logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thu Hồi Ham Muốn Diễn Xuất, Anh Chồng Liên Hôn Hoảng Hốt Rồi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Thu Hồi Ham Muốn Diễn Xuất, Anh Chồng Liên Hôn Hoảng Hốt Rồi
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Bảo tôi mở, phải nói mật mã cho tôi chứ?

 

Im lặng vài giây, đôi môi mỏng của Tần Hiến khẽ mấp máy.

 

“Ngày đầu tiên em chiếm được anh cộng thêm số lần.”

 

Tôi không thể tin nổi.

 

“Làm sao mà nhớ được !? “

 

Tôi chỉ nhớ một ngày nào đó sau khi chúng tôi ký hợp đồng xong, chúng tôi đã làm, anh ta có bệnh à? Còn nhớ số lần nữa chứ ?!

 

“Chắc là ngày mười hai tháng ba? Số lần …… Mỗi đêm đều vượt quá năm sáu lần hứng thú lên giày vò cả đêm, ai mà nhớ số lần cơ chứ!”

 

Lại nhập sai một lần nữa sau đó, tôi đá một cái vào két sắt.

 

Quay đầu lại, Tần Hiến ngược sáng tựa vào khung cửa, không nhìn rõ mày mắt.

 

“Quả nhiên đều là giả, lời đã nói việc đã làm em một chút cũng không nhớ.”

 

“Ngày có ý nghĩa kỷ niệm như vậy em đều không để tâm, còn mỗi ngày nói yêu anh đến mức chết đi sống lại.”

 

Anh giễu cợt nhếch nhếch khóe miệng, giọng nói vi diệu có chút chát chúa.

 

Trong ngực tôi nghẹn một cục tức.

 

“Có bệnh.”

 

Nhấc chân lách qua anh định rời đi, cánh tay bị người ta nắm lấy, cảm giác ấm áp ở cổ tay khiến tôi vô cớ bực bội.

 

“Buông tôi ra.”

 

“Đi đâu? Lại đi đến chỗ cậu ta à?”

 

Tôi cảm thấy Tần Hiến hôm nay dường như đầu óc không bình thường, đại khái là không ngờ tôi đề xuất ly hôn trước, tức đến mụ mị rồi.

 

Mỗi câu nói tôi đều nghe hiểu một nửa một nửa, sớm biết anh ta thích diễn như vậy, tôi nên để anh ta đề xuất ly hôn trước, như vậy tôi còn có thể lật tay diễn một màn tan nát cõi lòng.

 

“Không nhớ của anh, nhớ của người khác sao?”

 

Tần Hiền nâng cằm tôi, hơi thở nóng rực quen thuộc bao phủ môi tôi, nụ hôn của anh lần đầu tiên phát cuồng.

 

“Hai người lại quen nhau từ bao giờ?”

 

“Em nhớ ngày đầu tiên làm với cậu ta không?”

 

“Lần đầu tiên hai người làm mấy lần em nhớ không?”

 

“Cậu ta tốt hơn anh sao? Anh chẳng nhẽ chưa đủ nỗ lực cho em ăn no sao, tại sao còn có thể ăn no ở bên ngoài?”

 

Tôi dùng lực cắn xuống, mùi tanh nhạt nhòa lan tỏa trong khoang miệng.

 

Thân mình Tần Hiến vi diệu có chút run rẩy, giọng nói cũng nghẹn ngào không thành tiếng.

 

“Kẻ lừa đảo, đồ lừa đảo.”

 

“Em không nói anh cũng biết, là ngày hai mươi lăm hôm đó quen nhau đúng không?”

 

“Cậu ta hợp khẩu vị của em hơn sao? Cậu ta trẻ trung hơn đúng không? Hôm đó hai người hôn nhau rồi hay là làm rồi?”

 

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao anh ta hôn môi còn có thể nói chuyện mà tôi lại không nói được.

 

Hơi thở bị cướp đoạt triệt để, dường như có cảm giác ấm áp từ má tôi chậm rãi trượt xuống cằm, tôi trợn to mắt nhìn Tần Hiến cận ngay trước mắt.

 

Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm những lời kỳ quặc gì đó, những giọt nước mắt nóng rực từ khóe mắt nhắm chặt chảy ra, chậm rãi lướt qua làn da trắng lạnh của anh, rồi dán vào má tôi trượt xuống.

 

Lông mi của Tần Hiến rất dài, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã phát hiện ra rồi.

 

Người cứng rắn lạnh lùng như vậy, lại có một đôi lông mi như em bé, vừa dày vừa rậm, tinh tế vô cùng.

 

Lúc này lông mi của anh khẽ rung, bên trên ướt đẫm một mảng, bị nước mắt của anh làm ướt hoàn toàn.

 

Tần Hiến trưởng thành quả thực rất hợp khẩu vị của tôi, nếu không tôi cũng sẽ không đồng ý liên hôn với anh.

 

Không ngờ anh khóc lên trông lại càng đẹp hơn, đặc biệt là nhìn ở khoảng cách gần.

 

Lông mi anh run rẩy dữ dội, đuôi mắt cũng đỏ lên một cách quyến rũ, tôi nhất thời nhìn đến ngây người, vậy mà quên cả giãy giụa rồi.

 

Tần Hiến lại càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn.

 

“Anh đoán đúng rồi đúng không? Chính là từ đêm hôm đó em không cho anh hôn nữa, cũng không còn ôm anh dính lấy anh nữa.”

 

“Em là từ ngày đó bắt đầu thay lòng đổi dạ, hay là từ đầu đã chưa từng dùng tâm với anh, đều là giả sao?”

 

11

 

Trên môi truyền đến cảm giác đau nhẹ, Tần Hiến chậm rãi rời đi, khoảnh khắc mắt mở ra tôi nhìn rõ sự đau đớn và tuyệt vọng vô tận nơi đáy mắt anh.

 

Không giống như đang diễn lắm, da đầu tôi vi diệu có chút tê dại.

 

“Chúng ta …… Có phải đang nói về cùng một chuyện không, đúng chứ?”

 

Tôi đột nhiên có chút không chắc chắn nữa rồi, sắc mặt Tần Hiến thảm hại như tờ giấy, lông mày anh nhíu chặt vào nhau.

 

“Còn có người thứ hai nữa sao? Người gọi chị gái kia và người cho em ăn no không phải cùng một người sao?”

 

Chị cái gì cơ ……

 

Tôi chậm rãi vuốt lại chút suy nghĩ.

 

“Tần Hiến, anh khóc là vì nghĩ rằng tôi đã cắm sừng anh sao?”

 

Tần Hiến giơ tay đem giọt nước mắt trên má lau đi, hít sâu một hơi.

 

“Anh không khóc.”

 

Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấu trĩ như vậy, nước mắt đều sắp chảy thành sông rồi còn mạnh miệng.

 

Vô cớ, tôi có chút muốn cười.

 

“Ồ.”

 

Anh cúi đầu nhẹ nhàng đi lau vệt máu bên môi tôi, nước mắt lại trào ra rồi.

 

“Là hai người sao?”

 

Tôi vừa à một tiếng, giọt nước mắt của anh liền rơi xuống rồi.

 

“Cho nên thời gian qua không ăn cơm cùng anh, không còn tìm anh, cũng không cho ôm không cho hôn đều là đang ở bên cạnh hai người họ sao?”

 

“Anh đều giả vờ không biết rồi tại sao còn phải ly hôn?”

 

“Là ai trong số họ đòi danh phận rồi sao?”

 

“Bây giờ em ra cửa là đi tìm họ hay là đi tìm thợ mở khóa?”

 

Tôi im lặng.

 

Tên này làm sao mà bổ não giỏi thế không biết.

 

Tôi sai rồi, Tần Hiến không phải nhân cách thích diễn xuất, anh ta là có chứng hoang tưởng.

 

“Tần Hiến, tôi không yêu anh.”

 

Nhìn những giọt nước mắt chân thành của anh, tôi quyết định thành thật, nhưng lời vừa nói ra nước mắt Tần Hiến lại rơi nhiều hơn rồi.

 

“Anh đều nói anh biết rồi em còn nói!”

 

Tôi nghẹn lời, cố gắng nhịn cười.

 

“Nhưng tôi cũng không có cắm sừng anh.”

 

Hơi thở của Tần Hiến đình trệ một giây, ngước mắt nhìn tôi.

 

Nhìn chằm chằm đôi mắt tối sầm của anh, tôi có chút bất lực.

 

“Ngày hai mươi lăm đúng không? Chắc là ngày đó, tôi đến công ty anh đưa cơm.”

 

Tần Hiến nhìn tôi, dường như đang xác nhận xem tôi có lừa anh hay không.

 

Tôi nhếch nhếch khóe miệng.

 

“Hôm đó tôi nghe thấy bạn anh nói anh mỗi ngày sáu giờ rưỡi liền tan làm rồi, nhưng anh mỗi ngày về nhà đều là mười giờ rưỡi.”

 

“Tôi cảm thấy …… Anh có thể không thích tôi dính lấy anh đâu, bạn anh hỏi anh có phiền không, anh nói phiền, tôi nghe thấy rồi.”

 

Ánh mắt Tần Hiến vi diệu khựng lại, sự tủi thân trong mắt sắp trào ra ngoài rồi.

 

“Anh nói phiền, anh nói cậu ta phiền, anh bảo cậu ta đừng ở công ty anh làm phiền anh anh còn một đống việc chưa làm xong, em sao không nghe hết đã đi rồi?”

 

Tôi im lặng, nhất thời không phân biệt nổi lời anh nói là thật hay giả.

 

Mang tai Tần Hiến đỏ lên rồi lại đỏ lên.

 

“Anh mỗi ngày sáu rưỡi đến mười rưỡi …… Là đi đến phòng gym rồi, nếu không đàn ông mỗi ngày làm việc không bảo dưỡng tốt, thân hình cũng sẽ biến xấu đi, đến lúc đó em không thích anh nữa đòi ly hôn với anh thì sao …… “

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện