logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Lỗ Ban Tôi Từng Bảo Vệ Hóa Ra Là Sếp Độc Miệng Của Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Lỗ Ban Tôi Từng Bảo Vệ Hóa Ra Là Sếp Độc Miệng Của Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi ngoái đầu nhìn quanh.

 

Sếp vẫn chưa quay lại.

 

Chắc là sẽ không về nữa đâu nhỉ?

 

Dù sao cũng sắp kết thúc rồi.

 

Bên phía công ty đối diện bắt đầu khiêu khích.

 

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.

 

Để an toàn, tôi mượn tài khoản của đồng nghiệp.

 

Đồng nghiệp nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Cậu không có tài khoản riêng, liệu có ổn không?”

 

Một đồng nghiệp khác lên tiếng trấn an: “Kinh Lan trước giờ luôn rất đáng tin, tin cô ấy đi.”

 

Trận đấu bắt đầu.

 

Tôi nắm giữ hoàn toàn nhịp độ của ván đấu.

 

Từ bùa xanh đầu tiên cho tới giao tranh rồng phút thứ tư.

 

Tôi kéo giãn khoảng cách kinh tế với rừng đối phương.

 

Một bùa cũng không cho hắn lấy được.

 

Tôi lại chỉ huy đồng đội ôm đoàn, lợi dụng áp lực lính, thành công quét sạch đối phương một lần, chênh lệch kinh tế tiếp tục bị nới rộng.

 

Đợt cuối cùng, đối phương muốn tìm cơ hội lật kèo, liều mạng ăn Chúa Tể.

 

Tôi chớp đúng thời cơ, vòng ra sau vào giao tranh, chuẩn xác tiễn xạ thủ bên kia lên bảng.

 

Âm thanh chiến thắng vang lên.

 

Khu khán giả của công ty tôi bùng nổ tiếng hoan hô chấn động.

 

Đồng nghiệp lao tới ôm chầm lấy tôi: “Diệp thần vĩ đại! Không cần nói nhiều!”

 

Một cô gái thân thiết thường ngày ghé đầu sang định hôn tôi: “Chị rừng ơi! Em được không!”

 

Bị đồng nghiệp khá đưa tay ngăn lại.

 

Chúng tôi thừa thắng xông lên, cuối cùng thắng chung cuộc 3:2.

 

Tôi ôm phần thưởng, nhận lời chúc mừng của mọi người.

 

Ngay lúc tôi cười rạng rỡ nhất, phòng bị thấp nhất, ánh mắt vô tình lướt xuống phía dưới sân khấu.

 

Ở chỗ cửa sảnh tiệc chìm trong bóng tối, Tống Gian Dữ không biết đã quay lại từ lúc nào, đang lặng lẽ đứng ở đó.

 

Ánh mắt chính xác khóa chặt lên người tôi.

 

Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

 

10

 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh ta quay người, bước vào mảng bóng tối kia.

 

Một cảm giác hoảng loạn khó diễn tả dâng lên trong lòng.

 

Tôi hoảng hốt lao xuống sân khấu, mặc kệ tiếng gọi phía sau.

 

Đuổi theo bóng dáng ấy.

 

“Tống Gian Dữ…”

 

Trong hành lang mờ tối.

 

Người phía trước dừng bước.

 

Tôi chạy nhanh tới trước mặt anh ta.

 

Anh ta chỉ nhìn tôi.

 

Ánh mắt rất nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi co rút dữ dội.

 

Tôi vừa định mở miệng giải thích.

 

Anh ta đã chậm rãi nở một nụ cười: “Chị à, bắt được chị rồi.”

 

Hả?

 

Đột nhiên, anh ta nhắm mắt lại.

 

Như mất đi trọng tâm, không hề phòng bị mà ngã về phía tôi.

 

!!!!

 

Tôi vội vàng đỡ lấy anh ta.

 

Vầng trán áp sát cổ nóng rực đến kinh người.

 

Tôi giật mình, cố sức ôm lấy anh ta, đảo mắt tìm người cầu cứu.

 

Lại thấy Trần Thịnh lắc lắc chìa khóa xe trong tay, thong thả bước tới.

 

Tôi vội vàng gọi: “Tổng giám đốc Trần, anh có thể giúp tôi không, Tống Gian Dữ hình như bị sốt rồi…”

 

Trần Thịnh vẫn chậm rãi, bật cười khinh khỉnh: “Đáng đời.”

 

Miệng nói vậy, nhưng anh ta vẫn bước tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.

 

Ra hiệu cho tôi đặt Tống Gian Dữ lên lưng anh ta.

 

“Đưa cậu ta tới bệnh viện.”

 

11

 

Suốt quãng đường đi, Trần Thịnh thỉnh thoảng lại liếc tôi qua gương chiếu hậu.

 

Nhớ tới mấy cái nồi trước đây mình từng đổ cho anh ta, da đầu tôi không khỏi tê dại.

 

Trần Thịnh hứng thú mở miệng: “Cô có biết buổi tiệc tất niên hôm nay vốn dĩ là thiết kế riêng cho cô không?”

 

!!!

 

Một quả bom hạng nặng nổ tung, làm đầu óc tôi trống rỗng.

 

“Tống Gian Dữ tìm tới công ty tôi, nhất quyết vu khống tôi giấu vợ của cậu ta.”

 

“Tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Với lại nhé, tôi xưa nay chưa từng mắng nhân viên.”

 

“Tống Gian Dữ thì suốt ngày bôi nhọ tôi.”

 

Tôi chết lặng nhìn đôi mắt đầy ý vị xem kịch trong gương chiếu hậu.

 

“Hai bọn tôi bàn bạc với nhau, thế là nghĩ ra kế… mời cô vào bẫy.”

 

“Anh em đồng lòng, chặt sắt đứt vàng mà!”

 

Tôi tê liệt toàn tập: “Hai người không phải là kẻ thù không đội trời chung à? Sao còn hợp tác được với nhau?”

 

Trần Thịnh cười cười: “Bọn tôi là kiểu kẻ thù mặc chung một cái quần từ bé.”

 

……

 

Lời chủ tịch Tống nói quả nhiên không sai.

 

Điều tra lý lịch đúng là chuyện cực kỳ quan trọng.

 

Lúc chờ đèn đỏ, Trần Thịnh đột ngột kéo phanh cổ áo của Tống Gian Dữ.

 

Tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại.

 

“Mở mắt ra xem đi, chẳng có gì cần che đâu.”

 

Tôi chậm rãi mở mắt.

 

Chỉ thấy trên lưng Tống Gian Dữ, kín đặc những vết bầm tím xanh xanh tím tím.

 

Còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bức ảnh hôm đó anh ta gửi cho tôi.

 

Vết thương mới chồng lên vết cũ.

 

Nhìn mà rợn người.

 

“Đây là ngày cô xóa cậu ta.”

 

“Cậu ta cãi nhau kịch liệt với chú Tống, nói cả đời này sẽ không cưỡng ép bản thân cưới người mình không thích.”

 

“Muốn cưới thì tự ông ấy đi mà cưới.”

 

“Chọc giận chú Tống đến mức lại lôi cậu ta ra đánh thêm một trận.”

 

Tôi thả nhẹ nhịp thở, đầu ngón tay run rẩy, khẽ chạm vào chỗ sưng tấy kia.

 

“Là con ruột mà sao có thể xuống tay nặng như vậy?”

 

Trần Thịnh thở dài: “Chú Tống từ trước tới nay vẫn theo kiểu giáo dục bằng roi vọt. Từ nhỏ đến lớn không biết đã mắng Tống Gian Dữ bao nhiêu lần.”

 

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tống Gian Dữ muốn trốn đi, thế là bọn tôi bàn với nhau, mượn danh nghĩa của Sở Vi, sang Đức.”

 

“À đúng rồi, Sở Vi cũng là bạn thanh mai trúc mã của bọn tôi. Chắc cô cũng biết cô ấy. Nghe Tống Gian Dữ nói, hai người còn từng chơi game chung.”

 

“Hình như còn tranh giành vị trí ‘vua đi rừng’ với cậu ta nữa. Xem ra ‘vua đi rừng’ đó là cô rồi?”

 

Bộ não vốn đã phản ứng chậm chạp của tôi lập tức liên tưởng tới Vi Vi trong game.

 

Càng thêm tê dại.

 

“Nhưng cô yên tâm, Sở Vi với Tống Gian Dữ chỉ là bạn tổn hữu thuần túy. Người Sở Vi thích là tôi, hề hề.”

 

……

 

Dọc đường, Trần Thịnh nói với tôi những câu chuyện quá khứ thê thảm của Tống Gian Dữ, nửa thật nửa đùa.

 

Khó khăn lắm mới thoát khỏi gia đình, lại gặp phải một người thầy chẳng ra gì.

 

Vừa bóc lột giá trị học thuật của anh ấy, vừa chà đạp sự tự tin của anh ấy.

 

“Có thể cô không biết, trước khi gặp cô, cậu ta luôn nghĩ rằng, mắng một người chính là vì tốt cho người đó. Càng hy vọng ai đó tiến bộ, càng phải mắng.”

 

“Bởi vì cậu ta là tương lai của nhà họ Tống.”

 

“Phải luôn hoàn hảo, luôn đứng ở vị trí cao nhất.”

 

“Không được sai lầm, không được yếu đuối.”

 

“Giống hệt như những gì bố cậu ta đã nhồi nhét.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện