logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tàn Tro Sưởi Ấm Đêm Lạnh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tàn Tro Sưởi Ấm Đêm Lạnh
  3. Chương 1
Next

Tôi lao vào biển lửa với ý định tìm đến cái chết, nhưng lại tiện tay cứu được thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh đang bị trói bên trong.

Anh ta nhìn gương mặt bị khói hun đến đen thui của tôi, rồi nhận định rằng tôi là chân ái sẵn sàng chết vì anh ta.

Về sau, anh đỏ hoe mắt ép tôi vào tường, ánh lệ lấp lánh:

“Vì sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Em không còn yêu anh nữa sao?”

Trời đất chứng giám, lúc tôi lao vào đó quyết liệt như thế thật sự chỉ vì bị dồn đến đường cùng, chứ không phải tuẫn tình vì anh đâu mà.

1

Nhà máy phế liệu bị thiêu cháy ở vùng ngoại ô.

Tôi kéo lê cái chân phải đã bị đánh gãy, loạng choạng bước vào biển lửa ngút trời.

Khói đặc cuồn cuộn, hít vào phổi như nuốt phải lưỡi dao nung đỏ.

Nơi này đủ hẻo lánh, lửa cũng đủ lớn.

Đủ để thiêu rụi sạch sẽ tôi, cùng cái lỗ thủng công ty bị người ta moi rỗng, những cuộc gọi đòi nợ không bao giờ ngừng nghỉ, và cả cảnh gã đàn ông tệ bạc kia khoác tay cô bạn thân của tôi đưa tới bản hợp đồng bảo lãnh…

Một năm hơn vật lộn, cơm ăn ngày càng ít, nhưng số nợ thì chẳng bớt nổi một con số 0.

Khoảnh khắc mấy chủ nợ đánh gãy chân tôi, cũng là lúc chút lưu luyến cuối cùng của tôi với cái thế giới chó má này bị bóp chết.

Lưỡi lửa liếm lên da thịt, không đau, trái lại còn mang đến cảm giác khoái trá méo mó.

Tầm nhìn hoàn toàn nhòe đi trong khói dày, vậy mà tôi lại nhìn thấy một người đàn ông bị trói trên ghế.

Ha, quả nhiên đến lúc rồi, ngay cả ma cũng tới đón tôi.

Nhìn dáng vẻ vùng vẫy của anh ta, chắc cũng bị kẹt ở đây, không thể yên tâm lên đường.

Thôi vậy, giúp anh ta một tay. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, coi như có bạn đồng hành.

Tôi lảo đảo tiến tới, dùng sức kéo dây trói của anh ta.

Tầm nhìn càng lúc càng mờ, cảm giác nóng rát lan từ cổ họng khắp toàn thân.

Cuối cùng tôi cũng kéo lỏng được dây, khó nhọc mở miệng nói với anh ta: “Ê này, anh sao… lại bị trói…”

Chưa nói hết câu, tôi đã cảm thấy có người đột ngột siết chặt lấy tay mình.

Trước khi mất ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nam bị khói hun đến khàn đặc, vừa xé lòng vừa khó giấu nổi kinh ngạc và kích động:

“…Yêu tôi à?! Cô gái… yêu tôi cũng không thể liều mạng như vậy chứ!”

Tôi: …

Ma quỷ thời nay hình như đầu óc không được bình thường cho lắm.

2

Lần nữa tỉnh lại, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng.

Tôi chưa chết.

Tôi rất tức giận.

Tôi trừng mắt nhìn cái chân phải đang bị treo lên, trong lòng chửi hiệu suất làm việc của địa phủ cả vạn lần.

“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nam hơi khàn vang lên bên cạnh.

Tôi quay đầu lại, bên giường có một người đàn ông đang ngồi.

Anh ta mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, trên trán dán băng gạc, sắc mặt còn hơi tái sau mất máu, nhưng vẫn không che được gương mặt tuấn tú nổi bật.

Chính là con ma nam bị trói trong nhà máy hôm đó.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất phức tạp.

“Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói dịu đi đôi chút:

“Bác sĩ nói chân phải cô bị gãy xương, xương sườn cũng nứt, còn bị tổn thương phổi do hít khói, cần nghỉ ngơi thật tốt…”

Ồn quá.

Tôi quay đầu đi, không muốn nói chuyện.

Thấy tôi không đáp, anh ta cũng không để tâm, tiếp tục nói: “Tôi tên Thẩm Tẫn Dư, hôm qua ở nhà máy là cô cứu tôi.”

Thẩm Tẫn Dư.

Cái tên này tôi đã thấy vô số lần trên giấy tờ đòi nợ và bản tin tài chính.

Thái tử gia giới tài phiệt Bắc Kinh.

Cũng là một trong những chủ nợ lớn nhất của tôi.

Tôi theo phản xạ sờ lên cái chân còn lành, một cảm giác tuyệt vọng hoang đường dâng lên trong lòng, rồi âm thầm chửi tổ tông Hắc Bạch Vô Thường thêm một lượt nữa.

Anh ta khựng lại, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

“Tại sao?”

Tại sao cái gì? Anh bị ngốc à? Nếu tôi có tiền thì còn phải gánh khoản bồi thường của tập đoàn các anh chắc?

“…Lửa lớn như vậy, tại sao cô lại xông vào cứu tôi?”

Tôi: …

Ánh mắt anh ta quá nóng bỏng, mang theo áp lực không thể né tránh.

Tôi nhắm mắt lại, chẳng muốn để ý anh ta.

Chẳng lẽ tôi lại phải nói rằng tôi vào đó để tự sát, cứu anh chỉ vì muốn tìm bạn đồng hành xuống Hoàng Tuyền sao?

3

Ngày nào Thẩm Tẫn Dư cũng tới quậy trong phòng bệnh của tôi.

“Bác sĩ bác sĩ, hôm nay cô ấy ngủ suốt, mau tới xem có phải lại ngất rồi không!”

“Bác sĩ, chân cô ấy treo thế này có bị tê không?”

“Bác sĩ, hôm nay cô ấy chỉ đi vệ sinh có hai lần, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”

“Tôi gọt táo cho cô rồi, mau dậy ăn đi!”

“Bác sĩ bác sĩ, kiểm tra lại dây thanh quản cho cô ấy đi, sao cô ấy cứ không nói gì vậy?”

…

“Bác sĩ, ông nói xem vì sao cô ấy không để ý tôi nhỉ…”

Thế giưới hủy diệt đi, phiền chết mất!

Tôi mở mắt, hung dữ trừng anh ta.

“Bác sĩ bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!” Thẩm Tẫn Dư lại bấm chuông gọi giường bệnh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Không chỉ một lần tôi nghi ngờ rằng mình thật ra đang ở địa phủ, còn anh chỉ là con ma nam đầu thai thành thái tử gia thôi.

Nếu không sao anh ta lại lải nhải khắp nơi như oan hồn thế được.

Cho đến khi tôi nhìn thấy trên TV đang phát buổi phỏng vấn thương nghiệp của bạn trai cũ, Diệp Viễn.

Gương mặt từng thề non hẹn biển với tôi, giờ lại đạo mạo bàn về bản đồ thương nghiệp.

Sau khi bố mẹ qua đời, tôi không biết kinh doanh, nên giao công ty cho hắn ta và người đại diện quản lý.

Ai ngờ hắn ta lại bắt tay với bạn thân tôi và người đại diện công ty, khiến tôi gánh món nợ cả đời cũng không trả nổi.

“Ánh Sơ, để ý tôi một chút đi mà, chỉ một chữ thôi, một chữ cũng được?”

Tôi hoàn hồn, nhìn anh ta đang chống lên tủ đầu giường, ghé sát mặt vào trước mắt tôi, chớp chớp đôi mắt đẹp đến quá đáng ấy.

Anh ta thế mà lại biết tên tôi.

Cũng phải, tôi nợ ngập đầu, danh tiếng thối nát như vậy, ai mà không biết chứ.

Tôi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, hô hấp khựng lại, rồi dùng hết sức giơ tay tát mạnh tới.

“Chát!” Một tiếng giòn vang lên.

Thẩm Tẫn Dư lập tức bật dậy, ôm dấu đỏ trên mặt, không thể tin nổi nhìn tôi.

Giây tiếp theo, anh ta cúi người, hai tay chống hai bên người tôi, giam tôi giữa giường bệnh và lồng ngực anh ta.

Khuôn mặt bị tôi đánh đỏ phóng đại ngay trước mắt, hơi thở nguy hiểm phả tới.

Đúng rồi, chính là như vậy.

Một thái tử gia cao quý như anh ta sao có thể nhịn nổi cái tát này của tôi?

Mau ra tay đi, ném tôi ra ngoài tự sinh tự diệt đi.

“Tô Ánh Sơ,” Anh ta mở miệng, hơi thở ấm nóng lướt qua má tôi, “thương lượng với em chuyện này nhé.”

“Phòng bệnh của em yên tĩnh, bên kia của tôi quá ồn.” Anh ta cười như hồ ly, “nên tôi quyết định chuyển qua đây.”

Nụ cười đắc ý trên mặt tôi lập tức cứng đờ, buột miệng: “Không được!”

Ngay sau đó ý cười trong mắt anh ta càng sâu hơn, còn mang theo vẻ đạt được mục đích:

“Ồ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?”

“Anh ra ngoài đi!” Tôi tức đến muốn giơ tay đẩy anh ta ra, nhưng lại động đến vết thương, đau đến hít mạnh một hơi lạnh.

Anh ta lập tức thu lại vẻ đùa cợt, cau mày: “Đừng cử động lung tung!”

Nhưng cánh tay chống bên người tôi lại không hề rút đi, trái lại còn tiến sát hơn.

“Tại sao không được?” Anh ta truy hỏi, giọng đầy vô lại, “Phòng VIP này tôi bao rồi, tôi muốn ở đâu thì ở đó.”

“Hơn nữa,” Anh ta chỉ vào băng gạc trên trán và cánh tay đang treo của mình, cực kỳ có lý mà nói, “Tôi cũng là bệnh nhân, cần tĩnh dưỡng. Bên chỗ em có hướng nắng đẹp, yên tĩnh, thích hợp dưỡng bệnh nhất.”

Anh ta cúi đầu, giữ chặt hai tay tôi, môi kề sát bên tai:

“Huống chi, em còn suýt vì tôi mà tuẫn tình. Em yêu tôi như vậy, đương nhiên tôi phải chăm sóc sát bên rồi.”

Tôi tức đến nghiến răng, quay đầu cắn mạnh lên mặt anh ta.

Thẩm Tẫn Dư lập tức bật dậy lần nữa, ôm khuôn mặt bị tôi “tổn thương” lần hai, hét to chạy ra cửa: “Tô Ánh Sơ, em cứ đợi đấy! Mối thù này không báo không phải quân tử!”

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tẫn Dư dùng giọng điệu bá đạo đầy lẽ đương nhiên nói với bác sĩ điều trị: “Chuyển giường của tôi sang cạnh cô ấy.”

Bác sĩ có vẻ khó xử: “Tổng giám đốc Thẩm, chuyện này…”

“Thì sao?” Thẩm Tẫn Dư nhướng mày. Dù mặc đồ bệnh nhân, khí thế áp người kia vẫn chẳng giảm chút nào.

“Phòng VIP rộng thế này, thêm một cái giường thì sao? Cô ấy vì cứu tôi mới bị thương nặng như vậy, tôi phải tiện chăm sóc gần bên. Nhỡ buổi tối cô ấy đau hay khát thì sao? Y tá các người có thể gọi là tới ngay được à?”

“V-vậy thì làm theo ý ngài Thẩm vậy. Chỉ là… xin nhất định đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô Tô.”

“Yên tâm.” Thẩm Tẫn Dư cười đến vô hại.

Tôi nhìn khoảng cách giữa hai chiếc giường chỉ cách nhau một cái tủ đầu giường, âm thầm thở dài.

Ác mộng của tôi sắp bắt đầu rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện