logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

28

Khi tôi quay lại hội trường, trong căn phòng lập tức vang lên tiếng xì xào.

Tôi ngẩng đầu.

Trên màn hình lớn đang chiếu bức ảnh Chu Gia Huyền ép tôi vào tường hôn.

Rõ ràng là ảnh chụp lén.

Trong nháy mắt, dư luận nổ tung.

Nói tôi ngoại tình.

Nói tôi nuôi đàn ông bên ngoài.

Tôi liều mạng lắc đầu phủ nhận, nhưng chẳng ai tin.

Kể cả bố mẹ tôi.

Họ mắng tôi trước mặt mọi người, cố tách tôi ra khỏi họ:

“Đồ mất nết, dám cắm sừng tổng Bùi!”

“Nuôi mày bằng thừa!”

Nước mắt chực trào.

Đột nhiên, tôi chạm phải ánh mắt của Hứa Thư Tâm.

Cô ta đứng trong đám đông, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.

Tôi giật mình.

Hứa Thư Tâm cười lạnh lùng.

Cô ta mấp máy môi:

“Đáng đời.”

Giây phút đó, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Hai chân mềm nhũn, suýt ngã xuống.

Tôi lau nước mắt, cố gắng gượng, chạy khỏi nơi thị phi này.

29

Tôi chạy như bay về nhà, lao vào phòng ngủ của Bùi Tịch.

Anh đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt rất căng.

Chắc chắn là đã biết chuyện.

Chưa kịp nói, anh đã bình tĩnh nói:

“Anh tin em.”

Nhưng tôi nôn nóng, vừa khóc vừa múa tay:

“Em không có, không phải như họ nói…”

“Anh biết.”

Bùi Tịch nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Em muốn nói gì thì nói trong lòng đi, anh nghe được.”

Tôi đơ người.

“Anh… nghe được?”

Anh gật đầu:

“Ừ, anh nghe được.”

[…]

“Lắc vòng.”

Bùi Tịch đưa tay đỡ trán:

“Lát nữa anh lắc cho em xem, anh luyện lâu rồi.”

Trời đất ơi.

Anh thật sự nghe được tâm tiếng của tôi.

Tôi ngừng khóc, chột dạ bấu tay:

“Vậy… mấy câu tôi nói bậy bạ trước giờ…”

“Đúng, anh nghe hết.”

Haiz…

Tôi thở dài, buông tay:

“Thôi, nghe thì nghe, tôi đây trong ngoài đều giống nhau cả.”

Bùi Tịch nhìn tôi bật cười:

“Xem ra em rất hiểu bản thân.”

30

Tôi kể cho Bùi Tịch nghe chuyện Chu Gia Huyền đã làm với tôi, tính tình bốc đồng của anh suýt nữa lao ra cửa đòi đối chất ngay lập tức.

Tôi phải cố hết sức mới kéo được anh lại.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định báo cảnh sát.

Không lâu sau, Chu Gia Huyền bị bắt.

Đối mặt sự thẩm vấn, hắn run lẩy bẩy khai sạch mọi chuyện.

Thì ra hắn là do Hứa Thư Tâm và Tô Vận sai đến để đối phó tôi.

Nhưng tôi lại không bị hắn hấp dẫn như kế hoạch, hắn bèn trở mặt dùng vũ lực.

Hứa Thư Tâm cho người phát ảnh chụp lén lên màn hình hội trường, mục đích là khiến tôi thân bại danh liệt.

Tại đồn cảnh sát, tôi thản nhiên trình ra những hình ảnh sau khi bị xâm hại.

Bằng chứng rõ ràng.

Chu Gia Huyền bị tạm giam hình sự.

Hứa Thư Tâm và Tô Vận cũng nhận hình phạt tương ứng.

Sau đó, trong buổi tiệc gia đình, Bùi Tịch nắm tay tôi cùng bước vào, còn hôn lên má tôi trước mặt mọi người, khiến cả hội trường vỗ tay ầm vang.

Mọi chuyện xem như kết thúc viên mãn.

31

“Anh lắc không nổi nữa.”

Bùi Tịch đổ người xuống giường, chiếc vòng lắc treo lủng lẳng ở eo anh.

Tôi đứng bên giường, nghiêm khắc thúc giục:

“Còn năm mươi vòng nữa, làm mau lên.”

Bùi Tịch tuyệt vọng nhắm mắt, giọng tội nghiệp:

“Cho anh nghỉ một chút được không?”

Anh há miệng thở dốc, đầu lưỡi hé ra như con chó nhỏ.

Nhìn mà muốn hôn thật sự.

Tôi không nhịn được, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Bùi Tịch nhếch môi cười, như đã đoán trước.

Anh mở mắt hỏi:

“Tại sao hôn anh?”

Tôi giả vờ lạnh lùng:

“Môi ngứa.”

Anh lập tức kéo tôi lên giường:

“Vậy anh cũng ngứa, em mau giúp anh đi.”

Mẹ nó.

Lắc vòng thì không nổi, đến lúc này lại như máy chạy mãi không tắt.

Tôi túm tóc anh, vừa thở hổn hển vừa mắng:

“Anh sớm muộn gì cũng hư thận.”

“Cái đồ chó nhỏ, có giỏi thì đâm chết tôi luôn đi!”

“Ừ, mắng tiếp đi.”

Bùi Tịch bình tĩnh, giọng còn mang ý cười:

“Mỗi câu mắng, anh sẽ tăng mười cái.”

Tôi: “…”

32

Hứa Thư Tâm từ khi lên làm chủ tịch công ty, tình hình liền tuột dốc không phanh.

Cô ta vốn kiêu ngạo, khinh thường các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ chăm chăm muốn hợp tác với công ty của Bùi Tịch.

Bùi Tịch đã nói rõ là không thể, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ.

Chưa kể bản thân cô ta lại nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Vì khoản nợ kéo dài quá lâu, chủ nợ tìm đến tận công ty làm ầm lên.

Hứa Thư Tâm ra mặt thương lượng, nhưng lại bị ép phải quỳ xuống.

Xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, nhưng chẳng ai giúp cô ta.

Hứa Thư Tâm đành phải quỳ, còn dập đầu ba cái, chủ nợ mới chịu rời đi.

Đám đông tản ra dần.

Tôi đi đến trước mặt cô ta, ân cần hỏi:

“Chị.”

“Bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, cảm giác dễ chịu không?”

Hứa Thư Tâm thấy là tôi, gương mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cô ta đứng dậy, phản hỏi:

“Hứa An Tứ, đây là điều mày mong đợi từ lâu đúng không?”

Tôi vô tội mím môi:

“Không phải đâu.”

“Nhưng đây đều là do chị tự chuốc lấy, tôi không xen vào một chút nào.”

“Đừng đắc ý, rồi mày cũng sẽ gặp cảnh như vậy thôi.”

Tôi vẫn mỉm cười:

“Không đâu.”

“Chồng tôi không giống chị, anh ấy làm ăn rất giỏi, và anh ấy yêu tôi.”

Hứa Thư Tâm như bị nghẹn.

Gương mặt vốn lạnh lùng chợt vặn vẹo, cuối cùng khóc òa lên, trông vô cùng khó coi.

Tôi lùi lại đầy ghét bỏ.

“Chị đừng khóc nữa.”

“Mau kiếm tiền đi, cố mà trả hết nợ trong đời này.”

“Tôi vĩnh viễn sẽ không giúp chị đâu.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Nhà họ Hứa và tôi, từ nay cắt đứt hoàn toàn.

33

Bùi Tịch đứng đợi tôi ở phía trước.

Thấy tôi đi lại, anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.

“Chúng ta đi du lịch nhé, từ lúc cưới tới giờ hai đứa mình còn chưa đi chơi đâu cùng nhau.”

Tôi giơ tay đấm ngay vào ngực anh.

“Anh còn dám nói.”

“Lúc mới bắt đầu động một tí là bảo em cút.”

Bùi Tịch xoa chỗ bị đánh, cúi đầu tựa nhẹ lên vai tôi:

“Anh sai rồi, vợ yêu. Anh không nên hung dữ như thế.”

“Chúng mình đi đâu chơi đây?”

“Em quyết là được, anh nghe em hết.”

Câu trả lời này khiến tôi vô cùng hài lòng.

Tôi lắc lắc cánh tay anh:

“Vậy còn tạm được.”

Gió thổi qua mang theo chút lạnh.

Nhưng tôi chẳng thấy lạnh gì cả.

Bàn tay tôi được Bùi Tịch nắm rất chặt, hơi ấm từ anh truyền sang tôi không ngừng.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện