logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy
  3. Chương 6
Prev
Next

22

Bùi Tịch mỉm cười, giọng đầy mê hoặc:

“Lát nữa tôi đi tắm, tắm cùng không?”

Nếu là tôi trước đây, chắc chắn đã gật đầu ngay lập tức.

Nhưng bây giờ, tôi lại do dự.

Nụ cười dịu dàng của anh khiến tôi nổi hết da gà.

Tôi xua tay:

“Không đâu.”

Thấy tôi từ chối, Bùi Tịch lại cố tình trêu chọc:

“Cô sợ rồi à?”

“Sao gan nhỏ vậy?”

“Sợ? Không đời nào! Dọa ai đấy!”

Tôi nóng mặt, nghiến răng, rồi gật đầu đồng ý.

23

Tôi khoác áo tắm bước vào phòng tắm.

Bùi Tịch đã đứng đó chờ từ lâu.

Thấy tôi vào, khóe miệng anh hiện lên nụ cười lạnh:

“Cô đi tắm mà còn mặc áo à?”

Tôi giả vờ run run:

“Tôi hơi lạnh.”

“Lát nữa sẽ nóng thôi.”

Bùi Tịch nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhướng mày:

“Có khi còn sốt lên nữa.”

“Hả?”

“Sao câu này nghe quen quen…”

Bùi Tịch bước lại gần, thân hình cao lớn bao trùm tôi trong bóng tối.

Tôi lập tức xìu xuống.

“Hay… hay thôi bỏ đi…”

Tôi vừa định lùi lại thì anh ôm eo tôi:

“Không được trốn.”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như anh cũng hơi run.

“Thả lỏng.”

Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua cổ tôi.

Ngón tay anh lướt qua môi tôi, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Rất mềm.

Rất dễ chịu.

Nhưng mà… lâu quá.

Tôi bắt đầu thấy thiếu oxy, vỗ vai anh ra hiệu dừng lại.

Không ngờ Bùi Tịch lại càng hăng.

Nhân lúc thở dốc, anh khẽ cười:

“Xem thử hiệu quả nào.”

Rồi bàn tay anh kéo phăng áo tắm của tôi xuống.

24

Một đêm trôi qua.

Thật lòng mà nói, trải nghiệm không hề tốt.

Bùi Tịch chẳng có chút dịu dàng nào, chỉ biết dùng sức, không kỹ thuật, cứ thế mà đánh thẳng vào.

Sau nhiều lần bị xốc tới xốc lui, tôi hoàn toàn không trụ nổi và ngất đi.

Mãi đến ba giờ chiều hôm sau, tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Cúi xuống nhìn, toàn thân chi chít vết đỏ, cử động nhẹ cũng đau chết đi sống lại.

Hôm nay Bùi Tịch không đi làm.

Anh bưng một khay đồ ăn vào phòng, thấy tôi tỉnh liền dịu giọng hỏi:

“Ngủ ngon không?”

“Ngon cái con khỉ.”

Tôi bắt chước vẻ mặt dữ tợn của anh hôm qua.

……

Bùi Tịch có vẻ bị dọa, cả người khựng lại, giọng run run:

“Em… em muốn ăn chút gì không…”

Tôi quay mặt đi, không thèm để ý.

Đêm qua hành tôi gần chết, giờ lại đóng vai dịu dàng.

Lên giường xuống giường hai bộ mặt khác nhau.

Bùi Tịch chọc vào tay tôi:

“An An, đừng giận nữa, là anh không kiềm chế được, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Tôi mặc kệ, anh lại cứ dí sát mãi.

Tôi bực mình liếc anh một cái.

“Đừng có sờ vào bà đây nữa.”

Bùi Tịch cúi đầu, giọng khẽ xuống:

“Cưng à, phải làm sao em mới chịu tha cho anh?”

Không ngờ anh lại có lúc hạ mình đến vậy.

Tôi đắc ý, kiêu ngạo dùng thủ ngữ:

“Anh nằm trên giường lắc vòng vài cái cho em xem.”

Bùi Tịch: “?”

“Nằm trên giường thì xoay kiểu gì?”

Tôi ra vẻ sư phụ giảng đạo, chỉ tay chỉ chân:

“Đó là vấn đề của anh, là do anh không cố gắng.”

“Anh không xoay thì em không tha.”

Nói là làm.

Tôi liên tục mấy ngày không thèm nhìn mặt anh, hễ anh lại gần là tôi quay mặt đi.

Dần dần, Bùi Tịch cũng không tìm tôi nói chuyện nữa.

25

Chị tôi, Hứa Thư Tâm, chuẩn bị chính thức tiếp quản công ty gia đình.

Ngày tổ chức buổi lễ, Bùi Tịch bận việc không thể đi cùng, tôi đành tự đến.

Trong hội trường, Hứa Thư Tâm đứng cùng bố mẹ tôi, chuyện trò vui vẻ với khách khứa, chẳng ai quan tâm cảm xúc của tôi.

Không sao, vốn dĩ ở đó chẳng bao giờ có vị trí dành cho tôi.

Giữa đám đông, tôi nhìn thấy một gương mặt quen.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Chu Gia Huyền bước lại, mỉm cười chào:

“Trùng hợp thật, lại gặp rồi.”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

Ánh mắt anh ta bất ngờ dừng trên cổ tôi.

Nụ cười dần biến mất, mặt tái mét.

Tôi đoán anh ta nhìn thấy những dấu vết Bùi Tịch để lại.

Tôi đưa tay che lại, tìm chuyện khác để nói:

“Hôm nay nóng thật.”

Chu Gia Huyền lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng lên.

“Uống ly nước đi.”

Anh đưa tôi một ly nước cam.

Tuy nói chuyện có chút khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện rất lâu.

26

Không biết từ lúc nào, trời đã tối dần.

Tiếng thông báo vang lên.

Là Bùi Tịch.

Anh hỏi tôi:

“Còn chưa về nhà à?”

Thúc cái gì mà thúc.

Tôi trả lời:

“Lát nữa em về, em còn bận việc khác.”

Bùi Tịch lại nhắn:

“Xong thì mau về.”

“Anh đang đợi trên giường để lắc vòng cho em xem.”

Lắc vòng!

Tôi vẫy tay tạm biệt Chu Gia Huyền:

“Xin lỗi, tôi có việc gấp phải về trước.”

Nhưng Chu Gia Huyền giữ tôi lại.

“Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi hỏi:

“Anh muốn nói gì?”

Chu Gia Huyền trông rất căng thẳng.

Anh không dám nhìn tôi, nói lắp bắp:

“Hứa An Tứ, tôi… tôi thích em…”

Tôi sững người, đánh chữ:

“Tôi có chồng rồi.”

“Tôi làm người thứ ba cũng được!” Chu Gia Huyền kích động nói, “Chỉ cần được ở bên em, cái gì tôi cũng đồng ý.”

Đồ thần kinh.

Tôi không nỡ nói quá nặng, chỉ nhắn an ủi:

“Chúng ta không hợp, anh sẽ gặp người tốt hơn.”

Không khí quá ngại ngùng, tôi vội vàng chạy đi.

Nhưng vừa rẽ qua hành lang, Chu Gia Huyền bất ngờ chắn trước mặt tôi.

Anh ta giữ lấy mặt tôi, cúi đầu cắn lên môi tôi.

Tôi lập tức hoảng loạn.

Tôi cố sức giãy giụa, nhưng sức anh ta rất mạnh, tôi bị ghì chặt vào tường.

Chu Gia Huyền thô lỗ xé áo tôi, bàn tay luồn vào bên trong.

Anh ta ghé sát tai tôi:

“Tôi thật sự rất thích em.”

Buồn nôn, muốn ói.

Tôi đổi thế, nâng đầu gối, đập mạnh vào hạ thân anh ta.

“Á!”

Chu Gia Huyền đau đến rú lên.

“Con đàn bà tiện nhân…”

Tôi nhân cơ hội vùng ra, còn đấm thêm một cái rồi mới chạy thoát.

27

Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn quanh thấy không có ai mới thả lỏng.

Quần áo tôi đã bị xé rách, cổ tay cũng bị bóp đến bầm tím, môi còn đang rướm máu.

Để đề phòng bất trắc, tôi chụp lại tất cả vết thương và cảnh áo quần bị xé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện