logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Giam Cầm Dịu Dàng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sự Giam Cầm Dịu Dàng
  3. Chương 5
Prev
Next

Dạo gần đây Ôn Dao ở nhà tới mức sắp mốc meo rồi.

 

Bà nội lúc nào cũng mang dáng vẻ đầy tâm sự, thỉnh thoảng còn nhìn cô thất thần.

 

Nhưng mặc cho cô quấn lấy hỏi thế nào, bà cũng không chịu nói cho cô biết.

 

Sách Hoắc Nhiên đưa cô đi mua sắp đọc hết rồi.

 

Dạo này cậu ấy cũng không tới nhà cô nữa.

 

Giá mà cô có điện thoại thì tốt biết bao.

 

Như vậy là có thể liên lạc với Hoắc Nhiên bất cứ lúc nào rồi.

 

Ôn Dao ngồi trên chiếc ghế nhỏ, vừa ngẩn người vừa âm thầm nghĩ.

 

“Này, bà nghe chưa? Thằng nhóc nhà họ Hoắc bị người ta đánh đấy, nghe nói bị đánh thảm lắm, giờ còn nằm liệt ở nhà không dậy nổi.”

 

“Đúng vậy, bà nói xem nhà họ Hoắc đều là người thật thà đàng hoàng, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hai vợ chồng họ chỉ mở cái tạp hóa nhỏ trong làng, Hoắc Nhiên lại còn là học sinh, bà nói xem họ có thể đắc tội ai được?”

 

Hai người phụ nữ hàng xóm vừa thở dài vừa đi ngang qua nhà Ôn Dao.

 

Từng lời họ nói đều lọt hết vào tai cô.

 

Ôn Dao bật dậy khỏi ghế.

 

Cô không kịp chào bà Ôn, dùng hết sức chạy về phía cửa hàng tạp hóa nhà họ Hoắc.

 

Khoảng cách giữa hai nhà không hề gần.

 

Dọc đường Ôn Dao chạy tới mức thở hồng hộc.

 

Nhưng cô một bước cũng không muốn dừng lại.

 

Cô chỉ muốn nhanh chóng biết tình hình của Hoắc Nhiên.

 

Những lời kia có phải thật không?

 

Hoắc Nhiên thật sự bị thương nghiêm trọng như vậy sao?

 

Nếu đúng là thế thì rốt cuộc ai đã làm?

 

Cuối cùng cũng tới nhà Hoắc Nhiên.

 

Bố mẹ Hoắc dẫn Ôn Dao, lúc này mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, vào phòng của Hoắc Nhiên.

 

Chỉ thấy cậu lặng lẽ nằm trên giường.

 

Sắc mặt tái nhợt khiến những vết bầm tím trên mặt cậu càng trở nên đáng sợ hơn.

 

“Anh Hoắc Nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương thành thế này?”

 

Ôn Dao sốt ruột dùng thủ ngữ hỏi.

 

Hoắc Nhiên ho khẽ một tiếng, giọng rất yếu.

 

“Tớ không sao đâu Dao Dao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo.”

 

Nói xong, Hoắc Nhiên đột nhiên ho dữ dội.

 

Dì Hoắc vội vàng đút cho con trai ngụm nước.

 

Nhìn con trai nói chuyện khó nhọc như vậy, dì Hoắc đau lòng lau nước mắt.

 

Chú Hoắc chau mày buồn bã.

 

“Thằng bé bị người ta đánh lúc đang trên đường về nhà buổi tối.”

 

“Tối hôm trước, bố con bé Hồ Tĩnh nhờ chú mang một cây thuốc lá qua nhà họ. Thằng bé hiểu chuyện nên chủ động nói muốn giúp chú mang đi.”

 

“Kết quả đi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa về.”

 

“Chú với mẹ nó đi tìm dọc đường thì thấy nó nằm bên đường, người đã bất tỉnh rồi.”

 

“Đưa tới bệnh viện kiểm tra mới biết toàn thân đều là vết thương.”

 

Ôn Dao nghe ra giọng chú Hoắc đã hơi nghẹn lại.

 

“Báo cảnh sát chưa?”

 

Ôn Dao tiếp tục dùng thủ ngữ hỏi.

 

Bố mẹ Hoắc không thể hiểu hoàn toàn thủ ngữ của cô, Hoắc Nhiên ở bên cạnh giúp phiên dịch.

 

Chú Hoắc thở dài.

 

“Báo rồi.”

 

“Nhưng tối hôm đó quá tối, thằng bé không nhìn rõ hung thủ là ai, xung quanh cũng không có nhân chứng hay camera.”

 

“Đồng chí cảnh sát nói xác suất bắt được hung thủ rất thấp…”

 

Dì Hoắc đứng bên cạnh nghẹn ngào khóc nhỏ.

 

Âm thanh ấy khiến lòng Ôn Dao đau đến khó chịu.

 

“Dao Dao, con về trước đi. Chờ khi Hoắc Nhiên khỏe hơn, dì sẽ báo cho con ngay.”

 

“Con ra ngoài lâu thế này, bà nội sẽ lo đấy. Ngoan nhé?”

 

Ôn Dao nhìn Hoắc Nhiên lại chìm vào giấc ngủ, trong mắt dâng lên một tầng nước mắt.

 

Dù rất muốn ở lại nhìn cậu ấy thêm một chút, cô vẫn ngoan ngoãn rời khỏi nhà họ Hoắc.

 

Cô biết mình ở lại đây cũng không giúp được gì.

 

Chi bằng ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức.

 

Trên đường về, tâm trạng Ôn Dao vẫn luôn rất buồn bã.

 

Cô cúi đầu, không ngừng suy nghĩ.

 

Rốt cuộc là ai đã đánh anh Hoắc Nhiên?

 

Anh Hoắc Nhiên đối xử với mọi người rất tốt, chưa từng mâu thuẫn với ai.

 

Ngoại trừ…..

 

Trong lòng Ôn Dao bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

 

Nghĩ tới khả năng ấy, hơi thở của cô gần như ngừng lại.

 

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, chặn mất đường đi của cô.

 

Ôn Dao ngẩng đầu lên mới phát hiện là Kỳ Dịch An.

 

Cô lập tức lùi về sau một bước, cố kéo giãn khoảng cách với hắn.

 

Kỳ Dịch An từng bước ép sát.

 

“Dao Dao, em trốn gì chứ?”

 

“Anh không hiểu, sao em lại sợ anh đến vậy? Anh cũng đâu làm gì em.”

 

Ôn Dao sợ hãi vô cùng.

 

Con đường này vốn đã rất ít người qua lại, giờ trời cũng sắp tối, sắc trời âm u mờ mịt.

 

Cho dù hắn thật sự muốn làm gì cô, cũng sẽ chẳng có ai biết.

 

Ôn Dao giơ tay ra hiệu dừng lại, muốn ngăn hắn tiếp tục tới gần.

 

Kỳ Dịch An cũng không muốn dọa cô quá mức.

 

“Để anh đoán xem, vừa rồi em đi đâu?”

 

“Là tới nhà Hoắc Nhiên đúng không?”

 

Nói xong, hắn châm một điếu thuốc rồi thong thả hút.

 

Ôn Dao kinh ngạc mở to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vì hắn biết được hành tung của mình.

 

“Nếu muốn nói gì thì dùng thủ ngữ đi, anh hiểu được.”

 

Mấy ngày nay, Kỳ Dịch An đã học được thủ ngữ.

 

Vốn dĩ hắn rất thông minh, học được thứ này cũng chẳng phải việc khó.

 

“Làm sao anh biết tôi tới nhà anh Hoắc Nhiên? Chẳng lẽ anh theo dõi tôi?”

 

Ôn Dao vừa ra dấu vừa thấy tủi thân lẫn tức giận.

 

Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của cô, khóe môi Kỳ Dịch An khẽ cong lên.

 

“Cũng không tính là theo dõi.”

 

“Chỉ là thấy em vội vàng chạy ra ngoài như vậy, anh đoán chắc em đã biết chuyện Hoắc Nhiên bị đánh rồi nên tiện đường qua xem thôi.”

 

“Quả nhiên là anh làm!”

 

“Tại sao anh lại đánh anh ấy? Anh ấy chưa từng đắc tội với anh!”

 

Ôn Dao tức tới mức hận không thể lập tức lao lên đánh hắn một trận mới hả giận.

 

Sắc mặt Kỳ Dịch An trầm xuống.

 

“Tại sao à?”

 

“Nó ngày nào cũng quấn lấy em, anh nhìn mà chướng mắt.”

 

Ôn Dao không dám tin lắc đầu.

 

Cô không ngờ lý do lại là như vậy.

 

Là cô hại Hoắc Nhiên.

 

Lúc này Ôn Dao cuối cùng cũng hiểu ra.

 

Cô khó khăn giơ hai tay lên.

 

Đôi tay run rẩy nhưng vẫn rõ ràng từng động tác.

 

“Anh thích tôi?”

 

Kỳ Dịch An nhướng mày.

 

“Hửm? Không rõ ràng sao?”

 

“Cách anh thích tôi là đi làm tổn thương người khác sao?”

 

“Anh như vậy chỉ khiến tôi thấy ghê tởm!”

 

“Dao Dao, mới chút thủ đoạn này mà em đã chịu không nổi rồi à?”

 

“Cái ghê tởm hơn còn ở phía sau nữa kìa.”

 

Ánh mắt Kỳ Dịch An không chút kiêng dè quét khắp người Ôn Dao.

 

Ánh nhìn dừng lại đặc biệt lâu ở những nơi riêng tư như ngực cô, trong mắt tràn ngập dục vọng.

 

Kể từ sau giấc mơ đêm đó, trong đầu hắn luôn hiện lên bóng dáng Ôn Dao.

 

Ánh mắt quá mức trắng trợn và không hề che giấu ấy đương nhiên khiến Ôn Dao nhận ra.

 

Trong lòng cô càng thêm chán ghét hắn.

 

“Tôi sẽ đi báo cảnh sát!”

 

“Để cảnh sát bắt cái loại cặn bã như anh!”

 

Nói xong, Ôn Dao muốn vòng qua hắn rời đi.

 

“Đến lúc này rồi mà em còn nghĩ tới chuyện báo cảnh sát cho người khác.”

 

“Em vẫn nên lo cho chính mình trước đi.”

 

Nói xong, Kỳ Dịch An bước lên một bước, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Ôn Dao.

 

Sau một trận trời đất quay cuồng, Ôn Dao đã bị hắn vác lên vai.

 

Hắn sải bước đi về phía chiếc xe đang đỗ phía sau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện