logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thực Thi Tiêu Chuẩn Bạn Trai - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Thực Thi Tiêu Chuẩn Bạn Trai
  3. Chương 8
Prev
Next

09

 

Ngày hôm sau, toàn công ty quả có tin đồn truyện ra.

 

Tuy rằng không có ai dám nói ngay trước mặt tôi, nhưng phòng trà, vị trí làm việc, nhóm chat, góc rẽ hành lang, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập một thứ mùi vị kiểu:

 

“Hình như tôi biết cái gì đó rồi nhưng tôi không dám nói đâu” đầy sự hưng phấn.

 

Lúc tôi đi lấy nước, chị gái bên thiết kế bình thường thân thiết với tôi nhất còn mang tính thử dò xét hỏi một câu:

 

“Tối qua…… Có phải em tăng ca đến khá muộn không?”

 

Tôi: “……”

 

Tốt lắm.

 

Trên thế giới này thứ không có quyền riêng tư nhất, một cái là hệ thống OA của công ty, cái còn lại chính là hệ thống buôn chuyện của công ty.

 

Tôi cố gắng mỉm cười: “Vâng ạ, giúp Trình tổng xử lý chút công việc.”

 

Lời này cũng không tính là nói dối.

 

Dù sao thì Trình Tự người này ở thời điểm hiện tại, đã từ nguồn áp bách công việc tiến hóa thành nguồn tấn công tinh thần rồi.

 

Theo nghĩa rộng thì đều thuộc về phạm vi công việc cả.

 

Buổi trưa tôi đang cắm đầu sửa đồ, trên bàn bỗng nhiên đặt xuống một hộp thuốc dạ dày.

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Trợ lý của Trình Tự đang đứng ở đó, nụ cười hết sức chuyên nghiệp dành cho công việc:

 

“Trình tổng bảo tôi đưa cho cô đấy.”

 

“Anh ấy nói dạo này cảm xúc của cô biến động lớn, dạ dày dễ bị ảnh hưởng.”

 

Tôi: “……”

 

Toàn bộ văn phòng trong nháy mắt im phăng phắc.

 

Động tác nhìn máy tính của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc.

 

Nhưng tôi biết, tai của mọi người đã cùng dựng đứng lên thành radar hết rồi.

 

Tôi cắn răng nhận lấy hộp thuốc, hạ thấp giọng hỏi trợ lý:

 

“Trình tổng các anh dạo này có phải là quá rảnh rỗi rồi không?”

 

Trợ lý cười rất đúng tiêu chuẩn:

 

“Trình tổng nói, theo đuổi người ta thì tổng phải bỏ ra chút thành ý chứ.”

 

Tôi: “???”

 

Không phải chứ.

 

Đại ca ơi.

 

Anh theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, anh có thể tinh tế, kín đáo một chút được không hả?

 

Buổi chiều tôi thực sự nhịn không nổi nữa, gửi WeChat cho Trình Tự:

 

【Anh có phải là muốn cho em chết vì nhục nhã ở công ty trước thời hạn không hả.】

 

Anh trả lời rất lý trực khí tráng:

 

【Em không phải đã chết một lần rồi sao?】

 

【……】

 

【Hơn nữa.】

 

【Bây giờ không phải là chết vì nhục nhã.】

 

【Thế là cái gì chứ?】

 

【Xây dựng danh phận.】

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bốn chữ “xây dựng danh phận”, im lặng ròng rã mười giây đồng hồ.

 

Nói thật lòng.

 

Trước đây tôi luôn cảm thấy những từ ngữ kiểu như “danh phận” này rất sến súa, quê mùa.

 

Nhưng cái sự quê mùa này, còn phải xem là ai nói ra nữa.

 

Cái kiểu người bình thường duyệt phương án như phát lệnh phán quyết như Trình Tự, mà lại nghiêm túc gõ ra chữ “xây dựng danh phận”, vậy mà lại có một cảm giác rất vô lý nhưng rất ngọt ngào, dễ chèo thuyền.

 

Tôi đang ngẩn người ra, Lục Trầm Chu từ bên cạnh đi qua, gõ gõ lên mặt bàn của tôi.

 

“Tối nay rảnh không? Có một buổi hội thảo chuyên ngành, bạn anh gửi dư ra một tấm vé mời, em có muốn qua xem thử chút không?”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, điện thoại đã rung lên trước một cái.

 

Trình Tự gửi đến một câu:

 

【Không được đi.】

 

Tôi: “……”

 

Anh có phải là cài thiết bị giám sát trong máy tính của em không đấy hả?

 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc.

 

Sau tấm kính sát đất, Trình Tự đang cúi đầu xem tài liệu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

 

Nhưng tôi chính là biết, anh đang nhìn.

 

Cái cảm giác này rất kỳ lạ.

 

Giống như bị người ta nhìn chằm chằm một cách rất vững vàng vậy.

 

Nói không ra sự áp bách, ngược lại lại có chút…… Yên tâm.

 

Tôi định thần lại, mỉm cười với Lục Trầm Chu:

 

“Xin lỗi anh Lục nhé, tối nay em có hẹn mất rồi.”

 

“Hẹn hò sao?”

 

Anh cười hỏi.

 

Tôi nghĩ một chút, rất thành thật gật đầu.

 

“Coi là vậy đi ạ.”

 

Lục Trầm Chu rõ ràng ngẩn người ra một lúc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tự nhiên, cười nói “thế thì để lần sau vậy”.

 

Anh vừa mới đi, điện thoại tôi lại vang lên.

 

Trình Tự:

 

【Coi là vậy?】

 

Tôi chột dạ một cách vô cớ.

 

【Nếu không thì sao ạ?】

 

【Em cảm thấy không tính à?】

 

【……】

 

【Thì cũng tính là vậy đi.】

 

【Miễn cưỡng vậy.】

 

Hai giây sau anh trả lời:

 

【Lâm Chiếu.】

 

【Hả?】

 

【Em ở chỗ anh, đã không còn tính là miễn cưỡng nữa rồi.】

 

Tôi nhìn dòng chữ đó, cả người giống như bị cái gì đó khẽ va phải một cái.

 

Không đau.

 

Nhưng rất tê rần.

 

Tê đến mức đến cả tốc độ gõ chữ của tôi cũng chậm đi vài phần.

 

【Trình Tự.】

 

【Ừm.】

 

【Anh có phải là lén lút đăng ký lớp đào tạo yêu đương nào rồi không đấy.】

 

Lần này anh trả lời rất nhanh:

 

【Không có.】

 

【Thế sao đột nhiên anh lại dẻo miệng thế này chứ.】

 

【Có lẽ là trước đây không có cơ hội thôi.】

 

Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói đó, bỗng nhiên liền im lặng hẳn đi.

 

Trước đây không có cơ hội.

 

Trong sáu chữ này, ẩn giấu rất nhiều thứ.

 

Ẩn giấu sự chú ý của anh từ rất sớm trước đây.

 

Cũng ẩn giấu những cảm xúc mà trước đây tôi luôn không phát hiện ra.

 

Tôi bỗng nhiên có chút muốn hỏi, anh rốt cuộc đã thích tôi bao lâu rồi.

 

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía trên khung tin nhắn đã nhảy ra một dòng thông báo hệ thống trước:

 

【X đang nhập văn bản……】

 

Qua vài giây, anh gửi đến một câu:

 

【Tối nay tan làm đợi anh.】

 

【Đưa em đến một nơi.】

 

10

 

Tôi tưởng cái “đưa em đến một nơi” mà Trình Tự nói, ít nhất cũng phải là cái kiểu cảnh đêm ven sông, nhà hàng trên cao, quán bar tư nhân nào đó, có không ra gì thì cũng phải là một quán cà phê yên tĩnh một chút chứ.

 

Kết quả anh lại đưa tôi đến khu phố ăn vặt ở cổng sau của khu phố đại học.

 

Tôi đứng trong mùi hương hỗn hợp của bánh tráng nướng, đậu phụ thối và bánh bạch tuộc Takoyaki, trong nhất thời có chút không phản ứng lại được.

 

“Anh…… Mà cũng đến những nơi như thế này sao?”

 

“Không đến.”

 

“Thế tại sao anh lại đến?”

 

“Em từng nói là muốn ăn mà.”

 

Tôi ngẩn người ra.

 

“Em nói khi nào cơ chứ?”

 

“Tháng trước.” Trình Tự nhìn tôi một cái, “Em nói tăng ca đến phát điên rồi, muốn quay lại cổng trường đại học xử lý sạch sẽ một bát xiên bẩn, thuận tiện tế niệm cho tuổi thanh xuân đã qua đời của mình.”

 

Tôi: “……”

 

Không phải chứ.

 

Cái này mà anh cũng nhớ sao?

 

Tôi đứng tại chỗ, cõi lòng bỗng nhiên mềm đi một chút.

 

Rất kỳ lạ.

 

So với những nhà hàng cao cấp và cách bài trí tinh tế, cái cảm giác được người ta ghi nhớ một câu oán trách buột miệng nói ra, rồi thực sự đưa mình đến như thế này, lại càng dễ dàng đánh gục người ta hơn.

 

Tôi đang ngẩn người ra, Trình Tự đã rất tự nhiên hỏi tôi:

 

“Ăn cái gì trước nào.”

 

“Bánh tráng nướng.”

 

“Ừm.”

 

“Còn muốn cả xiên bẩn nữa.”

 

“Ừm.”

 

“Đậu phụ thối cũng muốn ăn nữa.”

 

“Được thôi.”

 

“Chè ngọt cũng muốn luôn.”

 

Trình Tự hạ mắt nhìn tôi, bỗng nhiên nhướn mày một cái.

 

“Dạ dày em không phải là không tốt sao?”

 

“Thì hôm nay tâm trạng em tốt mà ạ.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi hai giây, vậy mà lại cười một tiếng.

 

“Tâm trạng tốt là có thể ngược đãi dạ dày sao?”

 

“Người đang yêu đương thỉnh thoảng có chút đặc quyền tùy hứng, không được sao?”

 

Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, bản thân tôi đã ngẩn người ra trước rồi.

 

Không phải chứ.

 

Sao tôi lại có thể nói ra hai chữ “yêu đương” một cách tự nhiên như vậy được chứ?

 

Tôi đang chuẩn bị chữa cháy, Trình Tự lại trầm giọng “Ừm” một tiếng.

 

“Được thôi.”

 

“Em có quyền đó.”

 

Tôi: “……”

 

Bạn xem.

 

Người này chính là như thế.

 

Anh không cần phải nói rất nhiều lời.

 

Anh chỉ cần nương theo một câu nói của bạn mà tiếp lời xuống, hạ cánh một cách nhẹ nhàng, là đã đủ để tự bạn ở trong lòng bắn pháo hoa suốt nửa ngày trời rồi.

 

Ăn đến sạp hàng thứ ba, tôi đã hoàn toàn thả bay tự do chính mình luôn rồi.

 

Tay trái cầm bánh tráng nướng, tay phải cầm cốc thạch, trong miệng còn ngậm một nửa thanh bánh gạo, hạnh phúc giống như một tên dân văn phòng vừa mới nhận được tiền thưởng cuối năm vậy.

 

Trình Tự đứng bên cạnh, trên tay giúp tôi cầm những xiên bẩn chưa ăn hết, biểu cảm vẫn cứ là lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không hề ăn nhập với bầu không khí náo nhiệt hoạt bát của toàn bộ con phố này chút nào cả.

 

Tôi vừa nhai vừa cười trêu anh:

 

“Trình tổng, anh bây giờ trông rất giống gì anh biết không ạ?”

 

“Cái gì cơ.”

 

“Giống kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng bị bạn gái ép buộc kéo ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống ấy ạ.”

 

“Không phải là giống đâu.”

 

“Dạ?”

 

“Mà chính là vậy đấy.”

 

Tôi suýt chút nữa là bị thạch làm cho sặc chết rồi.

 

Chuyện gì xảy ra thế này.

 

Cái người này bây giờ sao mà càng ngày càng có cái sự tự giác kiểu “được đà lấn tới” như thế này vậy hả?

 

Chúng tôi dọc theo ven đường thong thả bước đi.

 

Lúc đi đến trước một sạp hàng ném vòng, tôi bỗng nhiên dừng bước chân lại.

 

Bởi vì ở vị trí trong cùng của sạp hàng đang bày một chú gấu bông mèo màu xám siêu cấp xấu xí.

 

Xấu một cách rất có linh hồn.

 

Xấu đến mức có nét tương đồng một cách kỳ diệu với cái avatar mèo xám của X vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện