logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tịch Ninh - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tịch Ninh
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Thích Hứa quay người, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô ta.

Trong lòng thậm chí ngay cả sự thương hại cũng không còn tồn tại nữa.

Cô ta càng rơi nước mắt trước mặt anh, anh ta lại càng thấy bực bội:

“Cần tôi nói lại lần thứ hai không?”

“Hay là muốn tôi nói thẳng ra trước mặt cô về chuyện cô đã hãm hại Tịch Ninh như thế nào?”

“Rõ biết đứa bé không giữ được, vậy mà lại muốn mượn tay cô ấy để đứa bé này biến mất.”

“Sầm Thi, trước đây sao tôi không biết cô lại có tâm cơ như thế này nhỉ?”

Sau khi Sầm Thi hoàn hồn, cô ta tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ném mạnh vào ngực anh ta.

Cô ta đỏ hoe mắt mắng:

“Thích Hứa, anh là đồ khốn nạn!”

“Ban đầu là do anh cầu xin tôi gả cho anh đấy chứ!”

Sau đó, cô ta quay về phòng ngủ thu dọn hành lý.

Giống hệt như Tịch Ninh lúc trước, cuống cuồng và vội vã.

Chuyến bay kéo dài tám tiếng đồng hồ.

Thích Hứa nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là gương mặt không thể xua tan kia.

Cảm giác mất ngủ lúc này khiến anh chắc chắn rằng mình đã động lòng thật sự với Tịch Ninh.

Sau khi đến đất nước nơi Tịch Ninh đang sống.

Anh ta không đi tìm cô ngay lập tức.

Anh ta ngồi cả ngày ở quán cà phê dưới chân tòa nhà công ty cô.

Anh ta đợi cô tan làm.

Đồng thời, Thích Hứa cũng muốn xem thử.

Tịch Ninh khi không có anh ta bên cạnh sống thế nào, có tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không.

Cứ nghĩ đến những điều này, anh ta lại nhớ về một Tịch Ninh ngây ngô và vụng về trước kia.

Trước đây, không có anh ta thì cô không sống nổi đâu.

Thích Hứa nhấp một ngụm cà phê, trong lòng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Anh ta chợt muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Anh ta muốn nhanh chóng gặp lại cô.

Cuối cùng, Tịch Ninh cũng tan làm.

Nhưng khi cô bước ra, lại đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một người đàn ông lai.

Niềm vui sướng của Thích Hứa lập tức rơi bị đóng băng.

09

Tôi không ngờ sẽ gặp lại Thích Hứa.

Lúc này anh ta không nên xuất hiện trước mặt tôi, anh ta nên xuất hiện trong hôn lễ với Sầm Thi mới phải.

Mắt Thích Hứa chằng chịt tia máu đỏ.

Anh ta đứng trước mặt tôi, giọng điệu đầy kìm nén:

“Tịch Ninh, đủ lông đủ cánh rồi, biết bay đi xa thế này cơ à?”

Anh bạn bên cạnh hỏi về Thích Hứa.

Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện:

“Bạn bè quen biết ở trong nước trước đây thôi.”

Thích Hứa cười một tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Hừ, bạn bè.”

Cuối cùng, tôi bảo bạn mình về trước.

Rồi cùng Thích Hứa ngồi vào quán cà phê.

Thích Hứa vẫn ngạo mạn như cũ.

“Tịch Ninh, tôi tò mò thật đấy.”

“Loại phụ nữ nào lại đi gọi người đàn ông đã ngủ với mình ba năm là bạn bè nhỉ?”

Tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh.

Chỉ day day thái dương, mở lời với vẻ bất lực:

“Sao lại đến làm phiền tôi?”

“Ban đầu chúng ta chẳng phải đã giao hẹn rồi sao?”

“Tôi cầm tiền rồi biến mất.”

“Thích tổng, tôi đã nói được làm được rồi.”

Sự ngạo mạn của Thích Hứa bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

“Nhưng tôi hối hận rồi.”

“Tôi và Sầm Thi chia tay rồi.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hai chữ hối hận từ miệng Thích Hứa.

Nhưng tôi vẫn ghét Sầm Thi không biết cố gắng.

Nếu cô ta giấu chuyện đứa bé kỹ hơn một chút.

Thì đâu đến mức để rắc rối lớn như Thích Hứa tìm đến tôi thế này.

Tôi ghét nhất dáng vẻ tự tin luôn coi tôi là phương án dự phòng này của Thích Hứa.

“Vậy thì sao?”

“Muốn tôi tiếp quản lại giai đoạn độc thân hoàng kim của anh à?”

“Rồi đợi đến khi anh lại muốn kết hôn lần nữa, thì lại đá tôi đi một phát đúng không?”

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn vô tận trên gương mặt Thích Hứa.

Anh ta cuống cuồng muốn nắm lấy tay tôi.

Nhưng lại lỡ tay làm đổ ly cà phê bốc khói nghi ngút trước mặt.

Cà phê đổ lên mu bàn tay anh ta, lập tức đỏ ửng một mảng.

Nhưng anh ta cũng chẳng màng đến việc xử lý vết bỏng, chỉ vội vàng giải thích với tôi:

“Không phải đâu.”

“Tịch Ninh, tôi muốn cưới em.”

“Ba năm thanh xuân của em, tôi muốn chịu trách nhiệm.”

Đúng là nực cười thật.

Tôi lại có thể nghe thấy hai chữ chịu trách nhiệm từ miệng loại người như anh ta.

“Nếu anh nói anh muốn cưới tôi, vậy thì cầu hôn tôi đi.”

“Cho tôi một hôn lễ long trọng nhất.”

“Tôi muốn những nhân vật có máu mặt kia đều phải mở to mắt ra nhìn cho rõ, người anh cưới là một con chim hoàng yến không thể ra ngoài ánh sáng như tôi.”

Tôi nghĩ, một yêu cầu vô lý đến vậy.

Chắc cũng đủ để anh biết khó mà lui rồi.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại nói được.

Không chút do dự.

Tôi bị sự nghiêm túc của anh ta làm cho có chút bối rối.

Tôi lại tiếp tục lừa anh ta:

“Đã là chuyện đại sự như kết hôn, anh nên về nước bàn bạc kỹ với người nhà.”

“Đợi khi nào anh thực sự có bản lĩnh khiến họ đồng ý cho tôi bước chân vào cửa.”

“Ngày cưới, tự khắc tôi sẽ về nước tìm anh.”

Bố mẹ Thích Hứa ghét nhất việc tôi bước chân vào hào môn danh giá.

Điều này tôi vẫn biết rõ.

Cho nên, Thích Hứa sẽ biết khó mà lui thôi.

Ngộ nhỡ anh ta chọc giận bố mẹ mình, thứ mất đi đâu chỉ có tình yêu.

Mà là sản nghiệp của nhà họ Thích, là toàn bộ vốn liếng của anh ta.

Thích Hứa về nước rồi.

Tôi tưởng rằng giữa tôi và anh ta cuối cùng cũng có thể kết thúc hoàn toàn.

Nhưng không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân của Thích Hứa gửi tới:

“Tịch Ninh, Thích Hứa vì muốn cưới cô mà đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi!”

“Chuyện này đã ầm ĩ đến mức cả giới thượng lưu đều biết hết rồi!”

“Thậm chí anh ấy vì cô mà bị chú Thích đánh cho mấy roi, lưng đến giờ vẫn còn be bét máu kìa!”

“Hôn lễ nếu cô không về, cô thực sự có lỗi với anh ấy đấy!”

Có lỗi với anh ta ư?

Nếu tôi thực sự đi, thì mới là có lỗi với chính bản thân mình.

Thích Hứa thực sự đã tổ chức một hôn lễ long trọng ở trong nước.

Tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm sau khi rời khỏi nhà.

Cứ như đâm lao thì phải theo lao vậy, anh ta đứng đợi tôi cả ngày trời trong hôn lễ mất mặt đó.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ trong nước gọi sang.

Cứ gọi đến cuộc nào là tôi chặn cuộc đó.

Đến mức ngón tay tôi cũng mỏi nhừ.

Sau này, khi nghe ngóng lại tin tức về Thích Hứa.

Mọi người không còn gọi thẳng tên thật của anh ta nữa.

Đều gọi anh ta là “kẻ bị bỏ rơi”:

“Mấy người đang nói đến kẻ bị bỏ rơi lừng danh đó à?”

“Người ta sau này tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lỗ đến mức chẳng còn cái nịt.”

“Không có các mối quan hệ của gia đình, quả nhiên chẳng là cái gì cả.”

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện