logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tháng Sáu Hoa Nở - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tháng Sáu Hoa Nở
  3. Chương 6
Prev
Next

12

 

Chu Mạn có chút gượng gạo.

 

Nhưng người dẫn chương trình cô ấy tìm quả thực rất giỏi.

 

Lời nói chữa cháy hay đến mức hoa bay bướm lượn.

 

Tôi nghĩ mức độ gợi ý này đã đủ dùng rồi.

 

Nhưng vừa tan tiệc, Chu Mạn vẫn vội vã chạy lại tìm tôi.

 

Một tay cô ấy lôi Bùi Quân, một tay chỉ vào tôi.

 

Giận ghét cái thói không chịu tiến tới mà thúc giục anh ấy.

 

“Ái chà chà, vì hai người các cậu, tớ đây thật là lo bạc cả tóc.”

 

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dỗ dành cô ấy đi chứ.”

 

Bùi Quân bị ép phải đứng trước mặt tôi.

 

Những ngày này, anh ấy vẫn luôn mượn tài khoản của người khác để liên lạc với tôi.

 

Hoài niệm chuyện xưa.

 

Thành tâm xin lỗi.

 

Tôi đều không trả lời.

 

Bùi Quân gầy đi không ít, quầng mắt cũng hơi thâm xanh.

 

Anh ta hạ giọng dỗ tôi: “Khương Thư Du, đây là ngày vui của người ta, em đừng làm loạn.”

 

“Anh đã nói từ sớm rồi, Ôn Dao chỉ là em gái anh thôi, nếu em để ý con bé, chúng ta liền kết hôn ngay bây giờ.”

 

“Đợi có con rồi, em bận rộn lên, sẽ không quá mức chú ý đến những chuyện không mấy quan trọng này nữa…”

 

Nói đến đây, Bùi Quân nghiêng người về phía tôi.

 

Tư thế này giống như đang tỏ ra yếu thế.

 

Giọng nói của anh ấy cũng vậy.

 

Nhưng tôi nói: “Câm miệng.”

 

Giọng tôi nghe qua vẫn tính là bình ổn.

 

Ánh mắt nhìn sang Bùi Quân, cũng là sự điềm tĩnh đến ngay cả chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

 

Nhưng Chu Mạn cuống lên rồi.

 

“Thư Du, cậu đang kiêu ngạo cái gì vậy?”

 

Cô ấy dường như thực sự quá sốt ruột, móng tay dài đều bấm cả vào lòng bàn tay tôi.

 

“Bùi Quân cho cậu bậc thang, cậu lo mà bước xuống đi chứ! Đợi đến lúc cậu muốn xuống, không còn nữa thì biết làm sao?”

 

Nhưng tôi chỉ thấy hoang đường.

 

Trong mắt cô ấy, Bùi Quân dường như chẳng làm sai điều gì, người sai đều là tôi.

 

Thế nhưng, anh ta là nạn nhân sao? Anh ta mất tôn nghiêm rồi sao?

 

Người bị tổn thương, rõ ràng là tôi mới đúng chứ.

 

Biết bao nhiêu lần khi tôi bày tỏ cảm xúc của mình, Bùi Quân lạnh lùng đối diện.

 

Khi tôi cần sự đồng hành của anh ta, anh ta nói tôi nên độc lập một chút.

 

Khi tôi tự mình chuẩn bị quà sinh nhật cho bản thân.

 

Anh ta lại tỉ mỉ chọn lựa, mua cho Ôn Dao một bộ sách.

 

Tôi nhớ mình từng hỏi anh ta: “Tại sao anh không mua cho em thứ gì đó chứ.”

 

Bùi Quân nhướn nhướn mày.

 

“Em muốn à? Vậy em đọc trước đi.”

 

Khoảnh khắc đó tôi liền cảm thấy rất bất lực.

 

Tôi cũng tự an ủi mình, tính cách Bùi Quân chính là như vậy, anh ta chỉ là không thích bày tỏ.

 

Tôi cũng sẽ tự hoài nghi có phải yêu cầu của mình quá cao rồi không.

 

Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài lần nữa.

 

Biết đâu tôi có thể có được cuộc hôn nhân hoàn mỹ theo định nghĩa của thế tục.

 

Người người ghen tị.

 

Nhưng tôi không lừa dối được trái tim mình.

 

Mặt trời là từ từ lặn xuống, mặt trời cũng không phải đột nhiên mà lặn.

 

Nên tôi nói: “Chu Mạn, cậu nếu thấy nuối tiếc, có thể bây giờ ly hôn, rồi gả lại lần nữa.”

 

13

 

Trong tiếng hét chói tai của Chu Mạn, tôi quay người rời đi.

 

Phá hỏng đám cưới của người khác không phải bản ý của tôi.

 

Mất đi một người bạn tri kỷ nhiều năm, tôi cũng có chút khó chịu.

 

Thế nhưng, khi nhìn thấy cô gái đang đợi ở ngoài cửa khách sạn, mọi sự nuối tiếc đều biến thành nụ cười khổ.

 

Ôn Dao giơ điện thoại lên, thiếu kiên nhẫn giục.

 

“Anh, anh xong chưa vậy?”

 

“Phim của em thực sự sắp muộn rồi đó.”

 

Cô ta vượt qua đám đông, nhìn thấy tôi, rồi nặn ra một tia nụ cười.

 

“Là chị à.”

 

“Haiz, có những lời em vốn không nên nói nhiều, nhưng em cũng thật sự nhìn không nổi nữa rồi, chị vì chút chuyện nhỏ, liền làm anh trai em mất ngủ ngần ấy ngày.”

 

“Anh ấy đi làm cấp cứu bệnh nhân đã đủ vất vả rồi, trong cuộc sống còn phải chỗ chỗ chiều theo ý muốn của chị.”

 

“Chị Thư Du, chị thực sự phải học cách bao dung.”

 

Ôn Dao luôn là như vậy.

 

Tôi không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được, cô ta hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế, là vì Bùi Quân đang ở phía sau tôi.

 

Nên tôi nhún vai.

 

“Cô nói cái này là để làm tôi không vui, đúng không?”

 

Ôn Dao bắt đầu lắc đầu.

 

Tôi nói:

 

“Cô muốn bằng phương thức này, thông qua phản ứng của tôi để giải thích với người khác rằng, Bùi Quân và tôi chia tay, người sai là tôi, chứ không phải anh ta.”

 

“Nếu tôi biểu hiện cảm xúc kích động, cô liền có thể giải thích với người khác thành tính cách tôi bạo ngược, cho nên Bùi Quân tìm cô để giải sầu, là tình có thể tha thứ.”

 

“Nếu tôi biểu hiện rất bình thản, hoặc nói là không sao cả, cô liền có thể nói với người khác tôi đều không bận tâm, cho nên Bùi Quân mới đón nhận sự tiếp cận của cô.”

 

“Cho nên, bất kể tôi có suy nghĩ gì, điểm xuất phát của cô đều là lấy việc làm tổn thương tôi làm tiền đề, đạt được mục đích tâm an lý đắc của cô.”

 

“Đừng biện bạch nữa, tôi thấy rất vô vị.”

 

Ôn Dao mặt đỏ tía tai.

 

Cô ta theo bản năng nhìn về phía Bùi Quân bên kia.

 

Bùi Quân lại hoàn toàn không chú ý đến điểm này.

 

Anh ta chỉ đưa tay ra muốn vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Dù sao đi nữa, để em hiểu lầm, đều là anh không đúng.”

 

“Thư Du, sau này anh không liên lạc với Ôn Dao nữa, có được không?”

 

Đến nông nỗi này rồi, Bùi Quân vẫn cứ ngỡ rằng, giải quyết xong Ôn Dao, là vạn sự hanh thông.

 

Thế nhưng, anh ta đối với tôi, đối với Ôn Dao, đều không phải là yêu.

 

Người anh ta yêu chỉ có chính mình thôi.

 

Anh ta chỉ là cần một người vợ hiền thục dịu dàng.

 

Và một người em gái giải sầu vui đùa.

 

Có lẽ là nhìn thấy biểu cảm của tôi, Bùi Quân cao giọng lên một chút.

 

“Em rốt cuộc còn muốn náo loạn đến bao giờ nữa.”

 

“Lần trước chúng ta chia tay, dỗ một chút, là em liền ngoan rồi.”

 

“Tại sao lần này…”

 

Tôi cười xì một tiếng, chút mềm yếu cuối cùng nơi đáy tim cũng tan biến không còn một mảnh.

 

“Bùi Quân, anh nhớ cho kỹ.”

 

“Con đường chia tay này là anh chọn thay tôi đấy.”

 

“Hy vọng mỗi một người yêu sau này anh quen, đều không xứng đáng nhận được đối đãi chân tình.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện