logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thỏ Con Đã Quay Về Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thỏ Con Đã Quay Về Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

“Ngoan.”

 

Trình Cảnh cầm bút, xoẹt xoẹt ký tên lên giấy nhập viện.

 

“Đi làm thủ tục đi. Khoa nội trú tầng bảy, khoa hậu môn trực tràng. À mà…”

 

Tôi kéo cửa, chuẩn bị chạy trốn khỏi cái hang quỷ này thì giọng anh ta lại thong thả vọng tới:

 

“Chuẩn bị trước mổ, cần cạo lông.”

 

“Y tá sẽ dặn cô, lát nữa tôi sẽ qua.”

 

“Đừng tự cạo bừa, dễ làm trầy xước.”

 

Cửa đóng lại sau lưng tôi.

 

Tôi đứng giữa hành lang người qua kẻ lại, nhìn tờ giấy nhập viện mỏng dính trong tay mà thấy nó nặng như ngàn cân.

 

Cạo… lông…

 

Bạn trai cũ…

 

Bác sĩ mổ chính…

 

Cạo lông…

 

Giết tôi đi! Ngay bây giờ!

 

Trình Cảnh nhìn cánh cửa vừa bị tôi đóng sầm trong hoảng loạn, ánh mắt phức tạp.

 

Anh ta cúi đầu, lấy điện thoại ra.

 

07

 

Tin nhắn được ghim lên đầu là do chính anh ta gửi năm phút trước:

 

“Theo kế hoạch ban đầu, tổ A chuẩn bị phòng bệnh, tổ B chuẩn bị ‘bất ngờ’, tổ C phụ trách tạo bầu không khí.”

 

Bên dưới là một loạt phản hồi ngay hàng thẳng lối:

 

“Tổ A nhận được! (cười gian.jpg)”

 

“Tổ B đã vào vị trí! (xoa tay.gif)”

 

“Tổ C đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! (đội mũ y tá chào.jpg)”

 

Ngón tay anh ta lơ lửng trên màn hình một lúc, cuối cùng vẫn gõ xuống một dòng:

 

“…Đừng dọa đến mức làm cô ấy khóc thật.”

 

08

 

“Hạ Chi Hoản đúng không?”

 

Y tá nhận lấy tờ giấy, cười tươi liếc tôi một cái, “Bệnh nhân của giáo sư Trình à, nào, qua đây.”

 

Cô ấy dẫn tôi đi sâu vào trong hành lang, bước chân nhanh nhẹn.

 

Còn tôi thì tim cứ nhảy lên nhảy xuống.

 

“Đến rồi, phòng này.”

 

Y tá đẩy cửa phòng 721 ra.

 

Tôi nhìn vào trong, lập tức sững người.

 

“Cái này… có phải nhầm không ạ?” Tôi nhớ phòng thường ít nhất cũng phải ba giường.

 

“Không nhầm đâu.” Y tá vẫn cười tươi, “Giáo sư Trình dặn rồi…” Cô ấy dừng một chút, “Người quen mà.”

 

Tôi ngơ ngác một lúc, năm năm trước đúng là… quen thật.

 

Chuyện nên làm không nên làm, cũng làm hết rồi.

 

Nhưng năm năm trôi qua, mọi thứ đã khác.

 

Hoàn hồn lại, y tá lấy từ xe đẩy ra một cái rổ nhựa nhỏ đặt lên tủ đầu giường.

 

Bên trong có dao cạo dùng một lần, khăn ướt khử trùng, găng tay vô trùng.

 

“Đây là bộ chuẩn bị trước mổ.”

 

Cô ấy nói vui vẻ, “Lát nữa giáo sư Trình sẽ đích thân đến hướng dẫn em làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Anh ấy còn đang ở phòng khám, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ qua.”

 

Đích thân… hướng dẫn…

 

“Không… không thể để y tá giúp em sao?” Tôi cố giãy giụa lần cuối.

 

Y tá chớp chớp mắt:

 

“Theo quy định, chuẩn bị trước mổ là một phần trong quy trình của bác sĩ, bắt buộc phải do bác sĩ điều trị hoặc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ thực hiện, để đảm bảo thao tác đúng chuẩn, tránh nhiễm trùng.”

 

Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, giọng đầy khích lệ:

 

“Đừng căng thẳng, giáo sư Trình tay nghề rất tốt.”

 

Câu này nghe càng sai sai hơn nữa!

 

09

 

Y tá đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình tôi.

 

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

 

Mỗi một giây đều là tra tấn.

 

Bên ngoài vừa vang lên tiếng bước chân, tim tôi đã thót lên một cái.

 

Nửa tiếng sau.

 

Cốc cốc.

 

Cửa bị đẩy ra.

 

Trình Cảnh đã thay áo blouse trắng, chỉ mặc sơ mi và quần dài đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc với những đường nét gọn gàng.

 

Anh ta cầm kẹp bệnh án trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì.

 

“Chuẩn bị xong chưa?” Anh ta hỏi, giọng bình ổn.

 

“…Chưa.”

 

“Vậy giờ chuẩn bị.” Anh ta bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

 

Cạch một tiếng khẽ.

 

Tim tôi cũng nảy lên theo.

 

Anh ta đặt kẹp bệnh án sang một bên, cầm gói khăn ướt khử trùng lên, xé ra.

 

“Nằm lên đi, cởi quần ra.”

 

Tôi cứng đờ lê lên giường, quay lưng về phía anh ta, ngón tay run rẩy đưa lên tháo cạp quần.

 

“Cần tôi giúp không?” Anh ta đứng cạnh giường, thong thả hỏi.

 

“Không cần!” Tôi gần như gào lên.

 

Tôi nghe thấy tiếng anh ta đeo găng tay khẽ khàng.

 

Tôi nuốt khan.

 

“Thả lỏng.”

 

“Tự làm, hay để tôi giúp?”

 

10

 

“…T.. tôi, tôi tự làm!” Giọng tôi bị úp vào gối nên nghe nghèn nghẹn.

 

“Ừm.” Không ngờ anh ta thật sự đưa dao cạo tới cạnh tay tôi, “Cẩn thận chút, đừng cạo trầy. Nhiễm trùng phiền lắm.”

 

Tôi run rẩy cầm lấy cán dao nhỏ xíu đó.

 

Loay hoay vụng về vài cái, tôi hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

 

Trên đầu vang lên một tiếng hừ cười rất khẽ.

 

“Thôi được rồi.” Trình Cảnh lấy dao cạo lại, “Để tôi làm.”

 

“Trình Cảnh anh…!”

 

“Đừng nhúc nhích.” Một tay anh ta giữ chắc bên hông tôi, tay còn lại cầm dao cạo, áp sát lại.

 

Lưỡi dao lạnh ngắt chạm lên da.

 

Tôi lập tức hóa đá.

 

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lưỡi dao sột soạt cực nhẹ, cùng hơi thở đều đều của anh sát ngay bên tai.

 

Mỗi giây đều như bị kéo dài vô tận.

 

Năm năm trước, đôi tay này ôm lấy tôi.

 

Năm năm sau, đôi tay này lại đang giúp tôi…

 

“Xong rồi.” Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng dừng lại.

 

Tôi như được đại xá, vừa định thở phào.

 

Nhưng Trình Cảnh vẫn chưa rời đi.

 

11

 

Đầu ngón tay đeo găng vô trùng nhẹ nhàng ấn quanh khu vực vừa xử lý.

 

“Chỗ này, còn chỗ này nữa, gần vị trí vết mổ ngày mai. Nhớ kỹ, đừng sờ lung tung.”

 

Đầu ngón tay Trình Cảnh chậm rãi di chuyển.

 

Tôi xấu hổ đến mức muốn chết, ngón chân co rúm lại, bàn tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch cả khớp xương.

 

“Trình Cảnh… đủ rồi chứ!” Tôi nghẹn giọng như sắp khóc.

 

Động tác anh khựng lại.

 

Một lát sau, anh rút tay ra.

 

“Được rồi.”

 

Tôi nghe thấy tiếng anh tháo găng, ném vào thùng rác.

 

“Mười giờ tối trở đi nhịn ăn nhịn uống. Sáng mai ca đầu tiên.” Anh lại lạnh nhạt như cũ, “Nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Tiếng bước chân đi về phía cửa.

 

Tên khốn!

 

Khốn nạn từ đầu đến chân!

 

Đêm ấy, tôi trằn trọc trên giường bệnh.

 

Mông âm ỉ đau, trong lòng lại càng rối bời.

 

Trình Cảnh rốt cuộc muốn làm gì?

 

Trả thù sao?

 

Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị một chút động tĩnh mơ hồ ngoài cửa cắt ngang.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện