logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thèm Khát - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thèm Khát
  3. Chương 5
Prev
Next

07

 

Quý Thời Dã không xuất hiện thêm lần nào nữa.

 

Anh thậm chí cũng không quay lại công ty.

 

Tôi nghĩ có lẽ anh sợ lúng túng, đang cố ý tránh mặt tôi.

 

Gọi điện cho anh thì chỉ nghe thấy thông báo số không tồn tại, tôi hoàn toàn không liên lạc được với anh.

 

Tôi nằm một mình suốt cả đêm trên chiếc giường anh từng ngủ suốt ba tháng.

 

Đến khi trời sáng, tôi chặn toàn bộ mọi cách liên lạc của anh.

 

Dù tôi đã rất cố gắng tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không cách nào thoát ra được.

 

Những cái ôm và hơi ấm trong đêm khuya ấy, hóa ra đều là giả.

 

Từ đầu tới cuối, tôi chẳng khác nào một tên hề.

 

Quý Thời Dã chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút.

 

Mưa mùa hè nói đến là đến, vừa tan làm thì trời đã đổ mưa như trút nước.

 

Tôi không mang ô, cũng không bắt được xe, dứt khoát cứ thế dầm mưa đi bộ về nhà.

 

Đi ngang qua một trường học, tôi nhìn thấy một cặp học sinh yêu sớm.

 

Cậu con trai cởi áo đồng phục che lên đầu cô gái, hai người dán sát vào nhau, cùng lao vào màn mưa.

 

Thật tốt.

 

Hai người cùng dầm mưa thì gọi là lãng mạn.

 

Một mình thì chỉ thành đồ ngốc.

 

Mưa càng lúc càng lớn, tôi gần như không mở nổi mắt.

 

Nhưng như vậy cũng hay.

 

Tôi không còn phân biệt nổi trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt nữa.

 

Nghĩ lại cũng thật mất mặt.

 

Đã chẳng còn là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, vậy mà vẫn vì thất tình mà thảm hại đến mức này.

 

Đúng lúc tôi đang luống cuống lau nước trên mặt, phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe.

 

Một chiếc Mẹc G đen xé màn mưa dừng bên đường.

 

Hầu Hiểu mặc áo hoodie xám, dùng tay che đầu, lao xuống xe.

 

“Chị ơi, lên xe!”

 

08

 

Dùng áo hoodie Hầu Hiểu đưa cho lau khô tóc xong, tôi nhìn logo trên đó mà im lặng.

 

Nếu tôi nhớ không nhầm, tháng trước tôi đã thấy chiếc áo này ở quầy chính hãng.

 

Áo hoodie caro của LV, giá mười bảy nghìn tệ, gần bằng hai tháng lương của tôi.

 

Tôi nhìn Hầu Hiểu đang cởi trần mà nhất thời không biết nói gì.

 

“Em có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?”

 

Hầu Hiểu liếc qua một cái.

 

“Không biết, tuần trước về nhà trời trở lạnh, tiện tay lấy trong trung tâm thương mại thôi.”

 

Đúng là đồ nhà giàu chết tiệt!

 

Đi trung tâm thương mại mà tiện tay lấy luôn áo mười bảy nghìn tệ, còn tôi mua một chiếc của ONLY cũng phải nhìn giá trước đã!

 

“Chị khóc rồi à?”

 

Cậu ta liếc tôi thêm một cái, khóe môi đang nhếch lên cũng hạ xuống.

 

“Ai bắt nạt chị?”

 

Tôi cười khổ.

 

“Không có đâu, không ai bắt nạt cả.”

 

“Chỉ là thất tình thôi.”

 

Nghĩ một chút tôi lại nói thêm:

 

“Cũng không hẳn là thất tình, coi như tỏ tình bị từ chối vậy.”

 

Hầu Hiểu không nói gì.

 

Một lúc sau cậu ta đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

 

“Vậy là anh ta không có phúc.”

 

“Chị ơi, chị thò tay vào túi quần em một chút.” Cậu ta đột nhiên nói.

 

Trong túi quần cậu ta đúng là nhét đầy thứ gì đó, tôi hơi ngại, cố gắng tránh chạm vào người cậu ta mà lấy ra.

 

Là một hộp nhỏ của Cartier.

 

Mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim Trinity, viền một vòng kim cương vụn, tinh xảo và rất đẹp.

 

“Hôm đó đi ngang thấy hợp với chị lắm, xương quai xanh của chị rất đẹp, đeo dây chuyền chắc sẽ rất hợp.”

 

Trong mắt cậu ta ánh lên ý cười.

 

Tôi giật mình.

 

“Không được không được, cái này đắt quá, chị không thể nhận.”

 

“Coi như quà cảm ơn chị đã dạy em suốt thời gian qua đi, đừng từ chối em.”

 

“Ngày mai em sẽ xin nghỉ việc, về trường học tiếp.”

 

Tôi sững người.

 

Cuối cùng tôi vẫn nhét sợi dây chuyền lại cho cậu ta.

 

“Tấm lòng thì chị nhận, dây chuyền thì thôi.”

 

“Vậy sau này… em còn tới nữa không?”

 

Vừa hỏi xong tôi đã nhận ra mình hỏi một câu rất ngốc.

 

Người như Hầu Hiểu, gia đình chắc chắn có sản nghiệp, sao có thể đến làm thuê ở công ty người khác.

 

Quả nhiên, cậu ta nhìn tôi một cái.

 

“Chị không nỡ xa em à?”

 

“Nhưng em tốt nghiệp là phải về nhà làm việc rồi, sau này chắc không tới Hoa Nghiệp nữa đâu.”

 

“Vậy à.” Tôi hơi chùng xuống.

 

Khoảng thời gian ở cùng Hầu Hiểu rất vui, cậu ta là kiểu người dễ khiến người khác vui vẻ.

 

Nghĩ tới sau này không còn gặp nữa, trong lòng quả thật có chút khó chịu.

 

“Nhưng sau này em vẫn sẽ tới tìm chị chơi.” Cậu ta chớp mắt với tôi.

 

Xuống tới dưới lầu, Hầu Hiểu tiễn tôi vào trong sảnh.

 

Tôi vừa định đi thì cậu ấy gọi tôi lại.

 

Tôi ngẩng đầu lên, Hầu Hiểu lấy sợi dây chuyền ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi.

 

Dây chuyền không dài, tư thế này gần như là ôm lấy tôi.

 

Thân trên của cậu ấy vẫn trần trụi, nước mưa men theo những đường cơ bắp đẹp mắt chảy xuống.

 

Có một khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập.

 

Chỉ cách một bước là cơn mưa xối xả bị chắn ngoài kia, còn trong khoảng không nhỏ bé này chỉ có hai người chúng tôi đối diện nhau.

 

Hầu Hiểu nhìn tôi rất chăm chú, lúc này tôi mới phát hiện màu mắt cậu ta rất nhạt, là màu hổ phách như mật ong.

 

“Chị ơi, em..”

 

Lời cậu ta bị cắt ngang bởi một giọng nói sắc lạnh.

 

“Các người đang làm gì vậy?”

 

09

 

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Quý Thời Dã đang chống ô đứng trong mưa.

 

Anh mặc một bộ vest đen cắt may vừa vặn, cà vạt thắt kín đến tận trên cùng, tròng kính gọng vàng lóe lên một tia lạnh lẽo mỉa mai.

 

“Bảo sao điện thoại tôi gọi không nghe, tin nhắn cũng không trả lời.”

 

“Hóa ra là có người mới rồi.”

 

Khóe môi mỏng của Quý Thời Dã kéo lên một nụ cười lạnh.

 

“Trình Ca, giỏi thật đấy.”

 

“Nói thích tôi đến vậy, có phải với ai em cũng nói như thế không?”

 

Ban đầu tôi sững sờ, ngay sau đó cơn giận dâng lên, tôi siết chặt ngón tay.

 

“Quý Thời Dã, anh bị thần kinh à?!”

 

“Rõ ràng là anh bỏ đi trước, giờ lại quay sang trách tôi?”

 

“Chẳng lẽ anh không thích tôi, mà tôi vẫn phải như con chó liếm bám theo anh sao?!”

 

Quý Thời Dã nhíu mày.

 

“Tôi đi là vì bố tôi nhập viện ở Mỹ.”

 

“Tôi gọi cho em, em không nghe, nhắn tin em cũng không trả lời.”

 

“Chẳng phải vì em lại để ý tới cậu ta rồi sao?!”

 

Anh chỉ về phía Hầu Hiểu.

 

Tôi đứng sững lại.

 

Hôm đó dường như có một số lạ gọi cho tôi mấy lần, nhưng mấy ngày đó thông tin của tôi bị lộ, thường xuyên có người gọi mời vay tiền, tôi còn tưởng là cuộc gọi quấy rối nên không nghe.

 

Nhưng tin nhắn thì tôi thật sự không thấy!

 

Tôi nghĩ một lát, vội vàng mở điện thoại.

 

Quả nhiên, trong hộp thư rác có một tin nhắn, đều từ số lạ đó gửi tới.

 

“Trình Ca, bố anh gặp tai nạn xe ở Mỹ, anh phải sang đó trước.”

 

“Chuyện em nói anh đã suy nghĩ rất kỹ.”

 

“Anh không phải chỉ đùa giỡn với em.”

 

“Nhưng chuyện thích em, anh không muốn nói qua tin nhắn một cách qua loa.”

 

“Anh muốn đợi về rồi nói trực tiếp trước mặt em.”

 

“Đợi anh.”

 

Tôi đứng ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó không nhúc nhích.

 

“…Anh đổi số rồi à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện