logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thiếu Nữ Bạo Chúa - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Thiếu Nữ Bạo Chúa
  3. Chương 9
Prev
Next

Trên tấm thảm mềm, chỉ rơi xuống một cuốn sổ tay công lược.

 

Tôi lao qua đó.

 

Run rẩy tay mở ra.

 

Trên đó viết dòng đếm ngược động.

 

[10: 00: 00.]

 

[09: 59: 59.]

 

Cho nên còn mười tiếng nữa.

 

Tôi sắp sửa bị xóa sổ rồi sao?

 

Hoảng loạn lật xem sổ tay công lược.

 

Tôi nhìn thấy một điều khoản chi tiết.

 

Hôn môi, ôm ấp..

 

Những tương tác khác nhau với Lục Phỉ.

 

Đều có thể trì hoãn thời gian bị xóa sổ.

 

Hôn một lần có thể kéo dài thời gian một tiếng.

 

Tôi nghĩ ngợi một chút.

 

Có phải tôi có thể đánh thuốc mê anh ấy không nhỉ?

 

Hôn anh ấy hai trăm cái.

 

Một lần kéo dài tám ngày.

 

Chỉ cần Lục Phỉ không phát hiện ra.

 

Tôi liền có thể tuần hoàn vô hạn, không lo bị xóa sổ nữa rồi!

 

Tôi lén lấy thuốc ngủ trong hộp thuốc ra.

 

Nghiền thành bột mịn để dự phòng.

 

Đang suy nghĩ làm sao tìm cớ để Lục Phỉ uống thuốc.

 

Anh ấy đẩy cửa bước vào.

 

Lọn tóc ướt sũng.

 

Dính nước, tóc trông càng thêm đen nhánh.

 

Đè trên lông mày và mắt.

 

Nhiều thêm vài phần nhu hòa.

 

“Phim có hay không?”

 

Anh ấy hỏi.

 

Tôi thu mình phía sau con thỏ bông, gật đầu biên độ nhỏ.

 

“Hay ạ.”

 

“Cách xa thế kia à?”

 

Lục Phỉ nhìn một cái khoảng cách giữa hai chúng tôi.

 

Khóe miệng mang nụ cười.

 

Anh ấy tắm rửa rồi.

 

Nhưng mà khứu giác của tôi rất nhạy bén.

 

Có thể cảm nhận được tay của anh ấy, vạt áo trước ngực anh ấy.

 

Đã từng dính nhiễm mùi máu tanh.

 

“Anh trai, mấy người bạn đó của em, về nhà rồi sao?”

 

Anh ấy cười dịu dàng.

 

“Ừm.”

 

“Anh trai đích thân tiễn đấy.”

 

“Ồ.”

 

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân.

 

“Thực ra em không muốn làm bạn với họ nữa rồi.”

 

Lục Phỉ khẽ cười.

 

“Ra là vậy.”

 

Anh ấy sờ sờ đầu tôi.

 

“Không sao, anh trai mãi mãi là bạn tốt của em.”

 

Nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy.

 

Màu nâu thẫm, đậm đà sắc nét.

 

Tôi hỏi anh ấy: “Anh trai, em pha cà phê cho anh nhé?”

 

Anh ấy sững lại một chút.

 

Ngay sau đó cười đáp: “Được chứ.”

 

Tôi hớn hở chạy xuống lầu.

 

Trong túi áo nhét gói bột thuốc đó.

 

18

 

Mọi việc đều rất thuận lợi.

 

Lục Phỉ im lặng nằm trên chiếc giường lớn.

 

Sắp sửa mặc cho tôi hái lượm.

 

Một chàng hoàng tử ngủ trong rừng to đùng, dang rộng trên giường, như một con rồng khổng lồ đang nghỉ ngơi.

 

Lông mi và mắt nhắm nghiền, cánh tay gác bên mép giường, gân mạch uốn lượn, khớp ngón tay rõ ràng.

 

Ngón tay lướt qua xương quai xanh của anh ấy.

 

Có thể cảm nhận được mạch đập dưới da đang nảy lên, bình ổn, chậm rãi, đã bị thuốc đè nén lại rồi.

 

Nghĩ đi nghĩ lại không tìm được tư thế tốt nào.

 

Có thể một lần hôn đủ hai trăm cái.

 

Dứt khoát, tôi bò lên eo anh ấy.

 

Có lẽ là trọng lượng của tôi đã đè trúng anh ấy rồi.

 

Lục Phỉ bất giác cuộn cuộn yết hầu.

 

Tôi càng thêm cẩn thận từng li từng tí.

 

Dịch chuyển mông.

 

Khi cọ qua bụng dưới của anh ấy.

 

Vẫn là làm kinh động đến anh ấy.

 

Gần như là phản xạ có điều kiện, vươn tay ra túm chặt lấy cổ chân tôi.

 

“Anh trai?”

 

Anh ấy không tỉnh.

 

“Vất vả cho anh rồi.”

 

Tôi sờ sờ mày mắt anh ấy, thấp giọng mở miệng.

 

Cho dù nắm quyền Lục gia.

 

Cho dù đã trưởng thành từ lâu.

 

Anh ấy vẫn chưa sửa nổi thói quen căng thẳng trước mọi động tĩnh xung quanh.

 

Mọi lúc mọi nơi, đều căng như dây đàn không chịu buông lỏng.

 

Lục Phỉ trở về Lục gia rốt cuộc đã trải qua những gì.

 

Tôi không cách nào biết được.

 

Tôi chỉ biết.

 

Năm thứ ba biến thành ngốc.

 

Anh ấy đã tìm thấy tôi ở phương Nam.

 

Lúc đó.

 

Thiếu niên vẫn thanh xuân non nớt như cũ.

 

Nhưng giữa mày mắt đã nhiều thêm rất nhiều thứ.

 

Âm trầm tàn bạo.

 

Im lặng bình tĩnh.

 

Ngày đưa tôi đi.

 

Vết thương nơi xương quai xanh và bụng dưới của anh ấy vẫn còn mới nguyên.

 

Anh ấy là một người rất biết nhịn đau.

 

Vậy mà lúc thay thuốc.

 

Lại nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa.

 

Tôi không biết anh ấy đang khóc thương cho tôi.

 

Hay là khóc cho những vết thương mà chính anh ấy phải chịu đựng.

 

Chỉ nhớ thiếu niên đã bị sốt cao, lại xem tôi như vật an ủi, hết lần này đến lần khác lẩm bẩm.

 

“Em gái đừng rời xa anh.”

 

Suy nghĩ trở lại thực tại.

 

Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên.

 

Đếm ngược quả nhiên tăng lên một chút.

 

Lại tiếp tục.

 

Thời gian không nhúc nhích.

 

Cho dù tôi có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa.

 

Đếm ngược đều không thay đổi nữa.

 

Tôi vội vàng lật giở sổ tay công lược.

 

“Mỗi một tương tác tối đa chỉ phần thưởng mười lần.”

 

ABC..

 

Tiêu đời rồi.

 

Ngoài hôn môi ra.

 

Những tương tác còn lại, căn bản là không dám nhìn thẳng vào mắt luôn.

 

Nếu tôi thực sự dám làm.

 

Không thể nào không để lại dấu vết được.

 

Đến lúc đó anh trai tỉnh dậy.

 

Chắc chắn rất tức giận, cái này so với bị xóa sổ thì chẳng có gì khác nhau cả.

 

Đấu tranh tư tưởng rất lâu.

 

Tôi run rẩy đi cởi cúc áo sơ mi của anh ấy.

 

Cởi hai cái, cổ áo hơi hé mở.

 

Từ xương quai xanh trở xuống là khuôn ngực săn chắc đầy đặn.

 

Trái anh đào khi chín.

 

Luôn luôn rất quyến rũ.

 

Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc hệ thống biến thành tôi, đi quyến rũ anh trai.

 

Thảm trạng khi chết đó.

 

Tôi không dám nữa rồi.

 

Ngày mai, ngày mai lại nghĩ cách vậy.

 

Cẩn thận từng li từng tí từ trên eo anh ấy bò xuống.

 

Làn da đột nhiên truyền đến một luồng nhiệt lượng.

 

Lục Phỉ túm chặt lấy cổ chân tôi, kéo trở lại.

 

Hơi thở của anh ấy áp xuống, giọng nói trầm khàn:

 

“Anh trai chưa từng dạy em sao? Bỏ dở nửa chừng…. Có thể không phải là đứa trẻ ngoan đâu nhé.”

 

19

 

Nhiệt độ nóng bỏng phía sau lưng càn quét qua.

 

Tôi hoảng hốt tột độ.

 

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

 

Giọng nói Lục Phỉ trầm trầm, đặc biệt mê hoặc.

 

“Chút liều lượng đó không có tác dụng đối với anh đâu, giống như là, sức ăn của loài chó lớn luôn nhiều hơn rất nhiều vậy.”

 

“Cho nên mới nói.”

 

Anh ấy lật người tôi lại.

 

Ngửa khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách kia lên.

 

Ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình.

 

Cười một cách ác độc.

 

“Chút này, không đủ.”

 

Sự hoang mang và ủy khuất trào dâng.

 

“Anh trai không trách em sao?”

 

Sắc môi của anh ấy còn đậm hơn ngày thường.

 

Mở mở đóng đóng.

 

“Trách chứ.”

 

Sức lực của Lục Phỉ rất lớn.

 

Một đôi tay siết chặt lấy eo tôi.

 

Có thể tùy ý xoay chuyển tôi, nặn tròn bóp dẹt.

 

“Trách em gan quá nhỏ, trách em luôn nhìn không hiểu ánh mắt của anh…”

 

Hai tay chống trên lồng ngực anh ấy.

 

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

 

Đôi mắt anh ấy rực lên ngọn lửa lớn, cuộn trào dục vọng ăn uống.

 

“Hôm nay anh trai sẽ dạy em, người đàn ông lộ ra ánh mắt như vậy, có nghĩa là gì.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đó.

 

Nhỏ giọng hỏi: “Anh đói rồi sao?”

 

Anh ấy hình như cả ngày chưa ăn cơm.

 

“Ừm.”

 

“Đoán đúng rồi bé con.”

 

“Đói rồi thì phải làm gì nhỉ?”

 

“Ăn cơm ạ.”

 

“Đúng vậy, rất tốt, trên đời sao lại có đứa trẻ thông minh thế này chứ?”

 

Lục Phỉ cười đến mức mắt cong cong.

 

“Vậy thì tiếp theo đây.”

 

“Thầy giáo muốn thị phạm cho em xem, làm sao để..dịu dàng làm ra một chiếc bánh kem nhỏ nhé.”

 

“Không làm cô ấy đau, không làm cô ấy khóc, chỉ cần cô ấy vui vẻ, chỉ cần cô ấy thèm thuồng chưa đủ.”

 

Như một người thợ làm bánh hoàn mỹ nhất.

 

Khi khuấy lòng đỏ trứng, phải dùng đúng thủ pháp.

 

Bắt bông kem, đóng túi.

 

Hút sạch bọt khí trong túi ra, bơm đầy kem tươi, để phòng khi nặn ra hoa văn, bị bọt khí làm hỏng dáng hoa.

 

Nhận ra mình chính là chiếc bánh kem đó.

 

Đã muộn rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện