logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thỏ Con Đã Quay Về Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thỏ Con Đã Quay Về Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

18

 

“Chi Hoản, mày…”

 

Lương Chi Chi đã sấn tới bên giường tôi, bắt đầu tra khảo:

 

“Sao lại ra nông nỗi này? Nặng không? Ai mổ cho mày? Bác sĩ có đáng tin không?”

 

Tôi ậm ừ qua loa cho xong.

 

Cuộc tra hỏi của Lương Chi Chi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

 

Một chàng trai trẻ vịn khung cửa, sắc mặt hơi tái, rụt rè nhìn vào trong.

 

“Chị ơi,” giọng cậu ta dịu dàng, “em có thể… vào ngồi một lát không? Trong phòng em chỉ có một mình, em hơi sợ…”

 

Cậu ta trông nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi, nét mặt thanh tú, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt như sắp khóc, giống hệt một chú nai con bị lạc đường.

 

Mắt Lương Chi Chi sáng rực lên, bản năng “mẹ hiền” lập tức bùng nổ:

 

“Ôi trời, vào nhanh vào nhanh! Nhỏ xíu vậy mà đã nhập viện rồi à? Bị bệnh gì thế?”

 

Cậu ta nhích vào trong, nhỏ giọng đáp:

 

“Viêm ruột thừa… mới mổ xong.”

 

Cậu ta đi đến cạnh giường tôi, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi:

 

“Chị cũng mới phẫu thuật hôm nay hả? Có đau không?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lương Chi Chi đã tranh phần:

 

“Nó á, bị trĩ! Đau hơn cái của em nhiều!”

 

Tôi: “……”

 

Cậu ta “a” một tiếng, trong mắt lập tức tràn đầy lo lắng, chân thành đến mức làm người ta nhũn cả tim:

 

“Vậy chị chắc khó chịu lắm nhỉ?”

 

“Chỗ em có thuốc bôi giảm đau mà nhà gửi lên, lát em mang sang cho chị một ít nhé?”

 

“Không không.” Tôi vội xua tay, “Chị có thuốc rồi.”

 

“Ồ…” Cậu ta hơi cụp mi, vẻ thất vọng thoáng qua.

 

Rồi lại ngẩng lên, nở một nụ cười sạch sẽ dịu dàng:

 

“Chị ơi, em tên là Tô Dạng, ở phòng bên cạnh 722.”

 

“Em có thể… thường xuyên qua đây nói chuyện với chị không?”

 

“Ở đây em chẳng quen ai, chán lắm…”

 

Ai mà nỡ từ chối một chú nai con mắt ươn ướt chứ?

 

Lương Chi Chi thay tôi trả lời luôn:

 

“Tất nhiên là được! Chi Chi nhà chị cũng đang chán đây này! Hai bệnh nhân với nhau vừa hay động viên nhau!”

 

19

 

Tô Dạng rất biết nói chuyện, giọng ấm áp dịu dàng, lúc nào cũng tìm được đề tài khiến tôi hứng thú.

 

“Chị ơi, đợi cả hai bọn mình khỏi rồi, em mời chị đi ăn cơm được không? Em biết một quán đồ Nhật ngon lắm.”

 

“Chị ơi, chị có thích mèo không?”

 

“Chị ơi…”

 

Cậu ta cứ một tiếng “chị ơi” ngọt lịm mềm rũ, ánh mắt vừa trong veo vừa dựa dẫm.

 

Lương Chi Chi tới thăm bệnh lại bắt gặp thêm hai lần nữa.

 

Nó lén nháy mắt với tôi:

 

“Ghê nha, nằm viện mà cũng nhặt được một bé cún sữa ấm áp thế này!”

 

Tôi trừng nó: “Đừng nói bậy, người ta chỉ là con nít thôi.”

 

“Con nít?” Lương Chi Chi cười khẩy, “Hai mươi hai tuổi, theo pháp luật là đàn ông trưởng thành rồi.”

 

Lương Chi Chi nghĩ nhiều quá.

 

Tô Dạng sạch sẽ biết bao, chỉ là bệnh tật làm cậu cô đơn, cần người bầu bạn thôi mà.

 

Lần đầu Trình Cảnh đi thăm phòng, anh tình cờ bắt gặp Tô Dạng.

 

Lúc đó Tô Dạng đang cúi sát cạnh giường tôi, cẩn thận dùng nĩa cắt táo thành từng miếng nhỏ, đưa đến bên miệng tôi:

 

“Chị ơi, a..”

 

“Ăn hoa quả bổ sung vitamin, vết thương sẽ nhanh lành hơn.”

 

Tôi hơi ngượng, không há miệng: “Chị tự làm được mà.”

 

“Không được.” Tô Dạng cố chấp giơ nĩa lên, “Tay chị còn cắm kim truyền, bất tiện lắm. A..”

 

Cửa phòng đúng lúc này bị đẩy ra.

 

Trình Cảnh cầm kẹp bệnh án đứng ở cửa, liếc chúng tôi một cái.

 

Trên mặt anh không có biểu cảm, nhưng không khí xung quanh lập tức lạnh hẳn đi.

 

Tô Dạng quay đầu nhìn thấy Trình Cảnh, lập tức câu nệ gọi một tiếng:

 

“Bác sĩ Trình.”

 

Trình Cảnh mặt lạnh đi tới cạnh giường tôi:

 

“Hạn chế ăn đồ khó tiêu.”

 

Tô Dạng ở bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu:

 

“Vâng bác sĩ Trình, em sẽ chú ý, không cho chị ăn linh tinh đâu.”

 

Ánh mắt Trình Cảnh cuối cùng cũng chính thức rơi lên người Tô Dạng.

 

“Đừng suốt ngày ở trong phòng bệnh người khác.”

 

Sắc mặt Tô Dạng trắng bệch, cúi đầu xuống, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo bệnh nhân, giọng càng nhỏ hơn:

 

“Em… em chỉ có một mình nên sợ, muốn qua nói chuyện với chị ấy thôi… em về ngay ạ.”

 

Dáng vẻ tủi thân đáng thương đó khiến tôi nhìn mà cũng thấy xót.

 

Trình Cảnh không nói thêm gì, chỉ dặn tôi:

 

“Lát nữa thay thuốc.”

 

Nói xong anh xoay người đi thẳng ra ngoài.

 

Tô Dạng đợi anh đi rồi mới ngẩng lên, hốc mắt hơi đỏ:

 

“Chị ơi, bác sĩ Trình có phải ghét em không?”

 

“Em có làm chị phiền không?”

 

“Không có đâu.” Tôi vội an ủi, “Bác sĩ Trình chỉ là… tính cách có hơi lạnh lùng, ai cũng vậy thôi. Em đừng để ý.”

 

“Ừm.” Tô Dạng sụt sịt mũi, nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

 

“Vậy chị ơi, em về trước nhé, chị nghỉ ngơi cho tốt.”

 

20

 

Buổi chiều thay thuốc, Trình Cảnh đến muộn hơn mọi khi một chút.

 

“Xì..” Tôi không nhịn được, hít ngược một hơi lạnh.

 

“Đau à?” Anh hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng.

 

“…Hơi đau.”

 

“Ráng chịu.”

 

Tôi cắn răng, im bặt không nói nữa.

 

Thay thuốc xong, anh vừa thu dọn dụng cụ vừa như vô tình hỏi:

 

“Cái cậu ở phòng 722… thân với em lắm à?”

 

“Hả? Tô Dạng ấy hả? Chỉ là bệnh nhân phòng bên, hay qua đây tám chuyện thôi.”

 

Anh ngẩng mắt, đôi con ngươi nâu sẫm khóa chặt lấy tôi.

 

“Sinh viên mà, thời gian nhiều, sức lực lại dư.”

 

Tôi cứ thấy câu này của anh nghe kỳ kỳ sao đó.

 

Trình Cảnh tiến lại gần, cúi người chống tay hai bên người tôi.

 

Anh hạ thấp giọng, chậm rãi từng chữ một:

 

“Con nít ranh không chịu dưỡng bệnh cho đàng hoàng, suốt ngày chỉ nghĩ cách giả vờ đáng thương, lừa chị gái mềm lòng.”

 

“Trò này…” Khóe môi anh cong lên một nụ cười mỉa mai, “Tôi chơi chán từ năm năm trước rồi.”

 

Mặt tôi “bùng” một cái đỏ bừng.

 

“Anh… anh nói nhảm cái gì vậy!”

 

“Có nhảm hay không,” anh thẳng người dậy, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt kia, “trong lòng em tự biết.”

 

Nói xong, anh cầm kẹp bệnh án lên, không thèm ngoái đầu, bước thẳng ra ngoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện