logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Tâm trạng sụp đổ, chỉ biết chịu trận.

 

Buổi tối tôi ra quán nướng gần khách sạn uống rượu giải sầu.

 

Uống đến nửa say, tôi đăng một bài khoe ăn đồ nướng.

 

【Đời người đi đâu mà chẳng có núi xanh.】

 

Tôi đang gặm mực thì thấy thông báo đỏ trong vòng bạn bè.

 

Thương Từ bình luận dưới bài của tôi.

 

【Muốn tôi qua ngồi với em không?】

 

【Được thôi.】

 

Thương Từ đến rất nhanh.

 

Thật ra tôi tưởng anh nói đùa, tôi cũng chỉ thuận miệng đáp.

 

Không ngờ anh thật sự đến.

 

Anh đến nơi liền giữ tay tôi lại, nhíu mày, hung dữ.

 

“Một mình em ra ngoài ăn nhậu, không biết nguy hiểm à?”

 

Tôi không để ý lắm.

 

“Ở đây đèn đuốc sáng trưng, nguy hiểm gì chứ?”

 

Thương Từ ngồi xuống bên cạnh, lấy hết bia khỏi tay tôi.

 

“Căn nhà đó thực ra có bảo hiểm bồi thường.”

 

Nỗi u ám trong mắt tôi vơi đi vài phần.

 

“Thật không?”

 

“Ừm.” Anh dừng một chút rồi nói thêm: “Tôi tính rồi, bồi thường không ít đâu.”

 

Nghĩ đến những ấm ức mấy ngày qua, tôi không nhịn được bật khóc.

 

“Nhưng tôi vẫn không nuốt trôi! Bọn họ vu khống tôi có kim chủ, làm tiểu tam! Công việc của tôi cũng mất rồi.”

 

Thương Từ ôm tôi vào lòng an ủi:

 

“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, tiền tôi đưa cho em hết.”

 

Sau đó tôi chỉ nhớ Thương Từ bất lực cõng tôi lên.

 

“Haiz, uống lắm thế.”

 

Anh cõng tôi đi trên vỉa hè, xe cộ gào rú bên cạnh, tôi dường như không nghe thấy gì, chỉ yên lặng nằm trên tấm lưng rắn chắc ấm áp của anh.

 

Ánh trăng sáng rơi xuống hai chúng tôi, kéo bóng dài thật dài.

 

“Thương Từ, nhà anh giàu thế, sao anh lại đi làm lính cứu hỏa?”

 

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Tôi thích phục vụ nhân dân.”

 

Tôi cụp mắt, hàng mi ướt nước.

 

“Đồ nói dối!”

 

Rõ ràng là vì cô ấy.

 

Trọng Hạ.

 

13

 

Tôi và Thương Từ là bạn học cấp ba.

 

Năm lớp mười anh đã rất cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, gương mặt thiếu niên sáng như trăng, khóe môi hơi cong, vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Anh vô tình nhìn sang tôi, đôi mắt đen như đêm, sáng lạnh như trăng.

 

Chỉ một ánh nhìn không cố ý ấy thôi cũng khiến người tôi căng cứng, lòng bàn tay toát mồ hôi.

 

Khi đó tôi đang trong thời kỳ bùng phát mụn trứng cá, lại rất để ý ngoại hình, nên vì tự ti mà thường xuyên đeo khẩu trang.

 

Anh học rất giỏi, nhưng khí chất lại giống một học sinh cá biệt hơn.

 

Trong lớp Thương Từ lúc nào cũng ngồi uể oải như không xương.

 

Tùy ý, ngông nghênh.

 

Tôi học cũng rất tốt, từng nghĩ mình chắc chắn có điểm gì đó vượt được anh.

 

Cho đến khi kết quả thi giữa kỳ công bố, thấy anh đứng nhất toàn khối, tôi lặng im.

 

Anh cướp mất vị trí số một của tôi.

 

Sau đó tôi luôn cố ý vô tình đi ngang qua anh, chỉ để có cơ hội nhìn thêm vài lần.

 

Hôm đó mưa rất lớn.

 

Đối diện cổng trường có một quán cà phê, các cặp đôi trong trường hay hẹn hò ở đó.

 

Anh ngồi ở cửa quán đeo tai nghe chơi game, tôi chạy đến đứng trú mưa trước cửa.

 

Cách anh vài mét, giữa chúng tôi còn hai người.

 

Yêu thầm là chuyện tôi giữ rất cẩn thận, sợ bị nhìn thấu rồi trở thành trò cười trong trường.

 

Người trú mưa xung quanh lần lượt rời đi.

 

Cuối cùng chỉ còn tôi và Thương Từ.

 

Tôi lặng lẽ nhìn trời, lần đầu tiên mong cơn mưa kéo dài lâu hơn.

 

Tôi nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, khóe mắt thấy Thương Từ đi tới.

 

Tôi nín thở, mưa lớn đến vậy mà vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập.

 

“Bạn học, cái ô này cho cậu.”

 

Tôi quay lại, Thương Từ đưa cho tôi một chiếc ô.

 

Tôi ngước nhìn anh:

 

“Thế còn cậu?”

 

Trong cặp tôi có ô.

 

Nhưng tôi không thể nói rằng mình cố tình đứng đó chỉ để ở gần anh.

 

Thương Từ nhét ô vào tay tôi.

 

“Tôi có người đến đón.”

 

Sau đó một cô gái mặc váy trắng cầm ô gọi anh.

 

“Thương Từ.”

 

Về sau tôi mới biết cô gái đó tên là Trọng Hạ.

 

Ngày hôm sau tôi trả lại ô cho Thương Từ.

 

Anh đang ngồi bàn học đùa giỡn với mấy anh em thân, thấy chiếc ô trên bàn thì ngẩng lên nhìn tôi.

 

Anh cười một cái.

 

“Hóa ra hôm qua là cậu à.”

 

Ánh mắt tôi tối lại như phủ một lớp bụi.

 

“Ừ, hôm qua cảm ơn cậu.”

 

Tôi và anh cùng lớp.

 

Vậy mà hôm qua anh hoàn toàn không nhận ra tôi.

 

Không, phải nói là trong lớp anh cũng không hề nhớ đến tôi.

 

Thích một người không thích mình, thậm chí còn không nhớ mình là ai, đau lắm phải không.

 

Từ đó tôi cố gắng không chú ý đến anh nữa.

 

Lên lớp mười một, mụn trên mặt tôi hết dần, tôi cũng không còn đeo khẩu trang thường xuyên.

 

Trong trường vẫn râm ran tin đồn anh và Trọng Hạ.

 

Năm lớp mười hai, nhà Trọng Hạ bị cháy, mẹ cô ấy mắc kẹt trong đám cháy và qua đời.

 

Khi đó đang đúng giai đoạn thi đại học.

 

Vì mẹ mất, Trọng Hạ thi không tốt, cuối cùng sang nước M.

 

14

 

Tôi nằm trên lưng Thương Từ và mơ một giấc mơ rất dài, rồi nghe anh gọi tôi.

 

“Chỉ Chỉ, số phòng khách sạn là bao nhiêu?”

 

Đầu tôi đau nhức, mơ mơ màng màng nói:

 

“629…”

 

Cô lễ tân mỉm cười ngăn lại.

 

“Xin lỗi anh, anh chưa đăng ký lưu trú nên không thể lên trên.”

 

Thương Từ nói:

 

“Tôi là chồng cô ấy.”

 

Lễ tân vẫn lịch sự mỉm cười.

 

“Lúc làm thủ tục, cô Cố nói mình độc thân.”

 

Thương Từ đặt tôi xuống, một tay ôm tôi vào lòng, tay kia lấy ví.

 

Anh rút căn cước ra, đặt cộp xuống quầy.

 

“Làm cho tôi một phòng sát bên cô ấy.”

 

Lễ tân gật đầu.

 

“Vâng thưa anh, để tôi kiểm tra phòng.”

 

Thương Từ bế tôi vào phòng khách sạn, dạ dày tôi quặn lên, đau đến nhíu mày.

 

Anh bước nhanh hơn, vẻ mặt căng thẳng.

 

“Chỉ Chỉ, đừng nôn, đừng nôn.”

 

Chưa kịp đặt tôi xuống, tôi đã nôn thẳng lên người anh.

 

Thương Từ nhắm mắt đầy ghét bỏ.

 

“Đệt!”

 

Anh ném tôi xuống sofa, cởi áo mình ra, rồi bế tôi quẳng vào bồn tắm.

 

“Tắm đi.”

 

Tôi kéo tay anh, nhìn anh đáng thương.

 

“Anh tắm cho em được không?”

 

Thương Từ cười khẩy.

 

“Cố Lam Chỉ, lúc chưa ly hôn sao không thấy em làm nũng với tôi?”

 

Toàn thân tôi khó chịu, đầu đau, bụng cũng đau.

 

“Mẹ ơi, mẹ tắm cho con được không? Con khó chịu lắm…”

 

Thương Từ: “……”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện