logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thỏ Con Đã Quay Về Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thỏ Con Đã Quay Về Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

12

 

Có y tá nhỏ giọng nói: “Giáo sư Trình sao lại quay lại nữa vậy? Chẳng phải tan ca rồi sao?”

 

Một giọng nói khác đáp: “Hình như nói muốn xem lại tình hình bệnh nhân mổ ngày mai…”

 

Tiếng bước chân như đang đi về phía phòng tôi.

 

Tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Cửa bị đẩy nhẹ ra.

 

Có người bước vào, dừng lại bên cạnh giường.

 

Tôi cảm nhận rõ một ánh nhìn đang đặt lên người mình.

 

Rất lâu sau đó.

 

Một tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

 

Rồi tiếng bước chân lại rời đi, cửa được khép lại nhẹ nhàng.

 

…Trình Cảnh?

 

Anh rốt cuộc có ý gì?

 

Ngày hôm sau, tôi bị y tá gọi dậy.

 

Giường đẩy của phòng mổ đã tới.

 

“Đừng sợ, chỉ là tiểu phẫu thôi.” Y tá an ủi tôi, rồi ghé sát nói nhỏ, “Giáo sư Trình tự tay làm, yên tâm lắm.”

 

Câu này bây giờ nghe chẳng có chút tác dụng an ủi nào.

 

Tôi bị đẩy vào hành lang phòng mổ, trên đầu là ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo.

 

13

 

Trình Cảnh đã thay đồ phẫu thuật.

 

Tôi được chuyển lên bàn mổ.

 

Bác sĩ gây mê vừa gắn máy theo dõi vừa tán gẫu:

 

“Cô bé đừng căng thẳng, ngủ một giấc là xong. Tay nghề bác sĩ Trình là ‘át chủ bài’ của bệnh viện đó.”

 

Tôi gật đầu cứng ngắc.

 

Trình Cảnh bước vào, bộ đồ mổ càng tôn lên dáng người cao thẳng của anh.

 

“Bắt đầu gây mê.”

 

Nửa thân dưới của tôi dần dần mất cảm giác.

 

“Phẫu thuật bắt đầu.” Anh tuyên bố, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.

 

Thời gian như chậm lại.

 

“Dao điện.”

 

“Cầm máu.”

 

“Banh ra.”

 

Không đau lắm, nhưng cực kỳ khó chịu.

 

Tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng.

 

“Đau à?” Anh lập tức hỏi, giọng như gần hơn.

 

“…Không phải, chỉ là… hơi… kỳ.”

 

“Nhịn một chút.” Anh nói, ngừng lại một giây rồi bổ sung, “Nhanh thôi.”

 

Những động tác sau đó, hình như nhẹ nhàng hơn một chút.

 

Không biết qua bao lâu.

 

“Xong rồi.” Anh nói, “Khâu lại.”

 

Tôi thở phào.

 

Cuối cùng cũng kết thúc.

 

14

 

Trở về phòng bệnh.

 

Y tá dặn dò một loạt chuyện cần chú ý sau mổ: nằm ngửa sáu tiếng, không được ngẩng đầu, không được uống nước…

 

Tôi nghe trong trạng thái mơ màng.

 

Trong lòng trống rỗng.

 

Ca phẫu thuật rất thành công.

 

Trình Cảnh với tư cách bác sĩ, không có gì để chê.

 

Nhưng giữa chúng tôi… dường như cũng chỉ dừng lại ở bác sĩ và bệnh nhân.

 

Thế cũng tốt.

 

Chẳng phải đó chính là điều năm năm trước tôi muốn sao?

 

Đường ai nấy đi, mỗi người một con đường.

 

Chiều đến, thuốc tê dần hết tác dụng.

 

Cơn đau bắt đầu tỉnh dậy.

 

Trán tôi toát mồ hôi lạnh, không nhịn được khẽ hít vào.

 

Cửa bị đẩy ra.

 

Trình Cảnh bước vào.

 

Anh đã thay lại áo blouse trắng, trên tay cầm sổ ghi chép thăm khám.

 

“Cảm giác thế nào?” Anh đi tới cạnh giường, giọng bình thản.

 

“Trình Cảnh… em đau.”

 

Anh sững người, yết hầu khẽ lăn.

 

“Ráng chịu chút.”

 

“Em chịu không nổi…” Tôi nghẹn giọng như sắp khóc.

 

15

 

Anh mím môi, đưa tay đặt lên bụng dưới tôi, bắt đầu xoa ấn.

 

“Giúp em thúc đẩy xì hơi, giảm co thắt ruột.”

 

Anh giải thích, giọng trầm xuống, “Thả lỏng, hít thở theo nhịp của tôi.”

 

“Đỡ hơn chưa?” Anh hỏi, tay vẫn không dừng.

 

“…Ừm.”

 

“Ngủ đi.” Anh nói, “Tôi bảo y tá tăng thêm chút thuốc giảm đau cho em.”

 

“Anh… sao vẫn chưa tan ca?” Tôi hỏi.

 

Anh dừng lại một chút, liếc tôi: “Có một ca cấp cứu.”

 

“Ồ…”

 

Anh đứng thêm một lúc nữa rồi mới xoay người rời đi.

 

Đi tới cửa, tay đặt lên nắm cửa, bỗng nhiên anh nói:

 

“Hạ Chi Hoản.”

 

“Hả?”

 

“Năm năm trước cốc cà phê đó…” Anh quay lưng về phía tôi, giọng rất khẽ, “Đắng quá.”

 

Cửa nhẹ nhàng khép lại.

 

Tôi nhìn lên trần nhà, sống mũi bỗng dưng cay cay.

 

Sến súa. Tôi tự mắng mình.

 

16

 

Năm đó, lý do chia tay của chúng tôi… cũ rích đến mức chẳng có gì đặc biệt.

 

Năm ba đại học, tan học xong, tôi hớn hở chạy đi tìm anh.

 

Rồi lại nghe người ta nói, nhà trường sắp xếp cho anh ra nước ngoài học hai năm.

 

Tôi không chịu nổi yêu xa, cũng không chịu nổi việc anh vì tôi mà từ bỏ tương lai.

 

Hôm chia tay, mắt anh đầy ánh sáng, còn đẩy món quà về phía tôi, dè dặt nói:

 

“Hoản Hoản, anh muốn bàn với em một chuyện…”

 

Tôi hít sâu một hơi, cắt ngang lời anh:

 

“Trình Cảnh, chúng ta chia tay đi!”

 

Ánh sáng trên mặt anh lập tức tắt ngấm.

 

“Em nói lại lần nữa.”

 

“Em nói là..”

 

Anh lại cắt ngang, như thể không thèm để tâm:

 

“Được rồi, không sao. Anh không muốn nghe.”

 

“Trình Cảnh, em chịu đủ rồi!”

 

“Khô khan, vô vị, ngoài học ra anh chẳng biết gì hết!”

 

“Nhìn thấy anh là em thấy bực!”

 

“Cả đời này em không muốn gặp lại anh nữa! Gặp lại thì coi như người xa lạ!”

 

Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào.

 

Im lặng hồi lâu, anh đỏ hoe mắt nhìn tôi:

 

“Hoản Hoản, những gì em nói… anh sửa, anh sửa hết…”

 

“Anh sửa, được không?”

 

“Anh xin em, anh không muốn chia tay.”

 

Tôi cắt lời anh, tạt cốc cà phê về phía anh, vơ lấy túi rồi quay người chạy đi.

 

Không dám ngoái đầu lại.

 

Sợ chỉ cần nhìn thêm một cái… tôi sẽ mềm lòng.

 

Những tiếng nói bên ngoài kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

 

17

 

“Hôm nay bác sĩ Lý lại mang bữa sáng cho giáo sư Trình đúng không?”

 

“Ừ, tôi thấy rồi, sandwich với cà phê, đặt ngay trên bàn của giáo sư Trình.”

 

“Chứ sao nữa, bác sĩ Lý đối với giáo sư Trình thì khỏi phải nói, ai nhìn cũng thấy rõ lòng cô ấy.”

 

“Nghe nói hai nhà còn là chỗ quen biết từ lâu nữa, xứng đôi ghê…”

 

“Giáo sư Trình hình như vẫn độc thân? Có phải đang đợi…”

 

Tiếng nói nhỏ dần rồi đi xa.

 

Ừ nhỉ, năm năm rồi.

 

Người như anh… sao có thể độc thân mãi được.

 

Trình Cảnh tới thăm phòng.

 

Sau lưng anh còn có một nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp đi theo, tóc dài búi lên, khí chất dịu dàng.

 

Chính là “bác sĩ Lý” trong lời đồn thổi mấy cô y tá.

 

“Cảm giác thế nào?” Trình Cảnh theo thói quen hỏi, mở hồ sơ bệnh án ra ghi chép.

 

“Cũng ổn.” Tôi đáp nhỏ, ánh mắt lại không kiềm được mà liếc về phía nữ bác sĩ đứng sau anh.

 

Cô ấy thân thiện mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn đặt trên người Trình Cảnh.

 

“Đây là bác sĩ Lý Vy, tổng phụ trách nội trú của khoa chúng tôi.”

 

“Hạ tiểu thư xin chào.” Giọng Lý Vy dịu dàng, “Giáo sư Trình nói cô hồi phục rất tốt, hôm nay có thể thử xuống giường đi lại chậm rãi rồi.”

 

“Cảm ơn bác sĩ Lý.”

 

Trình Cảnh kiểm tra vết thương của tôi:

 

“Ừm, liền khá ổn. Lúc xuống giường chú ý, đừng gắng sức.”

 

Nói xong, anh khép hồ sơ lại, chuẩn bị rời đi.

 

Lý Vy rất tự nhiên hỏi:

 

“Giáo sư Trình, trưa nay ăn cơm cùng nhau không? Hôm nay căng tin có sườn chua ngọt anh thích.”

 

Tôi siết chặt mép chăn.

 

Bước chân Trình Cảnh khựng lại, anh nghiêng đầu liếc tôi một cái.

 

Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú nghiên cứu ngón tay mình.

 

“Không.” Tôi nghe anh nói, “Tôi có hẹn rồi.”

 

“Ồ…” Trong giọng Lý Vy thoáng có một tia hụt hẫng khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã trở lại tươi cười, “Vậy ngày mai?”

 

“Ngày mai tính sau.”

 

Trình Cảnh không nấn ná thêm, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

 

Lý Vy gật đầu với tôi, rồi cũng theo ra ngoài.

 

Trong lòng tôi không hiểu sao… lại thở phào một hơi.

 

Nhưng cũng kèm theo một cảm giác bực bội khó tả.

 

Mấy ngày tiếp theo, tình hình hồi phục cũng khá thuận lợi.

 

Trình Cảnh ngày nào cũng đúng giờ tới thăm phòng, thay thuốc.

 

Lúc nhỏ bạn thân gọi điện tới, tôi đang chổng mông lên, xấu hổ nằm sấp trên giường chơi điện thoại.

 

“Chi Chi! Nghe nói mày nhập viện rồi? Có chuyện gì vậy?” Giọng nó đầy lo lắng.

 

Tôi ậm ừ cho qua: “Thì… tiểu phẫu thôi.”

 

“Bệnh viện nào? Tao qua ngay bây giờ!”

 

“Không cần không cần, thật sự không sao mà…”

 

“Bớt nói nhảm, gửi địa chỉ cho tao.”

 

Nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện