logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thay Đại Tiểu Thư Huấn Luyện Đối Tượng Yêu Qua Mạng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thay Đại Tiểu Thư Huấn Luyện Đối Tượng Yêu Qua Mạng
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi nán lại gần một tiếng đồng hồ, tôi nói bạn trai tôi thực sự sắp ẻ ra rồi.

 

Mọi người đang uống đến độ vui vẻ, nghe thấy lời này liền cụt hứng, bảo tôi mau cút đi.

 

Tôi vâng dạ một tiếng, khoác túi liền đi thẳng ra ngoài.

 

Chờ ở cửa thang máy nửa ngày trời, thang máy mới đi xuống.

 

Cửa vừa mở, tôi vừa định lao vào, nhìn thấy Hoắc Duật Sâm bên trong, bước chân tôi liền khựng lại.

 

Tôi khúm núm cúi đầu, như một người Nhật Bản: “Làm phiền rồi, xin mời ngài đi trước.”

 

Cúi người nửa ngày, phát hiện cửa thang máy vẫn mở.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc Duật Sâm đang nhấn nút giữ cửa, mặt không cảm xúc nhìn tôi.

 

Tôi bấm bụng bước lên, tìm một góc đứng.

 

Sau khi cửa đóng lại, anh ta đột nhiên bắt chuyện với tôi: “Vội về bồi bạn trai à?”

 

Tôi vâng dạ một tiếng: “Vâng, có chút vội.”

 

“Người bạn trai thiếu tay hụt chân kia của cô, từng cứu mạng cô?”

 

Tôi không vui rồi đấy: “Anh ấy không thiếu tay, chỉ mất một chân thôi.”

 

Hoắc Duật Sâm im lặng, nghiêng đầu nhìn tôi, vừa định nói gì đó.

 

Thang máy đột nhiên khựng mạnh một cái, trong chớp mắt đèn tắt phụt.

 

Giây tiếp theo, thang máy bắt đầu rơi tự do như trò rơi tự do ở công viên.

 

Thân hình tôi lảo đảo, Hoắc Duật Sâm lập tức giơ tay kéo lấy tôi, ôm chặt tôi vào lòng bảo vệ.

 

Qua vài giây, thang máy chấn động mạnh một cái, kẹt lại giữa khe hở các tầng rồi dừng hẳn.

 

Đèn khẩn cấp lờ mờ hắt ra chút ánh sáng đỏ, tôi ngẩng đầu nhìn thấy chân mày căng chặt của Hoắc Duật Sâm.

 

Rất nhanh, tôi đỡ lấy hắn, vội vàng nhấn nút cứu hộ khẩn cấp.

 

Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, tôi nhanh nhẹn báo địa chỉ, nhấn mạnh: “Làm ơn nhanh một chút, trong thang máy có người mắc chứng sợ không gian kín.”

 

Khi tôi cúp máy, Hoắc Duật Sâm đang tựa vào vách tường, trong bóng tối tôi không nhìn rõ sắc mặt anh ta.

 

Chỉ nghe thấy giọng anh ta: “Sao cô biết tôi có chứng bệnh này?”

 

Vừa rồi Hoắc Duật Sâm theo bản năng đỡ lấy tôi trước, nhưng đầu ngón tay không khống chế được mà siết chặt run rẩy.

 

Tôi lập tức nghĩ ngay đến việc anh ta từng nói với tôi, từ nhỏ anh ta đã có chứng bệnh này.

 

Tôi giả ngu ngồi thụp xuống, co rúm cơ thể lại: 

 

“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả, tôi có chứng sợ không gian kín đấy chứ, ngài chẳng phải là đại tổng tài sao, mau gọi người đến cứu mạng đi.”

 

Hoắc Duật Sâm nắm lấy tay tôi, bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh buốt đến mức không tưởng nổi, anh ta vậy mà không hề nghi ngờ lời tôi nói.

 

Chỉ nắm chặt lấy tay tôi: “Đừng sợ, sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi.”

 

Tôi giãy tay ra, nhắc nhở anh ta: “Thế này không thích hợp đâu, hai chúng ta đều có đối tượng cả rồi, ngài đừng có nắm bừa tay tôi.”

 

“Chỉ có cô thôi!” Anh ta mím môi, giọng điệu đột nhiên trở nên có chút ủy khuất: “Người có đối tượng chỉ có cô thôi, tôi luôn rất sạch sẽ.”

 

Tôi sững sờ: “Hôm trước chẳng phải ngài đã đính hôn…”

 

Anh ta nói chuyện hơi thở có chút dồn dập, khắc chế câu tôi vừa nói: 

 

“Cô từng thấy gia tộc lớn hào môn nào đính hôn mà quy mô nhỏ thế này chưa? Thậm chí không có một nghi thức đính hôn bình thường?”

 

Tôi làm sao biết được, tôi đến hào môn còn chưa thấy qua mấy lần.

 

Anh ta nói tiếp: “Tôi tung tin đính hôn, là đang giăng lưới… bắt một người.”

 

Tôi từng xem phim truyền hình diễn cảnh ân oán hào môn, đều ly kỳ phức tạp như vậy.

 

Tôi “ồ” một tiếng, cũng không nghi ngờ anh ta: “Vậy bắt được chưa?”

 

“Ừm.” Phải một lúc lâu sau, tôi cảm thấy ống tay áo bị siết chặt thêm vài phần: “Bắt… được rồi.”

 

Giây tiếp theo, thân hình cao lớn của Hoắc Duật Sâm đổ thẳng về phía tôi.

 

06

 

Hôm đó, sau khi chúng tôi được cứu ra ngoài, Hoắc Duật Sâm liền được khẩn cấp đưa vào bệnh viện.

 

Tôi thì không có chuyện gì, chỉ là không ngờ chứng sợ không gian kín của anh ta lại nghiêm trọng đến mức này.

 

Tôi nhớ hồi yêu qua mạng, anh ta nhắc đến chuyện này vẫn bằng giọng điệu đùa cợt.

 

Nói anh ta hồi nhỏ bị đứa con riêng của cha mình nhốt vào mật thất.

 

Sau khi ra ngoài, đứa con riêng đó bị anh ta đánh cho thừa sống thiếu ch//ết.

 

Tôi lấy nước, khi ngồi xuống vị trí làm việc của mình, đột nhiên lưng tôi có một bàn tay chạm vào.

 

Tôi bật dậy, Tôn Văn thu tay về, nở nụ cười đầy dư vị, sờ sờ cánh tay vừa bị lưng tôi ép trúng.

 

“Cự, tôi lấy món đồ, không ngờ cô đột nhiên ngồi xuống.”

 

Trong lòng tôi bốc hỏa: “Anh lấy đồ gì mà cần phải xuyên qua chỗ ngồi của tôi?”

 

“Tôi nói cho anh biết, anh còn thế này nữa…”

 

Anh ta đẩy đẩy gọng kính: “Tôi có trêu cô đâu, đã nói là không cẩn thận rồi, giữa đồng nghiệp với nhau mà còn so đo nhiều thế?”

 

Có nữ đồng nghiệp nói móc anh ta: “Thế lần trước anh dùng cốc của Mạnh Trinh, cũng là không cẩn thận à?”

 

“Tôi không nhìn rõ mà, chiếc cốc đó nhà tôi cũng có một cái, chuyện này không thể trách tôi được.”

 

Nhưng phàm là anh ta thực sự có gan ăn cắp, dám động tay động chân để tôi giữ lại bằng chứng thì tốt rồi.

 

Nhưng anh ta không có cái gan đó, chỉ dám dùng một số phương thức mập mờ để lợi dụng các đồng nghiệp nữ.

 

Ví dụ như hôm nay không cẩn thận chạm vào cánh tay, ngày mai không cẩn thận lấy nhầm cốc.

 

Nếu thực sự phát điên muốn báo cảnh sát, anh ta liền buông một câu cô cũng thật hẹp hòi quá rồi.

 

Cộng thêm việc anh ta có quan hệ trong công ty, hầu hết mọi người chỉ biết nhẫn nhịn.

 

Tôi mang theo vài phần ý vị ám chỉ, mỉm cười liếc nhìn anh ta một cái, đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống nhặt đồ.

 

Giây tiếp theo, từ phần mông truyền đến một luồng hơi nóng ghê tởm.

 

Tôi bật người dậy, chộp lấy chiếc túi xách đập thẳng vào đầu Tôn Văn.

 

“Mẹ kiếp cái thằng chết giẫm Tôn Văn kia, mày sờ mông tao, mày dám sờ mông tao! Cái đồ biến thái, cái đồ râu xanh!”

 

Tôi nhắm thẳng vào mặt hắn ta, táng mạnh vài phát.

 

Đồng nghiệp lao vào can ngăn, đầy bất đắc dĩ chỉ giữ chặt một mình hắn.

 

Còn có mấy người đẩy tay tôi phối hợp ra đòn cùng hắn ta, tát hắn ta vài bạt tai.

 

“Tao báo cảnh sát rồi tao nói cho mày biết, mày sờ mông tao tao đều ghi hình lại rồi, mày cứ đợi ngồi tù đi!”

 

Tôn Văn không thể tin nổi, nói lớn: “Cô dám báo cảnh sát, công việc này cô không thèm làm nữa đúng không? Cô không muốn làm nữa có phải không?”

 

Tôi khản giọng hét lớn, như một kẻ điên bị bức đến đường cùng trong hậu cung: “Công việc này tao không làm nữa, tao chính là không thèm làm nữa!”

 

Ngày Trình Duật Sâm tới, tôi đã muốn từ chức rồi.

 

Tôi không thể ở ngay dưới mí mắt anh ta được, nếu không tôi sẽ bại lộ nhiều hơn.

 

Tôi sợ anh ta biết chân tướng, sợ anh ta trả thù tôi, tôi đã sớm muốn rời đi rồi.

 

Cho nên, hôm nay mượn cơ hội này tôi liền chơi ch//ết Tôn Văn.

 

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó tôi sẽ viết thành tích dũng cảm đấu tranh chống qu/ấy rố/i tìn/h d/ục nơi công sở, đại chiến kẻ biến thái râu xanh vào trong CV của mình.

 

Công ty nào còn dám nhận tôi, tôi liền làm cho nó đến khi trời đất mù mịt, công ty không đổ tôi không già.

 

Góc làm việc hỗn loạn như một nồi cháo, nhưng tôi lại vô cùng sảng khoái.

 

Nếu như năm đó, tôi có được dũng khí này thì tốt rồi, năm đó tôi cũng không biết xấu hổ như vậy, cũng bất chấp tất cả như vậy thì tốt biết mấy.

 

Trẻ tuổi luôn phải trả giá, hồi đó cứ ngỡ trời sập xuống rồi.

 

Nhưng trên thực tế, cuộc đời ngoại trừ chuyện sinh tử ra, đều là chuyện nhỏ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện