logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Ban Tặng Của Cô Ấy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sự Ban Tặng Của Cô Ấy
  3. Chương 1
Next

Ngủ cùng Hoắc Thừa Vận một thời gian, giờ anh ta chán rồi

“Em đi đi, chị em về rồi.”

Tôi phát cuồng vì vui mừng.

“Tốt quá rồi, lại có anh rể mới để chơi rồi!”

Hoắc Thừa Vận ngẩn người.

Anh ta là bạn trai cũ của chị tôi.

Từng là anh rể của tôi.

Tôi nhét nửa hộp b-a-o cao s-u còn lại vào túi, kéo quần lên định chạy ngay.

Anh ta bình tĩnh lại, một tay ấn chặt tôi lại.

“Chờ đã!”

“Em nói lại lần nữa, em định đi gặp ai?!”

01

“Anh rể” mới là có ý gì?”

Hoắc Thừa Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi, từng chữ gằn ra qua kẽ răng.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta từ trên xuống dưới, thản nhiên đáp:

“Là có nghĩa anh rể cũ chơi chán rồi.”

Sắc mặt Hoắc Thừa Vận khó coi đến cực điểm.

Chiếc mũ xanh cúc bông nguyên chất được đội chặt lên đầu, hiệu quả giữ ấm cực tốt.

Thoải mái.

Nhìn dáng vẻ ăn bĩu môi của anh ta, còn sướng hơn cả trúng vé số.

Hoắc Thừa Vận lớn hơn tôi năm tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn là người tỏa sáng nhất trong đám đông.

Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo sự dịu dàng thấu hiểu đặc trưng của người lớn tuổi.

Tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh, gọi anh ta:

“Chú nhỏ.”

Đêm về đến nhà, tôi soi gương nở nụ cười gian.

“Hê, thím nhỏ.”

Ừ đúng rồi.

Tôi chẳng có chí khí thế đấy.

Tôi thầm thích Hoắc Thừa Vận rất nhiều năm.

Chị tôi sau khi biết chuyện, như phát hiện ra điều kỳ lạ vô cùng, đột nhiên trở nên nhiệt tình, tìm đủ mọi cách vun vén cho tôi và Hoắc Thừa Vận.

Vào sinh nhật Hoắc Thừa Vận, tôi bị chị ấy đóng gói vào hộp quà, tặng cho anh ta.

Hoắc Thừa Vận rất dịu dàng, cố gắng cho tôi trải nghiệm tốt nhất.

Anh ta ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn như dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi tưởng anh ta thích tôi.

Tôi tưởng chúng tôi đã bên nhau.

Hôm sau tôi về nhà, chị tôi giả vờ vô cùng vô tình lỡ lời.

“Hoắc Thừa Vận tính tình tốt, diện mạo lại nổi bật, chị đã thử giúp em rồi, có chị kiểm duyệt em cứ yên tâm.”

Tôi ngẩn người, không thể tin nổi hỏi lại:

“Thế nào gọi là chị đã thử giúp em rồi?”

Chị tôi bịt miệng, tỏ vẻ hậu chi hậu giác biết mình nói sai.

Chị ấy thè lưỡi với tôi.

“Vì chị và Hoắc Thừa Vận từng hẹn hò mà.”

Quá hỗn loạn.

Mức độ cởi mở chẳng khác nào phim truyền hình cẩu huyết. 

Một câu nói đánh nát hoàn toàn tam quan của tôi.

Sự ngọt ngào tối qua, giờ đây toàn bộ biến thành buồn nôn.

Nhà tôi muốn liên hôn với nhà Hoắc Thừa Vận.

Vì thế, chị tôi đương nhiên đã ở bên Hoắc Thừa Vận một thời gian.

Cuối cùng vì tính cách không hợp, Hoắc Thừa Vận mới đề nghị chia tay.

Khai đó, tôi đang du học nước ngoài, hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Tôi vừa về nước, chị tôi đã vô cùng nhiệt tình giúp tôi vun vén với Hoắc Thừa Vận.

Chị tôi thao thao bất tuyệt kể lại từng chi tiết nhỏ nhặt khi chị ấy và Hoắc Thừa Vận ở bên nhau.

Thấy sắc mặt tái nhợt của tôi nhưng lại ngó lơ.

Chị ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi.

“Hoắc Thừa Vận là người tốt, có chị kiểm duyệt giúp em còn chưa yên tâm sao? Chị đã huấn luyện anh ấy xong rồi, bảo đảm em hài lòng.”

“Dù em chỉ đồng hành bên anh ấy với thân phận bạn giường, nhưng dù sao cũng không cần phải như trước đây, chỉ dám âm thầm thích trong lòng nữa.”

Chị ấy nói một tràng nghe thật thấu hiểu.

Nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra sự nham hiểm.

Tôi không phải tuýp người giỏi nhẫn nhịn.

Chị ấy đinh ninh tôi sẽ làm ầm ĩ một trận cuồng loạn với Hoắc Thừa Vận, rồi kết thúc trong bẽ bàng.

Chị ấy bắt chước nữ chính bạch nguyệt quang trong tiểu thuyết ngược tâm, chia tay xong liền đi xa khuây khỏa.

Đăng những dòng trạng thái mập mờ thả thính, đính kèm vị trí chính xác khách sạn mình ở.

Ở nước ngoài chờ Hoắc Thừa Vận truy thê hỏa táng tràng vạn dặm.

Ôm chị ấy vào lòng, mắt đỏ ngầu nói một câu:

“Người anh yêu quả nhiên chỉ có em.”

Chị ấy nôn nóng chờ ở nước ngoài hơn nửa tháng, cũng không thấy Hoắc Thừa Vận đến tìm.

Không còn cách nào.

Chị ấy đành quay đầu thế lực mạnh mẽ về nước.

Một tấm vé máy bay đăng hẳn một bộ ảnh chín tấm lên trang cá nhân.

Máy bay hạ cánh đã lâu, vẫn không thấy Hoắc Thừa Vận có động tĩnh gì.

Chị ấy ngồi không yên nữa.

Đắn đo hồi lâu, chủ động gọi điện cho Hoắc Thừa Vận.

“Thừa Vận, em về rồi.”

Hoắc Thừa Vận lặng lẽ nhìn chiếc giường lớn bừa bộn trong phòng ngủ.

Cùng với nửa hộp bao cao su tôi đã nhét vào túi.

Nhớ lại câu “lại có anh rể mới để chơi” trước đó của tôi, tâm trạng vô cùng phức tạp.

02

“Khương Phủ Nhiêu…… Rốt cuộc cô có thấy mình quá buồn nôn không?”

Khương Phủ Nhiêu bị mắng vuốt mặt không kịp, ngơ ngác.

“Bạn trai mới của cô là ai?”

Nghe thấy câu hỏi chất vấn của Hoắc Thừa Vận, trên mặt Khương Phủ Nhiêu đầy dấu hỏi chấm.

Tôi đứng một bên tranh trả lời giúp chị ấy.

“Trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, quan trọng nhất là kỹ năng tốt hơn anh.”

Khương Phủ Nhiêu: “?”

Hơi thở của Hoắc Thừa Vận trở nên dồn dập.

Huyết áp tăng vọt theo đường thẳng.

“Hắn tên là gì?”

Khương Phủ Nhiêu tiếp tục ngơ ngác.

Tôi nói:

“Ban ngày tôi gọi hắn là anh rể, ban đêm chị tôi gọi hắn là em rể.”

Hoắc Thừa Vận: “Tôi hỏi tên của hắn!”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

“Tên ghi chú tôi đặt cho hắn là ‘Khủng dội tương phản lớn, 1818188’.”

“Khương Lê!”

Hoắc Thừa Vận ác hằn học gọi tên tôi, trong giọng nói toàn là sự cảnh cáo tức giận.

Vừa rồi còn chiếm thế chủ đạo, đối với tôi xua tay là đến gọi là đi.

Giờ biết mình mới là kẻ bị trêu đùa, anh ta vô cùng tức giận.

Xì.

Tôi ngoáy ngoáy tai, lấy lệ nói:

“Làm gì mà to tiếng thế? Tôi đâu có như anh, lớn tuổi rồi lãng tai.”

Tôi kéo quần áo chỉnh tề, đứng dậy chạy ngay.

Trước khi ra cửa, không quên ôm luôn cả quần áo của Hoắc Thừa Vận đi.

Hoắc Thừa Vận xuống giường đuổi theo tôi.

Đi đến cửa, nghe thấy tiếng bước chân người làm đi lại dưới nhà.

Anh ta khựng lại.

Hai chúng tôi vừa mới vật lộn xong.

Trên người anh ta chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót.

Chiếc áo choàng tắm để cạnh giường vừa bị tôi ôm đi mất rồi.

Hoắc Thừa Vận bị mắc kẹt trên tầng.

Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Em có thể đừng hạ lưu như thế được không!”

Tôi giả điếc, tốc độ chạy trốn cực nhanh.

Tôi chạy đến cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng gầm tức giận của Hoắc Thừa Vận trên tầng:

“Em dám đi gặp hắn, tôi nhất định đánh gãy chân em!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện