logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tam Trốn Trong Tủ Quần Áo - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tam Trốn Trong Tủ Quần Áo
  3. Chương 1
Next

Sau nửa năm bị điếc, thính lực của tôi cuối cùng cũng bất ngờ hồi phục.

 

Tôi lập tức chạy về nhà muốn báo tin vui cho chồng.

 

Nhưng khi thấy tôi về, anh ta lại chẳng hề vui vẻ mấy.

 

Anh ta dùng khẩu hình nói với tôi: “Ai cho em trốn việc về nhà? Vốn dĩ lương của người điếc đã chẳng cao rồi.”

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười nham hiểm truyền ra từ trong tủ quần áo.

 

“Haha, đừng để con vợ điếc của anh phát hiện em đang trốn trong tủ nhé.”

 

“Nếu chọc em nổi giận, em sẽ đấ//m cho nó m/ù luôn đấy.”

 

01

 

Khóe miệng chồng tôi, Trình Dục, bỗng cong lên.

 

Anh ta nhanh chóng quay người, bật cười ha hả.

 

“Haha, thế thì tốt quá rồi, vừa điếc vừa mù, anh còn lấy thêm được một khoản tiền bảo hiểm của cô ta.”

 

Tôi kinh ngạc đến mức cả người lập tức lạnh toát.

 

Ý gì đây? Trong tủ quần áo phòng ngủ của tôi đang giấu một người phụ nữ sao?

 

Người phụ nữ này là nhân tình mà Trình Dục dẫn về nhà?

 

Anh ta đã lén tôi ngoại tình? Chuyện này xảy ra từ bao giờ?

 

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng!

 

Tôi tức giận bước lên một bước, muốn túm lấy cổ áo anh ta, chất vấn xem rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì!

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bỗng ép mình bình tĩnh lại, không, làm vậy chỉ khiến tôi rơi vào thế yếu.

 

Thế nên tôi cố đè nén cơn giận, thu chân về, đứng nguyên tại chỗ nhìn bả vai anh ta run lên vì cười.

 

Tôi mở điện thoại, gửi cho anh ta một tin nhắn.

 

Từ khi tôi đột nhiên mất thính lực vào năm ngoái, phần lớn thời gian chúng tôi đều liên lạc qua WeChat.

 

“Chồng à, anh run gì thế? Bị bệnh sao?”

 

Trình Dục lấy điện thoại ra, cười càng lớn hơn.

 

“Này bảo bối, con đàn bà già nua Ngụy Lê này vậy mà lại nhắn hỏi anh run vai có phải bị bệnh không này.

 

“Haha, em nói xem có phải năm ngoái tai cô ta điếc luôn tiện làm hỏng cả não rồi không?”

 

Trong tủ quần áo phòng ngủ vang lên giọng nói đục đục.

 

“Thế thì anh mua thêm cho cô ta một gói bảo hiểm nữa đi, biết đâu ngày nào đó cô ta phát điên, hai đứa mình còn kiếm thêm được một món từ người cô ta.”

 

Nghe cuộc đối thoại vô liêm sỉ của hai người họ, tôi gần như không đứng vững nổi nữa.

 

Trước khi chân mềm nhũn ra, tôi đột ngột lao vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại.

 

Sau đó gửi cho Trình Dục một tin nhắn: “Anh làm tôi bực mình lắm rồi, hết lần này tới lần khác chế giễu chuyện tôi bị điếc.”

 

“Tôi chịu hết nổi rồi, tôi sẽ đập nát cả phòng ngủ này!”

 

02

 

“Đệt!”

 

Trình Dục ở phòng khách phát ra tiếng gào đầy hoảng hốt.

 

“Bảo bối, con đàn bà già này nổi giận rồi, cô ta khóa trái mình trong phòng ngủ rồi.”

 

Cảm giác buồn nôn dữ dội trào lên nơi cổ họng tôi.

 

Giọng nói trong tủ quần áo lúc này nghe rõ mồn một.

 

“Bảo sao nghe cái rầm làm em giật cả mình, con mẹ Ngụy Lê chết tiệt.”

 

Đến lúc này, tôi mới biết người đang trốn trong tủ quần áo là ai.

 

Thảo nào, thảo nào…

 

“Chồng à giờ phải làm sao đây? Lỡ cô ta thay quần áo rồi phát hiện em thì sao?”

 

Chồng à? Trình Dục đã thành chồng của cô rồi sao? Vậy tôi là cái gì?

 

“Anh mau nghĩ cách đuổi cô ta ra ngoài đi, em sợ lắm.”

 

Trình Dục ở bên ngoài đập cửa thùm thùm.

 

“Anh đừng gõ cửa nữa chồng ơi, cô ta không nghe thấy đâu, anh nhắn tin cho cô ta đi!”

 

Tiếng đập cửa lập tức dừng lại.

 

“Ờ đúng đúng đúng, anh hoảng quá quên mất, anh nhắn cho cô ta ngay đây.”

 

“Vợ à em sao thế, em ra đây đi, hai vợ chồng mình nói chuyện đàng hoàng, đều là lỗi của anh.”

 

“Cô ta trả lời chưa? Trả lời chưa? Em nghe thấy tiếng ọe ọe của cô ta rồi, không phải sắp nôn đấy chứ?”

 

Tôi đứng bật dậy, mạnh tay kéo phăng cửa tủ quần áo ra, nhắm chuẩn góc phát ra âm thanh rồi cúi xuống nôn thẳng vào bên trong.

 

Sau đó tiện tay đóng luôn cửa tủ lại.

 

Người phụ nữ kia lập tức gào rú trong tủ.

 

“A a a a! Ghê chết mất, cô ta vậy mà lại nôn vào trong tủ, nôn hết lên người em rồi!”

 

Trình Dục ở bên ngoài cuống tới mức xoay vòng vòng.

 

“Bảo bối cô ta nhìn thấy em chưa? Có thấy em chưa?”

 

Người phụ nữ kia bịt mũi đáp lại: “Không không, lúc nôn cô ta nhắm mắt.

 

“Ôi em chịu hết nổi rồi, mau nghĩ cách đuổi cô ta đi để em lẻn ra ngoài đi.”

 

Phòng ngủ nhà tôi vốn dĩ đã không đủ sáng, hơn nữa tủ quần áo còn là loại gỗ đặc kiểu cũ.

 

Bên trong tủ thật ra rất tối.

 

Tôi đã nhắc rất nhiều lần muốn Trình Dục lắp một cái đèn trong tủ quần áo, vì tôi bị cận nên lúc nào cũng không tìm thấy đồ.

 

Nhưng lần nào anh ta cũng nhếch miệng mắng tôi: “Em mặc gì cũng xấu như nhau thôi, tiện tay mò đại một bộ là được rồi, còn nhất quyết phí tiền lắp đèn làm gì.”

 

03

 

Nôn xong, cả người tôi dễ chịu hơn hẳn.

 

Tôi nằm trên giường tạm nghỉ khôi phục sức lực, tiện thể suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

 

Hay là mở điện thoại ghi âm trước đã.

 

Tin nhắn của Trình Dục vẫn dồn dập không ngừng.

 

“Vợ à, em sao thế? Có phải em nôn rồi không? Anh nghe động tĩnh bên trong không ổn lắm.”

 

“Con đàn bà đó vẫn chưa trả lời anh à? Phiền chết đi được.”

 

“Giờ em mới biết vì sao anh nói anh không thích cô ta đấy, em thật sự muốn lao ra tát cô ta hai cái.”

 

“Hồi trước bố mẹ em ngày nào cũng mang cô ta ra so với em, nào là nhìn chị Tiểu Lê nhà bên xem, học giỏi biết bao.”

 

“Trời đất ơi, học giỏi thì có ích gì chứ? Cuối cùng còn chẳng giữ nổi trái tim đàn ông.”

 

“Bạn trai cũ của cô ta năm đó chỉ nhìn em có một cái mà hồn vía đã bị em câu mất rồi.”

 

“Chỉ hai ngày là em phá tan tành mối quan hệ của bọn họ, nghe nói con tiện nhân Ngụy Lê kia còn trốn ở nhà khóc mấy ngày liền đấy.”

 

“Hahaha… ọe! Á không được rồi, mùi này ghê quá, em chịu hết nổi rồi…”

 

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe cô ta kể ra những bí mật mà trước nay tôi chưa từng biết.

 

Thì ra là vậy.

 

Khi đó cô ta còn chạy tới nhà an ủi tôi.

 

Hóa ra chỉ là để xem trò cười của tôi mà thôi.

 

Hứa Tiểu Uyển, chúng ta là bạn lớn lên cùng nhau, là hàng xóm bao năm.

 

Tôi xem cô như em gái, còn cô xem tôi là cái gì?

 

Nực cười thật, trước đây người buồn cười là tôi, còn bây giờ đổi thành cô rồi.

 

Mà tôi trong phòng ngủ càng im lặng bao nhiêu, Trình Dục ở bên ngoài càng sốt ruột bấy nhiêu.

 

“Được rồi bảo bối, em đừng nói mấy chuyện này nữa, cô ta không trả lời tin nhắn anh, chẳng lẽ ngủ thiếp đi rồi?”

 

Giọng Hứa Tiểu Uyển có chút khàn đi.

 

“Nôn nhiều thế, biết đâu thật sự ngất rồi cũng nên.

 

“Mau đi, anh nhắn thêm cho cô ta đi, em thật sự chịu không nổi nữa rồi, trên người em toàn là dịch nôn nhớp nháp.”

 

“Con tiện nhân này buổi trưa ăn cái gì vậy? Sao có thể vừa chua vừa thối thế này, em bị mấy thứ này ám đến choáng váng đầu óc luôn rồi.”

 

Cũng đâu ăn gì nhiều.

 

Hai miếng sầu riêng lớn, một đĩa cá quế thối, còn có một bát cơm trắng thôi mà.

 

Mấy thứ này trộn lẫn với nhau, mùi chắc đậm đà lắm nhỉ?

 

“Vợ à, em đừng dọa anh nữa, anh xin em đấy, mau trả lời tin nhắn anh đi.

 

“Nếu em còn không trả lời, anh sẽ gọi người phá cửa đấy, em còn ở trong phòng ngủ đúng không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện