logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thu Hồi Ham Muốn Diễn Xuất, Anh Chồng Liên Hôn Hoảng Hốt Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thu Hồi Ham Muốn Diễn Xuất, Anh Chồng Liên Hôn Hoảng Hốt Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

“Tiên sinh sáng nay đi làm muộn đúng không?”

 

“Hình như vậy, lúc đi đã gần mười giờ rồi.”

 

Tôi không hứng thú với những việc này, hôm qua đã hẹn với cậu em mua hộ rồi, hôm nay số hàng cậu ấy đặt cho tôi lại về thêm một đợt nữa.

 

“Phu nhân, hôm nay cũng không đến công ty ăn cơm với tiên sinh sao?”

 

Trước khi ra cửa, dì giúp việc vội vã cản tôi lại, có chút muốn nói lại thôi.

 

“Hôm qua tôi mang cơm tới, sắc mặt tiên sinh kém lắm, tôi cảm thấy cậu ấy muốn nhìn thấy………………”

 

Tôi cố gắng kiềm chế lắm mới không trợn mắt.

 

“Cơm tôi mang với cơm dì mang chẳng phải đều là cơm sao?”

 

Dì giúp việc cứng họng, tôi hớn hở chạy đến chiến trường mua sắm.

 

“Chị gái, điện thoại của chị cứ kêu suốt ấy, có phải có việc gì gấp không ạ?”

 

Cậu em mua hộ miệng cười ngoác tận mang tai, đưa điện thoại đến trước mặt tôi.

 

Tôi mở điện thoại ra, hàng lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.

 

Tần Hiến đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi không diễn nữa thì anh ta lại bắt đầu.

 

Từ lúc sáng sớm đi làm đã bắt đầu nhắn tin cho tôi, phong cách trò chuyện của Tần Hiến rất giống con người anh ta.

 

Vừa tỏ vẻ vừa lạnh lùng.

 

【Đang làm việc rồi.】

 

【Tỉnh chưa?】

 

【Họp.】

 

【Lại họp một cuộc nữa.】

 

【Lại một cuộc nữa.】

 

Họp cái đầu anh ta, lắm cuộc họp thế mà vẫn có thời gian chơi điện thoại, xem ra vẫn chưa đủ bận.

 

Tôi lười để ý, đang dồn hết sự chú ý vào chiếc túi xinh đẹp trước mặt, điện thoại của Tần Hiến gọi tới.

 

Do dự vài giây, tôi vẫn bắt máy.

 

Chỉ là có chút lơ đễnh.

 

Dường như không ngờ tôi sẽ nghe máy, bên kia im lặng vài giây mới truyền đến giọng của Tần Hiến.

 

“Ăn chưa?”

 

“Ừm.”

 

Lại là một trận im lặng, tôi chỉ chỉ chiếc túi trước mặt, cậu em mua hộ cười hì hì gói hàng cho tôi.

 

“Hôm nay……………… sao cũng không thấy em mang cơm đến.”

 

Tôi vừa suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, vừa vô thức dùng ngón tay cào cào chiếc túi trước mặt.

 

“Chị gái, đừng dùng lực thế…………………”

 

Cậu em mua hộ đau lòng khẽ hít một hơi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

 

Không khí im lặng, tôi quay đầu lườm cậu ta.

 

Một chiếc túi rách, cào hỏng thì tôi lại không mua nổi chắc.

 

Cậu em mua hộ ngượng ngùng bịt miệng, không nói gì nữa.

 

“Đang bận nha.”

 

Bị cắt đứt suy nghĩ, tôi dứt khoát trả lời anh một cách buông xuôi. 

 

Lần này bên kia im lặng lâu hơn, ngay lúc tôi tưởng tín hiệu không tốt định cúp máy thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn đặc đến cùng cực của Tần Hiến.

 

“Yên Yên, anh đã làm sai điều gì sao?”

 

05

 

Tần Hiến thường gọi tôi như vậy, nhưng cách gọi thân mật thế này thường chỉ xuất hiện lúc tình nồng trên giường.

 

Đây là lần đầu tiên, tôi nghe anh gọi như thế ở dưới giường.

 

“Không có mà.”

 

Tôi có chút sượng sùng, tùy tay nhét chiếc túi bị mình cào rách da vào tay cậu em mua hộ, trong lòng cũng dâng lên một nỗi bực bội.

 

“Tối nay muốn ăn gì?”

 

Chủ đề của Tần Hiến chuyển đổi quá nhanh, tôi ngẩn người hai giây mới trả lời.

 

“Cá sốt chua ngọt đi.”

 

Đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, khàn giọng lên tiếng.

 

“Về nhà sớm chút.”

 

Sau đó liền cúp điện thoại.

 

Tôi vứt điện thoại sang một bên, cậu em mua hộ ngượng ngùng xin lỗi.

 

“Chị gái, chị biết đấy, tụi em dù bán túi hay mua túi đều rất trân trọng, em vừa rồi nhịn không được …… “

 

Tôi xua xua tay, cũng không trách cậu ta, tôi đúng là đã cào hỏng thật.

 

Mặc dù Tần Hiến bảo về nhà sớm chút, nhưng tôi cũng không thật sự để tâm.

 

Trước đây tôi ngày nào cũng bám lấy nói yêu anh nhớ anh, lời khách sáo tùy miệng của người trưởng thành mà thôi.

 

Cho nên khi tôi ôm một đống chiến lợi phẩm về đến nhà, dì giúp việc đã đón ra trước.

 

Tôi vừa bước xuống xe, dì Lưu đã căng thẳng kéo kéo cánh tay tôi.

 

“Phu nhân, tiên sinh đợi cô một tiếng rưỡi rồi, sao cô mới về?”

 

Tôi nhướng mày, không đoán ra được Tần Hiến uống nhầm thuốc gì, trước đây chẳng phải toàn mười giờ rưỡi mới về nhà sao?

 

Lười nghĩ nhiều, tôi bước vào cửa liền nhìn thấy Tần Hiến đang ngồi trước bàn ăn.

 

Anh rũ mi mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn đến ngây người, chính giữa bàn ăn bày một đĩa cá sốt chua ngọt.

 

“Em ăn rồi, anh tự ăn đi.”

 

Tôi đã sớm quên sạch lời nói lúc chiều, hớn hở cầm túi đi về phía phòng thay đồ, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm đục của Tần Hiến.

 

“Em nói …… Em muốn ăn cá sốt chua ngọt mà.”

 

Tôi quay đầu lại, có chút ngạc nhiên.

 

“À …… Xin lỗi, quên mất, vậy em nếm thử xem nhé?”

 

Tôi bước lên phía trước tùy tiện gắp một đũa, rất không để tâm hướng về phía dì giúp việc cách đó không xa giơ ngón tay cái lên.

 

“Tay nghề của dì Lưu ngày càng tốt hơn rồi.”

 

Dì giúp việc muốn nói lại thôi, tôi tùy tay bỏ đũa xuống định rời đi, cổ tay lại bị giữ chặt.

 

“Ăn cùng anh, được không?”

 

Tần Hiến hôm nay có chút kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt của anh, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng kia tổng khiến người ta cảm thấy có sự bẽ bàng dễ vỡ.

 

Đúng là tính khí tổng tài, ăn cơm cũng phải có người bồi, tôi ngồi xuống đợi anh ăn xong.

 

Tần Hiến ăn cơm rất yên tĩnh, mang theo sự quý phái độc quyền của anh.

 

Tôi nhìn một lúc liền thấy vô vị, móc điện thoại ra bắt chéo chân chơi.

 

Trước đây khi ăn cơm tôi luôn thích gắp thức ăn cho Tần Hiến, sau đó luyên thuyên nói hôm nay nhớ anh thế nào, nhìn dì giúp việc ở bên cạnh phụ họa bảo “Tiên sinh phu nhân thật là tình cảm” mới thỏa mãn.

 

Bây giờ trên bàn ăn yên yên tĩnh tĩnh, chỉ còn lại tiếng điện thoại của tôi liên tục truyền đến tiếng rung tin nhắn.

 

Người gửi tin nhắn là cậu em mua hộ.

 

Xem ra hai ngày này kiếm được không ít từ chỗ tôi, một hơi lại gửi cho tôi mười mấy mẫu túi mới.

 

Trong đó có một chiếc thậm chí còn chưa mở bán, tôi nhếch mép, nhịn không được tâm trạng vui vẻ bấm mở ra phóng to xem.

 

“Khụ khụ …… “

 

Tần Hiến dường như bị sặc.

 

“Ăn từ từ thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện