngượng.

 

Đoạn Tấn là bạn thân của anh, cũng là công tử tập đoàn Đoạn thị.

 

Nguồn vốn khởi nghiệp ban đầu của anh còn là do anh ấy giúp.

 

Ba mẹ luôn mong tôi với Đoạn Tấn có thể thành đôi, như vậy hai bên đều mạnh, còn giúp ích cho công ty của anh nữa.

 

Anh đang ăn sáng thì cắt lời mẹ: “Xấu. Váy này xấu muốn chết. Tô Tô mặc vào lại càng xấu.”

 

“Mày cái thằng này, sao nói em gái mày như vậy?”

 

Giọng anh lạnh tanh: “Cô ấy không phải em gái con.”

 

“Tô Triệt Ly!”

 

Giọng mẹ cao vút lên, bà giận thật rồi.

 

Không khí phòng khách nặng nề trong chốc lát.

 

Mẹ im lặng nhìn chằm chằm anh.

 

Tôi vì tủi thân mà cúi đầu, xoắn góc áo trong tay.

 

Thấy mắt tôi đỏ lên, mẹ đau lòng sờ mặt tôi, rồi nói với anh: “Tô Triệt Ly, con còn nói câu đó nữa thì không phải con mẹ.”

 

“Chỉ cần bố mẹ còn sống, Tô Tô cả đời này luôn là em gái ruột của con.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện