logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Ngư - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Ngư
  3. Chương 4
Prev
Next

05

 

Sau khi tiễn Cố Linh Ngôn đi, ngày hôm sau tôi tới thành phố lân cận tham dự một sự kiện của nhãn hàng.

 

Đến khi quay về trong ngày, xe lại chết máy giữa đường, đành phải nhờ tiệm sửa xe sắp xếp xe kéo.

 

Lúc trở lại An Thành thì đã là buổi tối.

 

Tôi mời khách, dẫn mấy nhân viên trong studio cá nhân của mình đi ăn liên hoan.

 

Trong nhà hàng, lúc đi ngang qua một phòng bao cửa khép hờ, tôi vô tình liếc thấy bên trong có mấy người quen.

 

Cố Giản Niên, Hứa Tranh, cô em họ của anh ta là Hứa Giai, cùng mấy người khác nam nữ…

 

Cả hai đứa trẻ, trong đó có Cố Linh Ngôn, cũng đang ăn cùng.

 

Cố Linh Ngôn vốn đang ỉu xìu ngồi cạnh bố mình.

 

Nhưng khi nhìn thấy tôi qua khe cửa, mắt thằng bé lập tức sáng rực lên.

 

Bữa ăn bên phía studio đi được nửa chặng, tôi lấy cớ ra ngoài một mình.

 

Cố Linh Ngôn đã sốt ruột gọi cho tôi bằng đồng hồ điện tử.

 

“Ngoài hai người đó ra, chú Hứa đã lén tiễn hết mọi người đi rồi!”

 

Đứng trước cửa phòng bao của Cố Giản Niên, tôi giơ tay gõ hai tiếng.

 

Cửa mở ra.

 

Cố Giản Niên nắm tay nắm cửa, đứng nghiêng bên cạnh.

 

Quả nhiên, trong phòng đến cả bọn trẻ con cũng đã không còn.

 

Ngoài anh ra, chỉ còn lại một người khác.

 

Cô em họ của Hứa Tranh có vẻ tửu lượng kém, cả người như ngủ thiếp đi, đang gục trên bàn phía sau.

 

Chắc đây là chủ ý của Hứa Tranh, muốn để Cố Giản Niên một mình đưa cô gái say rượu về nhà.

 

Sợ bên ngoài có người nhận ra tôi, tôi chỉ bước vào nửa bước.

 

Rồi mới nhẹ giọng nói với Cố Giản Niên:

 

“Ông chủ Cố.”

 

“Tôi là Ôn Hoán Dư.”

 

“Hôm nay tiệm sửa xe có hai thợ qua giúp kéo xe.”

 

“Đó là xe riêng của tôi, họ bảo tôi chuyển phí cho anh, vì anh là ông chủ.”

 

“Được, tôi biết rồi.” Anh đáp nhạt, rồi nói số tài khoản nhận tiền.

 

Tôi chuyển khoản xong, nhưng không đi ngay.

 

Chỉ ngước mắt nhìn anh.

 

Cố Giản Niên hơi lùi về sau một chút, anh mặc sơ mi đen, một tay đút túi đứng tựa tường.

 

Cả người vừa trưởng thành, vừa lạnh nhạt lại có nét lười biếng.

 

Tôi không quay đầu, chỉ hơi nhấc chân, tà váy khẽ động, gót giày cao gót chạm nhẹ vào cánh cửa phía sau, khép lại.

 

Rồi tôi bước tới trước mặt Cố Giản Niên.

 

Sau đó, tôi dùng đôi tay thon mảnh, chầm chậm ôm lấy eo anh.

 

Hứa Giai đang gục trên bàn lúc này khẽ rên một tiếng, như thể sắp tỉnh lại.

 

Nhưng tôi chẳng buồn để ý.

 

Nhớ đến cách cô ta gọi Cố Giản Niên.

 

Tôi ngẩng mặt lên, trực tiếp đặt đôi môi mềm lên môi anh, áp sát rồi khẽ cắn, khẽ hôn.

 

Giữa hơi ấm không kẽ hở ấy, tôi nói:

 

“Là con trai anh bảo tôi tới quyến rũ anh.”

 

“Anh ơi.”

 

06

 

“Mạnh Vũ.”

 

Cố Giản Niên gọi tôi.

 

Anh giơ tay đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt hai cái.

 

Chỗ bị đầu ngón tay anh chạm vào, tê dại lan ra từng chút một.

 

Cố Giản Niên hỏi tôi: “Quyến rũ thế nào?”

 

Anh gọi điện, gọi một nữ nhân viên dưới quyền tới, nhờ đối phương đưa Hứa Giai về nhà.

 

Sau đó, Cố Giản Niên dẫn tôi tới khách sạn.

 

Đến khi từ khách sạn bước ra, đã trôi qua hai ba tiếng.

 

Bên ngoài cũng đã khuya, mà còn phải qua nhà Hứa Tranh đón Cố Linh Ngôn.

 

Tôi ngồi ở ghế phụ.

 

Trên xe, anh lấy chiếc áo khoác hôm nay mình mặc từ hàng ghế sau đưa cho tôi.

 

Tôi khoác lên người, không phải vì lạnh.

 

Dưới lớp áo rộng, trên người tôi ngoài dấu vết ra, có lẽ còn vì đã lâu rồi không… nên vẫn âm ỉ khó chịu.

 

Đến dưới chung cư nhà Hứa Tranh, Hứa Tranh đã dắt Cố Linh Ngôn đứng đợi ở đó.

 

Thằng bé thỉnh thoảng lại ngáp, rõ ràng buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt.

 

Cố Giản Niên xuống xe một mình.

 

Anh đi tới, bế thốc Cố Linh Ngôn lên.

 

Thằng bé đã lớn kha khá ôm lấy cổ bố mình, áp mặt vào bờ vai rộng của anh, lập tức yên tâm ngủ thiếp đi.

 

Hứa Tranh cười hì hì hỏi anh: “Lâu thế đi làm gì vậy?”

 

Cố Giản Niên đáp: “Sau khi cậu đi, tôi tìm người đưa Hứa Giai về nhà.”

 

Hứa Tranh sốt ruột: “Cố Giản Niên, cậu rốt cuộc có phải đàn ông không vậy? Giai Giai ít nhất cũng là một cô gái trắng trẻo xinh xắn mà.”

 

Anh có phải đàn ông không… nói thật, người ngồi trong xe là tôi rõ nhất.

 

“Anh là anh trai mà nói kiểu đó à?”

 

Cố Giản Niên ôm Cố Linh Ngôn, giọng nhạt đi: “Với cả, con tôi còn ở đây, sáu tuổi hiểu nhiều lắm rồi, mấy lời kiểu này sau đừng nói nữa.”

 

Hứa Tranh nói: “Tôi vốn nói chuyện thô lỗ, cậu đừng để ý.”

 

“Ông chủ Cố, cậu lại là anh em của tôi. Thế cậu nói thật đi, Hứa Giai trong mắt luôn chỉ có cậu, còn không đòi hỏi gì, lại đối tốt với con trai cậu.”

 

“Mấy năm nay, trong lòng cậu thật sự không có chút dao động nào sao? Một khắc cũng không từng có?”

 

Nhưng còn chưa kịp nghe Cố Giản Niên trả lời, Hứa Tranh đã để ý tới:

 

“Trên xe cậu… bây giờ có người đúng không?”

 

“Lại còn là phụ nữ nữa.”

 

07

 

“Chuyện của tôi, anh đừng xen vào.”

 

Cuối cùng Cố Giản Niên cũng ngăn không cho Hứa Tranh tiến lên xem thử.

 

Cho đến ngày hôm sau ở phim trường, trợ lý của Tiêu Vy hỏi Hứa Tranh về tiến triển buổi xem mắt giữa em họ anh ta và Cố Giản Niên.

 

Hai hôm trước Hứa Tranh từng nhắc qua với người ta.

 

Bình thường Hứa Tranh chỉ dám nhỏ nhẹ bắt chuyện với tôi, vậy mà lúc này anh ta lại hậm hực buông lời:

 

“Nếu không phải tự dưng đâu chui ra một con đàn bà xấu tính…”

 

“Hai người đủ mọi mặt đều hợp nhau như thế, vốn dĩ sớm muộn gì cũng thành mà.”

 

Hôm nay đoàn đang quay cảnh mùa hè, may mà trong tình huống cấp bách tối qua tôi đã kịp giữ Cố Giản Niên lại.

 

Không để anh để lại dấu vết ở cổ hay cánh tay tôi… nếu không thật sự sẽ bị người ta phát hiện.

 

Mấy năm chìm nổi trong giới giải trí, đôi mắt nhìn người của tôi càng ngày càng biết nói dối.

 

Càng đi cao, càng đi xa… nhưng lại chẳng bao giờ gặp được một tấm chân tình như thuở ban đầu nữa.

 

Sự hy sinh mà Cố Giản Niên dành cho tôi… không nên bị tôi phủi sạch hờ hững như vậy.

 

Vậy nên tôi mới quay lại nơi này.

 

Khoảnh khắc môi chạm môi đêm qua, tôi mới nhận ra… hóa ra đến cả cơ thể cũng đang nhớ nhung, căn bản không muốn kiềm chế.

 

Tính ra tôi đã ở An Thành quay được nửa tháng, đạo diễn dự định tối nay cả đoàn sẽ đi liên hoan.

 

Thời gian này đoàn phim có vài lần phát sinh xích mích với người địa phương, đều nhờ Cố Giản Niên đứng ra giải quyết giúp.

 

Không cần ai đề nghị, đạo diễn trực tiếp quyết định đi tới câu lạc bộ của Cố Giản Niên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện