logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Tôi không có ba, từ nhỏ mẹ thương tôi nên luôn chiều tôi.

 

Mỗi lần tôi bệnh khó chịu, chỉ cần làm nũng là mẹ ôm tôi ngủ.

 

Có lúc tôi lười tắm, giả vờ nói mình không khỏe, mẹ nhìn cái là biết tôi giả bộ, nhưng vẫn chiều.

 

Nhưng sau này, vì tôi nhất quyết lấy Thương Từ mà làm bà tổn thương nặng nề.

 

Tôi ôm “mẹ” (Thương Từ) như một đứa trẻ tìm kiếm an ủi.

 

Thương Từ giữ tay tôi lại.

 

“Đừng sờ lung tung.”

 

“Muốn tái hôn với tôi à?”

 

Một lúc sau, anh chống đầu nhìn tôi đã ngủ say bên cạnh.

 

“Gọi một tiếng chồng xem nào.”

 

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi.

 

“Bảo bối, em thật sự muốn lấy mạng tôi rồi, mai không được giận đâu.”

 

Một khắc trước tôi còn mơ thấy mình khi nhỏ nép trong vòng tay mẹ.

 

Khoảnh khắc sau tôi đứng một mình trên con thuyền giữa biển.

 

Xung quanh là sóng dữ cuồn cuộn đáng sợ.

 

Tôi như chiếc thuyền lạc lối giữa đại dương vô tận, bị sóng đánh dồn dập, cuối cùng chìm nghỉm.

 

16

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, cổ có mấy chỗ đau rát như bốc lửa.

 

Quay đầu nhìn thì thấy Thương Từ đang ngủ bên cạnh.

 

Đúng lúc đó anh tỉnh dậy.

 

Nhìn thấy tôi, anh còn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Tôi tức đến mức cầm gối ném anh.

 

“Chào cái đầu anh! Thương Từ, đồ khốn!”

 

Thương Từ giữ tay tôi lại, rồi lật người đè tôi xuống.

 

“Tôi cũng không muốn đâu, nhưng tối qua em ôm hôn tôi, khóc lóc gọi tôi là chồng, đòi tái hôn. Là đàn ông bình thường thì tôi nhịn không nổi.”

 

Nghe vậy tôi chột dạ, nói cũng chẳng còn khí thế.

 

“Tối qua tôi thật sự khóc đòi tái hôn à?”

 

Với mức độ mê trai của tôi dành cho Thương Từ, chuyện đó đúng là có khả năng.

 

Thương Từ: “Ừm.”

 

Tôi vội thanh minh:

 

“Giả đó giả đó, chắc tôi mơ nói linh tinh thôi. Anh yên tâm, tôi không còn tình cảm gì với anh đâu.”

 

Mặt Thương Từ lập tức trầm xuống.

 

“Im miệng.”

 

Một giây trước còn quát tôi, giây sau đã ôm tôi cắn mút.

 

Đầu óc tôi thật sự theo không kịp tiết tấu của anh.

 

Tôi đẩy anh ra.

 

“Cho dù tối qua tôi có ôm hôn anh, thì bây giờ tôi đâu có làm vậy.”

 

Thương Từ ngẩng đầu khỏi cổ tôi, như con sói con chưa cai sữa, khẽ cầu xin:

 

“Chỉ Chỉ, thương tôi một chút được không?”

 

“Không phải, anh…”

 

Phần sau tôi hoàn toàn nói không ra lời.

 

17

 

Xong xuôi, Thương Từ vào phòng tắm.

 

Tôi mệt đến mềm nhũn không muốn nhúc nhích, vừa chợp mắt thì một đám người xông cửa vào, hồn tôi bay mất.

 

“Không được động đậy, kiểm tra mại dâm!”

 

Tôi sững sờ.

 

Một lúc sau run run chỉ vào phòng tắm.

 

“Anh cảnh sát ơi, bọn em là vợ chồng thật.”

 

Cảnh sát: “Có giấy đăng ký kết hôn không?”

 

Tôi cười gượng:

 

“Anh nói vậy chứ, ai lại mang theo giấy đăng ký kết hôn khi đi chơi với chồng…”

 

Đúng lúc đó Thương Từ quấn khăn tắm đi ra, ném căn cước cho cảnh sát.

 

Cảnh sát nhìn thông tin xong thì cười trả lại.

 

“Đội trưởng Thương, xin lỗi đã làm phiền hai người.”

 

Họ đi rồi mà tôi vẫn tức.

 

“Không phải chứ, cảnh sát còn nhìn người mà hành xử à?”

 

Thương Từ vừa lau tóc vừa nói:

 

“Họ nhìn là biết có phải người yêu hay không.”

 

Tôi cúi đầu lầm bầm:

 

“Chúng ta đâu phải người yêu.”

 

Thương Từ:

 

“Nhưng cũng có lúc bắt nhầm thật.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi nhìn anh, càng nghĩ càng tức, cầm gối ném sang.

 

“Mặc quần áo vào rồi cút đi, sau này cấm anh động tay động chân với tôi.”

 

Thương Từ bắt lấy gối, nhướng mày trêu:

 

“Tối qua em nôn lên người tôi, sàn tôi lau, đồ em tôi giặt, nãy còn gọi tôi là chồng suốt, giờ quay sang chối sạch?”

 

Tôi trừng anh:

 

“Tôi ngủ rồi mà anh còn làm, anh là thú à? Cái tiếng ‘chồng’ đó tôi tự nguyện gọi hay không, anh không rõ sao?”

 

Thương Từ ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Bảo bối, tối qua em ôm tôi vặn vẹo đấy.”

 

Tôi cúi đầu chột dạ.

 

“Tôi không nhớ.”

 

Từ lúc anh cõng tôi rời đi, tôi toàn mơ về thời cấp ba, sau đó cứ mơ liên tục, hết giấc này đến giấc khác.

 

18

 

Chuyện của tôi vẫn đang bùng nổ trên mạng. Tôi tìm đến ban quản lý khu nhà để xin video camera hôm đó.

 

Họ nói camera hỏng, không có dữ liệu ngày hôm ấy.

 

Rõ ràng là họ cố tình không đưa.

 

Tôi quay về khách sạn, tức đến nghẹn.

 

Thương Từ vừa gọi điện vừa xoa đầu tôi như xoa mèo.

 

“Đừng giận.”

 

Tôi cười lạnh: “Đúng rồi, căn nhà đó vốn là của anh, ly hôn anh cho tôi. Trên mạng nói tôi có kim chủ phía sau, anh chẳng phải chính là kim chủ của tôi sao?”

 

Thương Từ không nói gì, ra ban công tiếp tục gọi điện.

 

Còn tôi thì phát khùng.

 

“Thương Từ, anh đừng tới tìm tôi nữa được không? Chúng ta ly hôn rồi! Nếu anh hối hận vì cho tôi nhà, tôi trả lại là được!”

 

Anh cúp máy, bước tới trước mặt tôi.

 

“Tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm xuống rồi.”

 

“Còn chủ nhà tầng mười sáu từ chối bồi thường lại còn vu khống, đừng thương lượng nữa, kiện thẳng. Luật sư tôi đã hỏi rồi, lát đi gặp cùng tôi.”

 

Tôi khựng lại, cúi đầu áy náy.

 

“Xin lỗi, tôi bị cư dân mạng với ban quản lý làm tức quá.”

 

Thương Từ nâng cằm tôi lên hôn một cái.

 

“Tôi biết.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh buông ra, cầm áo khoác.

 

“Đi thôi.”

 

Tôi: “…”

 

19

 

Tôi và Thương Từ gặp luật sư Kim Trì Diễn, mọi việc đều giao cho anh ấy xử lý.

 

Trên đường về, Thương Từ thắt dây an toàn cho tôi.

 

Nhìn những hành động mấy ngày nay của anh, tôi cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, trong lòng khá rối.

 

Tôi không nhịn được hỏi:

 

“Thương Từ, anh nói thẳng đi, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Anh nhìn tôi với vẻ khó đoán.

 

“Muốn làm gì là làm gì?”

 

Tôi nói: “Vai chồng cũ của anh làm quá tròn trách nhiệm rồi.”

 

Thương Từ từ từ áp sát lại gần, nhướng mày.

 

“Đổi thân phận được không?”

 

Tôi: “…”

 

Thương Từ:

 

“Không làm chồng cũ nữa, được không?”

 

Thấy anh càng lúc càng gần, tôi vội đưa tay chặn lại.

 

“Không được, tôi không yêu anh.”

 

Cứ tiếp tục thế này chắc lại cháy lần nữa mất.

 

Thương Từ nhắm mắt hít sâu, rồi lại cười với tôi.

 

“Không sao, em có thể yêu tiền của tôi trước mà.”

 

“???” Tôi trừng mắt nhìn anh.

 

Anh nói tiếp:

 

“Em yêu tiền của tôi trước, rồi từ từ yêu con người tôi, được không?”

 

Tôi chớp mắt, một lúc lâu không phản ứng kịp.

 

Khoan… chuyện gì vậy?

 

“Chính anh nói hợp đồng hôn nhân ba năm, hết hạn thì hai bên tự nguyện chấm dứt. Giờ anh muốn gia hạn hợp đồng à?”

 

Thương Từ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

 

“Ừ, muốn gia hạn.”

 

Có một khoảnh khắc tôi suýt nữa đã muốn đồng ý.

 

Nhưng tôi kìm lại.

 

Bởi giữa tôi và anh vẫn luôn có một bạch nguyệt quang.

 

Tôi hỏi: “Anh không định cưới Trọng Hạ à?”

 

Thương Từ nhíu mày.

 

“Trọng Hạ gì?”

 

Tôi lườm anh.

 

Giờ còn giả ngu.

 

“Bạn gái cũ bạch nguyệt quang của anh đó.”

 

“Nhà anh giàu vậy mà anh vẫn đi làm lính cứu hỏa, chẳng phải vì mẹ Trọng Hạ chết trong vụ cháy năm đó nên anh mới đi làm sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện