logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tháng Sáu Hoa Nở - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tháng Sáu Hoa Nở
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Tôi lúc đó liền ngẩn người.

 

“Tôi là đau bụng kinh.”

 

Ôn Dao lại hỏi thẳng thừng hơn: “Chắc chắn chứ?”

 

“Rất nhiều người chảy máu giai đoạn đầu mang thai đều coi thành đau bụng kinh.”

 

“Dù chị chưa kết hôn, nhưng chắc cũng đã từng có hành vi về chuyện này rồi.”

 

Trong phòng khám còn có những bệnh nhân khác.

 

Ánh mắt người bên cạnh tò mò quét tới.

 

Tôi kiên nhẫn lặp lại một lần: “Tôi chắc chắn mình không có. Nếu cô không tin, có thể cho tôi rút máu xét nghiệm.”

 

Ôn Dao lại hoàn toàn không có ý thu liễm.

 

“Rút máu tất nhiên phải rút rồi, nhưng tôi cũng phải hỏi chị chứ.”

 

“Hỏi một chút cũng là vì an toàn của chị thôi.”

 

Tôi vốn đã mồ hôi đầm đìa, lúc này vùng bụng dưới càng đau quặn lên, không thể nhịn thêm được nữa: “Vậy bây giờ cô hỏi xong chưa?”

 

Ôn Dao lại từ tốn nói: “Chị đừng hiểu lầm chứ. Dù sao có những người lấy chuyện mang thai ra lừa gạt anh trai em để làm hòa với anh ấy, rất trơ trẽn.”

 

“Em biết gần đây chị và anh trai em chia tay rồi, nhưng biết đâu chị cũng có người khác.”

 

“Nếu chị có với người khác, rồi lại đổ lên đầu anh trai em…”

 

Tôi không thể kìm nén được nữa, đập bàn đứng bật dậy.

 

“Cô nói lại lần nữa xem?”

 

Ôn Dao cũng bắt đầu cười lạnh.

 

“Có tật giật mình cái gì chứ.”

 

“Em gọi chị một tiếng chị, chị liền thực sự nghĩ mình là chị của em rồi sao?”

 

“Chị rõ ràng là trong lòng không buông bỏ được anh trai em, kiếm cớ qua đây để nhìn anh ấy.”

 

“Anh trai em là người tốt như vậy, em xin chị tha cho anh ấy đi, có được không hả?”

 

Ôn Dao vẻ mặt khinh bỉ, cứ như đã sớm đi guốc trong bụng mưu mô của tôi.

 

Tôi không muốn tranh chấp với cô ta nữa, trực tiếp cầm lấy phiếu khám bệnh của mình: “Hoàn phí.”

 

Nhưng tiếng cãi vã vẫn thu hút Bùi Quân đến.

 

Anh ấy có lẽ là vừa làm xong phẫu thuật, ánh mắt rất mực mệt mỏi.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Ôn Dao vừa nhìn thấy anh ấy, vành mắt liền đỏ lên.

 

Sự hống hách kiêu ngạo vừa rồi lập tức tan biến không còn một dấu vết.

 

“Bác sĩ Bùi, em chỉ hỏi tiền sử thai nghén theo quy trình để tránh rủi ro dùng thuốc, chị ấy liền đập bàn quát em…”

 

Cô ta hoàn toàn không nhắc đến sự cố tình gây khó dễ của mình.

 

Tôi cũng thực sự đau đến mức đứng không vững nữa rồi.

 

Tôi lặp lại một lần: “Hoàn phí. Tôi đi bệnh viện khác khám.”

 

Bùi Quân không nói gì thêm, chỉ ngồi vào vị trí Ôn Dao vừa ngồi, thao tác máy giúp cô ta.

 

Trong lúc chờ máy phản hồi, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Rất nghiêm túc gọi tên tôi.

 

08

 

“Khương Thư Du.”

 

“Dù em còn có sự không cam lòng đối với anh, cũng không thể đem cảm xúc phát tiết lên người cô ấy.”

 

“Như vậy là không đúng.”

 

Bùi Quân có một đôi mắt rất đẹp.

 

Nhưng lúc này ánh mắt anh ấy nhìn tôi, lạnh tựa như băng.

 

Tôi chớp chớp mắt, nước mắt đột nhiên không thể kìm chế được mà rơi lã chã.

 

Chính vào lúc này, một cô gái trẻ tuổi đang chờ khám bên cạnh đột nhiên ghé sát lại.

 

Cô ấy đỏ mặt nói: “Tôi đều nghe thấy hết rồi, là thái độ của bác sĩ này không tốt.”

 

“Chị gái này là đến khám bệnh, chứ không phải đến để chịu thẩm vấn.”

 

Vài bệnh nhân bên cạnh cũng nhỏ to phụ họa theo.

 

“Theo tôi thấy, bác sĩ này nên xin lỗi.”

 

“Thái độ tệ hại như vậy, cứ như ai nợ cô ta hai triệu tệ không bằng.”

 

“Đã bảo là không mang thai rồi, còn hết lần này đến lần khác đuổi theo gặng hỏi, đây không phải cố ý làm người ta bẽ mặt sao?”

 

Nhưng Ôn Dao chỉ có viền mắt đỏ hơn, lùi lại một bước, trốn sau lưng Bùi Quân.

 

Cô ta nghẹn ngào nói.

 

“Em có thể là đã nói hơi to tiếng với chị ấy một chút.”

 

“Nhưng em là quá sốt ruột, nên có chút cuống quýt.”

 

Bùi Quân nhìn nhìn Ôn Dao, lại nhìn nhìn tôi.

 

Anh ấy thử thương lượng với tôi:

 

“Cứ vậy đi.”

 

“Dù Ôn Dao thái độ có mạnh bạo một chút, cũng chỉ là do thiếu kinh nghiệm.”

 

“Em phải cho cô ấy không gian để trưởng thành chứ.”

 

Khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi như bị một tảng đá đè nặng, trĩu xuống, đến hít thở cũng thấy khó khăn.

 

Tôi nói: “Là thiếu kinh nghiệm hay là cố tình gây khó dễ, Bùi Quân, anh nói không tính. Tôi sẽ khiếu nại, để người chuyên nghiệp hơn phán đoán.”

 

Khoảnh khắc đó, Ôn Dao lệ đọng rèm mi, trông có vẻ rất đáng thương.

 

Bùi Quân cũng rất hiếm khi nhíu chặt lông mày.

 

Anh ấy luôn luôn lý tính và khắc chế, tôi gần như chưa từng thấy anh ấy có lúc nào mất kiểm soát.

 

Nhưng bây giờ thì thấy rồi.

 

Giọng Bùi Quân đã không thể kìm nén được lửa giận.

 

“Khương Thư Du, nếu em là muốn chọc giận anh, để anh cầu xin em làm hòa…”

 

“Thì em thực sự, quá làm anh thất vọng rồi.”

 

Dù đã tự nhủ với lòng, Bùi Quân hiện tại đã là người qua đường.

 

Nhưng khoảnh khắc này, tôi vẫn cảm nhận được tim mình thắt lại một trận dữ dội.

 

Tôi gượng sức vặn hỏi anh ấy: “Tôi cầu xin anh làm hòa? Anh làm sao mà rút ra được cái kết luận này vậy? Ai cho anh cái bản mặt đó hả?”

 

Bùi Quân lại không nói hai lời mà nắm chặt lấy cánh tay tôi.

 

Dẫn tôi đi đến một nơi vắng vẻ.

 

Giọng điệu cũng khôi phục lại vẻ lý tính thường ngày.

 

“Được rồi, xin lỗi, là thái độ của anh không tốt, em đừng chấp nhặt nữa.”

 

“Nhưng em có thể đừng khiếu nại Ôn Dao không?”

 

“Cứ coi như là nể tình nghĩa nhiều năm của chúng ta.”

 

Bùi Quân nhìn thấy tôi sắc mặt nhợt nhạt.

 

Ngữ khí đột nhiên trở nên không còn được đầy đủ tự tin như trước nữa.

 

“Thư Du, em thực sự đau lắm sao?”

 

“Vậy em đăng ký lại một số đi, anh xem giúp em.”

 

Tôi không hề bỏ sót sự quan tâm trong mắt Bùi Quân.

 

Nén lại vị chua xót nơi sống mũi, tôi nói: “Anh có biết Ôn Dao đã quá đáng đến mức nào không? Nếu anh không biết, tôi có ghi âm đây. Tôi có thể mở cho anh nghe.”

 

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Dao, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, tôi liền lấy điện thoại ra, nhấn ghi âm.

 

Thế nhưng Bùi Quân từ từ nhíu mày.

 

Anh ta khẽ nói: “Em thu thập chứng cứ bất lợi cho con bé, là muốn chứng minh điều gì chứ.”

 

09

 

Tôi ngẩn người.

 

Tôi chẳng muốn chứng minh điều gì cả.

 

Chỉ là nhớ lại một chút chuyện quá khứ.

 

Năm tôi mới tốt nghiệp, vì ham rẻ nên thuê nhà ở khu phố cổ.

 

Hàng xóm là một cặp vợ chồng già thân thiện.

 

Thế nhưng có một buổi chiều chạng vạng, tôi mặc đồ ngủ đi xuống lầu đổ rác, đối mặt đụng phải bọn họ đang đi dạo.

 

Người đàn ông già đó nhìn chằm chằm vào tôi, nói.

 

“Con bé này lớn thế cơ à.”

 

Tôi lúc đó liền nổi đóa, hất thẳng túi rác vào mặt lão ta.

 

Chuyện này cuối cùng ầm ĩ đến chỗ các chú công an.

 

Tôi đã khóc lóc gọi Bùi Quân qua đó.

 

Anh ấy cũng rất bình tĩnh giúp tôi phân tích.

 

“Biết đâu là em nghe nhầm rồi.”

 

“Người già đều nói giọng địa phương.”

 

“Nếu lão ta thực sự đang quấy rối em, tại sao lại làm ngay trước mặt vợ mình chứ?”

 

Tôi lúc đó quá tức giận, trực tiếp đẩy Bùi Quân ra.

 

“Nếu anh không nói đỡ cho tôi, vậy thì chia tay đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện