logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tinh Tinh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tinh Tinh
  3. Chương 1
Next

Bạn trai tôi có gương mặt kiểu bad boy vừa ngầu vừa bất cần, nhìn y như trai tồi, thế mà tính lại lạnh lùng đứng đắn đến chết người.

 

Mỗi lần tôi muốn thân mật với anh ấy, anh ấy lại thờ ơ nói:

 

“Bọn mình mới yêu nhau thôi, từ từ đã, đừng vội.”

 

“Quản cái móng vuốt nhỏ của em cho đàng hoàng, đừng có vượt ranh giới, được không?”

 

Yêu nhau mấy tháng rồi, đừng nói cơ bụng, đến cả bụng tôi còn chưa sờ được.

 

Tôi tức quá đòi chia tay.

 

Đóa hoa cao lãnh “giữ mình như ngọc” lập tức vỡ trận.

 

“Ai bảo có được rồi thì không trân trọng, em còn chưa có được anh mà?”

 

“Hừ, quả nhiên em chỉ thèm cái thân xác này của anh thôi!”

 

“…Xác thì xác, quay lại đây.”

 

01

 

Em út trong ký túc xá có bạn trai, theo lệ thì mời cả phòng ký túc xá cùng người nhà đi ăn.

 

Tôi nhắn tin cho Cố Minh.

 

Rất lâu sau, anh mới gọi lại.

 

“Cuối tuần được, vừa nãy anh đang chơi bóng.”

 

Tiếng thở hơi gấp, cùng giọng trầm khàn đặc trưng của anh truyền qua điện thoại.

 

Như có dòng điện chạy dọc, tê tê rần rần chui thẳng vào vành tai tôi.

 

Tim tôi lập tức nở đầy bong bóng màu hồng, tôi bất giác cười ngốc nghếch đầy ngọt ngào.

 

Vừa định nói muốn qua tìm anh.

 

Thì đã nghe giọng anh lười biếng, hờ hững vang lên.

 

“Nhưng có một yêu cầu, đừng có động tay động chân với anh.”

 

Tôi sững người, mặt đỏ bừng.

 

“Ai chứ, em chỉ nắm tay thôi mà.”

 

“Bạn gái, thành thật đi, em chỉ nắm tay thôi sao?”

 

“Từ ngón tay lên tới cánh tay, nếu anh không chặn lại thì còn không biết em sẽ sờ tới đâu.”

 

Anh cười giễu kiểu xấu xa trêu chọc.

 

Tôi vừa xấu hổ, lại chẳng thể phản bác.

 

Cố Minh giống như thuốc độc, có một sức hút khiến tôi không tài nào cưỡng lại.

 

Trước khi gặp anh, tôi là kiểu ngoan ngoãn, sống theo khuôn phép.

 

Sau khi gặp anh, tôi biến thành đứa cuồng dính người.

 

Anh hấp dẫn tôi ở mọi chỗ, từng cử chỉ đều khiến tôi mê mẩn.

 

Chỉ cần nghe thấy giọng anh, ngửi được mùi hương của anh, tôi đã thấy vui rồi.

 

Mỗi lần gặp mặt đều không nhịn được muốn chạm vào anh, muốn hôn anh.

 

Nhưng không ngờ, người trông như rất sành sỏi ấy lại lạnh lùng đứng đắn đến chết người.

 

Lần nào anh cũng dùng gương mặt trai tồi ngầu lòi đó, chậm rãi ngăn tôi lại.

 

“Bọn mình mới yêu nhau thôi, từ từ đã, đừng vội.”

 

“Tôi không thích có hành động thân mật trước mặt người khác.”

 

“Quản cái móng vuốt nhỏ của em cho đàng hoàng, đừng có vượt ranh giới, được không?”

 

Tôi cứ thấy mình như một nữ lưu manh ép người ta làm chuyện xấu.

 

Vừa xấu hổ, vừa sụp đổ.

 

Cứu với!

 

Sao tôi lại thành ra thế này?

 

Sau này tôi mới biết, cái này gọi là thích kiểu sinh lý.

 

Một kiểu rung động tận đáy lòng, một lực hút bẩm sinh của từ trường, một sự chìm đắm theo bản năng.

 

02

 

Để không dọa chạy đóa hoa cao lãnh mà tôi vất vả lắm mới theo đuổi được.

 

Tôi chỉ đành liều mạng đè nén tà niệm, cố gắng giữ vững hình tượng nữ sinh đại học ngoan ngoãn đứng đắn.

 

Tối hôm đó, suốt quá trình ăn uống tôi thể hiện rất ổn.

 

Nói năng cẩn trọng, hành xử dè chừng, ngồi ngay ngắn đàng hoàng.

 

Rõ ràng là em út lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt “nhà ngoại”, vậy mà tôi lại còn căng thẳng hơn cả con bé, khiến Cố Minh liên tục liếc sang nhìn tôi.

 

Ăn xong thì đi xem phim.

 

Trưởng phòng ký túc xá đầy “thông thái” đã chọn một bộ phim kinh dị pha tình cảm.

 

Xung quanh toàn là các cặp đôi, mấy cô gái thỉnh thoảng lại thốt lên mấy tiếng kêu yếu ớt, rồi bên cạnh là giọng con trai dịu dàng dỗ dành an ủi, cuối cùng còn biến thành những tiếng “chụt chụt” khiến người ta đỏ mặt nóng tai.

 

Chỉ có tôi là ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc đến mức quá đáng.

 

Không phải tôi gan dạ.

 

Tôi chỉ là… choáng.

 

Bên tai toàn là mùi hương dễ chịu của Cố Minh, làm đầu óc tôi rối tung rối mù.

 

Tâm trí hoàn toàn chẳng đặt ở bộ phim.

 

“Hay không?” Cố Minh liếc tôi.

 

“Ừm.”

 

Gật xong tôi mới phát hiện trên màn hình đang chiếu cảnh nóng khiến người ta tim đập dồn dập.

 

“Biết ngay là em thích kiểu này mà.”

 

Anh cong môi cười đầy trêu ghẹo.

 

Máu “vù” một cái dồn hết lên mặt, tôi không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy chuồn đi vệ sinh.

 

Đợi tôi quay lại thì phim đã vào đoạn căng thẳng nhất.

 

Rạp tối mịt, âm thanh kinh dị rợn người vây quanh tứ phía.

 

Tôi dựa vào ánh sáng điện thoại, cẩn thận lần mò đi về chỗ ngồi.

 

Đột nhiên trên màn hình vang lên một tiếng hét chói tai.

 

Tôi giật bắn, bước hụt một cái, cả người nhào thẳng vào Cố Minh.

 

Anh hừ khẽ một tiếng, chụp lấy cổ tay tôi, nghiến răng “xì” một cái.

 

“Đúng là không thể lơ là dù chỉ một giây…”

 

“Em chơi tập kích thế này, muốn lấy mạng anh à?”

 

Tôi hoảng hốt ngay lập tức, lắp bắp giải thích.

 

“Em không cố ý, xin lỗi.”

 

Tôi cuống cuồng muốn rút tay về, nhưng lại bị anh kéo chặt hơn.

 

Anh thở dài, đưa tay gạt lọn tóc rơi bên má tôi ra: “Sợ à?”

 

Tôi khựng lại một chút mới phản ứng ra anh đang hỏi về phim.

 

Thế là tôi vội vàng gật đầu, phát ra tiếng rên rỉ như mèo con.

 

“…Ừm, đáng sợ quá.”

 

Cố Minh che mắt tôi lại, cười mắng một câu.

 

“Đừng có mắt xanh lè như sói thế, may ra tôi còn tin.”

 

Nói xong anh dùng một tay kéo tôi ngồi xuống ghế.

 

Hiếm khi rộng rãi mà dang tay ôm tôi vào lòng.

 

“Thế này được chưa? Ngoan ngoãn chút, xem phim cho đàng hoàng.”

 

Anh nghĩ oan cho tôi.

 

Nhưng anh ôm tôi mà!

 

Tôi ngượng ngùng áp mặt lên ngực anh, tham lam hít nhẹ mùi hương trên người anh.

 

Giống như bãi cỏ dưới nắng, lại giống như khu rừng bị gió thoảng qua.

 

Hạnh phúc đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

 

Dần dần, ánh mắt tôi không tự chủ được mà ngước lên.

 

Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt ấy đẹp như bước ra từ truyện tranh.

 

Hàng mày thẳng sắc, đôi mắt lạnh nhạt, sống mũi cao.

 

Đôi môi mỏng có đường cong quyến rũ nhất, mím hờ hững, vậy mà đỏ mọng như thạch.

 

Tôi bất giác nghiêng lại gần, gần thêm nữa…

 

“Làm gì đấy?”

 

Bàn tay anh kịp thời chắn trước mặt tôi.

 

“…Có muỗi ở khóe miệng.”

 

Tôi tròn mắt ngây thơ nhất, nói ra câu bịa vô lý nhất.

 

“Thế em định dùng miệng giúp anh bắt muỗi à?”

 

Cố Minh bật cười tức đến bất lực, dứt khoát đẩy tôi ra, nhét tôi về lại chỗ ngồi.

 

“Hừ, không cho em một tí cơ hội nào.”

 

“Nơi công cộng, đừng có giở trò lưu manh, được không?”

 

Tôi tức tối quay phắt mặt sang chỗ khác.

 

“Không đụng thì không đụng, đồ keo kiệt.”

 

Giọng thì như đang đùa.

 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Và cả một chút hụt hẫng nhè nhẹ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện