logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tín Đồ Trung Thành Của Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tín Đồ Trung Thành Của Em
  3. Chương 5
Prev
Next

Phải thừa nhận, phần chuẩn bị trước đó của Tạ Thời An rất tốt, nên đàm phán diễn ra cực kỳ thuận lợi.

 

Kết thúc buổi tiệc, tôi đứng trước cửa khách sạn thất thần. Đêm se lạnh, mưa lất phất rơi. Gió mang hơi ẩm lẫn nước mưa tạt lên mặt, lạnh đến tỉnh táo.

 

Có người khẽ ho vài tiếng.

 

Tôi ngẩng đầu, Tạ Thời An đứng đó, dựa vào cửa xe, hút thuốc.

 

“Anh đến làm gì?”

 

Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, đáng lẽ lúc này anh ta phải nắm lấy cơ hội mà rời khỏi tôi chứ.

 

Nghe giọng lạnh băng của tôi, Tạ Thời An thoáng lúng túng, vội dập điếu thuốc.

 

“Anh tới đón em về.”

 

Tôi ép bản thân giữ nụ cười, kìm nén cơn dâng trào nơi ngực.

 

“Không cần. Tôi bảo trợ lý tới rồi.”

 

Nghe vậy anh khựng lại, rồi vội mở cửa xe, lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ.

 

Vị nho xanh.

 

Trước kia có lần giận nhau, tôi từng buột miệng nói, sau này nếu làm tôi giận, phải mang bánh kem nho xanh đến dỗ tôi ngay lập tức.

 

Lúc ấy Tạ Thời An chỉ im lặng nhìn tôi, không nói gì.

 

Thì ra anh vẫn nhớ.

 

Sống mũi tôi cay buốt, tiếng ù tai vang lên, nước mắt suýt trào ra.

 

Tôi buộc mình thu tay lại, không nhận chiếc bánh.

 

Khi đã không còn tin tưởng một người, mọi hành động dỗ dành của họ… đều giống như cái bẫy khiến mình mất cảnh giác.

 

Tôi quay người dứt khoát:

 

“Tôi không cần. Vứt đi.”

 

10

 

Việc tôi và Tạ Thời An ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là trả anh ta lại cho Cố Niệm Nhất càng sớm càng tốt, tránh để anh ta càng ngày càng chán ghét tôi hơn.

 

Thỉnh thoảng tôi cũng ích kỷ mà nghĩ, nếu tôi không để anh ta đi thì sao? Nếu tôi bẻ gãy đôi cánh của anh ta, không cho tài nguyên, không cho cơ hội… vậy chẳng phải anh ta sẽ mãi mãi thuộc về tôi sao?

 

Tôi lại nghĩ đến dáng vẻ anh ta cặm cụi làm việc suốt thời gian qua. Muốn nói không cho anh ta thêm tài nguyên giờ đã quá muộn rồi.

 

Tôi bắt đầu thu dọn quần áo trong biệt thự.

 

Khi Tạ Thời An bước vào, tôi đang sắp vali trong phòng thay đồ.

 

“Em đang làm gì?”

 

Tay tôi không dừng lại, bình thản đáp: “Thu dọn hành lý.”

 

“Em định đi công tác?”

 

“Không. Muốn về nhà cũ ở một thời gian.”

 

“Thẩm Tinh Điền, em vẫn còn giận à?”

 

Tạ Thời An ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cúi đầu cẩn thận: “Xin lỗi.”

 

Tôi không đáp, chỉ vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm:

 

“Đồ ngủ không cần mang. Mấy chiếc váy mới thì mang.”

 

“Mang thêm một đôi giày bệt…”

 

“Thế còn anh thì sao?” Tạ Thời An bất ngờ nắm lấy tay tôi, giọng lạnh lùng hỏi.

 

Tôi ngẩng đầu khó hiểu: “Anh thì sao?”

 

Mi mắt anh cụp xuống, ánh mắt đầy khẩn thiết. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khiến đuôi mắt anh có chút đỏ lên.

 

“Thẩm Tinh Điền, em mang nhiều thứ như vậy, không mang theo anh sao?”

 

Anh trầm giọng nói: “Thẩm Tinh Điền, em không cần anh nữa à?”

 

Buồn cười thật. Sao lúc này anh ta lại giống như người bị tôi bỏ rơi vậy?

 

Tôi bỗng nhớ ra, trước đó để dỗ anh ta vui, tôi từng đưa cho anh ta một khoản tiền rất lớn để anh khôi phục lại nhà họ Tạ. Lẽ nào vì việc kinh doanh đó còn chưa thành, nên anh ta vẫn cần tôi làm “máy rút tiền”?

 

Hoa cao lãnh ngày xưa, giờ cũng biết cúi đầu mà nhẫn nhục.

 

Nhẫn đến mức này, bảo sao tương lai có thể lật đổ được Thẩm gia.

 

Nghĩ đến đó, cả người tôi chấn động, xoay người lại, giọng lạnh băng:

 

“Tạ Thời An, chúng ta ly hôn đi.”

 

“Em nói gì?”

 

Có vẻ như không tin được những gì mình nghe, Tạ Thời An siết chặt vai tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

 

11

 

Có những người, dù bạn tránh thế nào cũng vẫn sẽ gặp, như tôi và Cố Niệm Nhất.

 

Hôm ấy xã giao xong, xe tôi chạy ngang một khu chung cư cũ, từ xa đã thấy một người đàn ông bám theo một cô gái đầy đáng ngờ.

 

Tôi hơi lo, bảo vệ sĩ đi cứu cô ấy.

 

Khi đến gần mới nhìn rõ, cô gái đó lại chính là Cố Niệm Nhất.

 

Cô ta vẫn còn sợ hãi, mắt ngấn nước nhưng chân thành nói: “Cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư. Cảm ơn cô đã cứu tôi.”

 

Tôi cau mày nhìn khu trọ tồi tàn nơi cô ta ở.

 

“Một mình cô sống ở cái nơi lộn xộn này? Lương Thẩm thị trả thấp đến vậy à?”

 

Cố Niệm Nhất mím môi, vội lắc đầu, giọng nhỏ xíu: “Không… không phải! Em chỉ muốn tiết kiệm tiền thôi.”

 

Tôi vỗ vỗ tay áo, nhìn cô ta như nhìn đồ ngốc: “Tiết kiệm cũng phải nghĩ đến an toàn. Không giữ nổi mạng thì tiết kiệm để làm gì?”

 

Tôi ra hiệu cho trợ lý: “Đưa cô ấy về căn hộ cạnh công ty.”

 

Cố Niệm Nhất căng thẳng xoắn chặt vạt áo, tai hơi đỏ: “Cảm ơn Thẩm tiểu thư, chị vừa đẹp vừa tốt bụng. Chị yên tâm, khi em tìm được chỗ ở sẽ chuyển đi ngay!”

 

“Em biết chị không cần, nhưng em sẽ không ở không đâu! Em trả tiền thuê, dọn dẹp nhà cửa, còn nấu ăn nữa. Nếu Thẩm tiểu thư rảnh có thể đến ăn!”

 

Tôi hừ đầy tự hào, tôi đương nhiên biết mình vừa đẹp vừa tốt rồi!

 

Tôi bảo trợ lý ở lại giúp cô ta thu dọn.

 

Trong lúc lộn xộn, Tạ Thời An đột nhiên xuất hiện giữa ánh trăng.

 

Anh ta nhíu mày, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Cố Niệm Nhất.

 

Từng phản ứng của Tạ Thời An đều rơi trọn vào mắt tôi. Trong buổi đêm lạnh lẽo đó, tôi chẳng còn nở nổi một nụ cười tử tế nào với anh ta.

 

“Gấp thế cơ à? Sợ tôi bắt nạt người anh thích?”

 

Trong lòng tôi chợt có cảm giác khó tả, như có ai ép cả muỗng mật đắng vào miệng, muốn nhổ ra mà không thể, chỉ có thể nuốt vào.

 

“Tinh Điền, anh..” Tạ Thời An cau mày sâu hơn.

 

Tôi nhún vai, lạnh nhạt cắt ngang: “Được rồi, anh lo thì ở lại mà trông. Tôi đi trước.”

 

Hẻm nhỏ đầu phố, Tạ Thời An đuổi kịp tôi đang bước vội.

 

Trên người anh ta vẫn còn mùi rượu và thuốc lá chưa tan hết, chắc vừa từ một buổi xã giao nào đó chạy tới.

 

Đúng là lo cho Cố Niệm Nhất ghê.

 

Tôi ngẩng đầu, ép mình giữ nguyên dáng vẻ kiêu hãnh như trước.

 

Chỉ là một người đàn ông mà thôi.

 

Lần trước tôi đề cập ly hôn, anh ta chạy theo hỏi vì sao.

 

Tôi nói tôi chán rồi.

 

Tôi nói tôi muốn một người đàn ông ngang tầm với mình, không muốn tiếp tục nuôi một kẻ ăn bám nữa.

 

Khi chúng tôi bước qua nhau, bước chân Tạ Thời An loạng choạng một chút, hàng mi khẽ run, tóc rũ xuống che khuất ánh mắt.

 

Tạ Thời An thấp giọng lẩm bẩm:

 

“Thẩm Tinh Điền… em đợi anh.”

 

“Em đợi anh thêm một chút nữa.”

 

Từ hôm đó, nghe nói Tạ Thời An điên cuồng làm việc và tiếp khách mỗi ngày.

 

Cũng đúng thôi, phải tranh thủ lúc còn là con rể Thẩm gia, tận dụng quan hệ để vực dậy bản thân mới là điều quan trọng nhất.

 

Tôi sẽ không ngây thơ mà nghĩ đó là vì anh ta vẫn thật lòng với tôi.

 

Mấy tình tiết máu chó này ngay cả phim thần tượng mười năm trước cũng không thèm diễn nữa.

 

Ấy vậy mà lại xảy ra thật với chính tôi.

 

Tôi mở cửa xe, thì Tạ Thời An đưa tay ngăn lại, mắt đỏ hoe:

 

“Tiểu Điền, đừng đi. Chúng ta nói chuyện được không?”

 

Nhiệt độ cơ thể Tạ Thời An nóng rực, bỏng đến mức tôi chỉ muốn rút tay lại.

 

Đã từng có vô số đêm, chúng tôi dây dưa quấn quýt đến tận cùng.

 

Khi đó tôi ôm chặt anh ta, nói: “Tạ Thời An, anh chỉ được yêu mình em. Yêu người khác là anh chết chắc.”

 

Tạ Thời An kề sát tai tôi, thở gấp, đáp: “Ừm. Chỉ có em.”

 

Rồi anh ôm tôi càng chặt hơn.

 

Những lời đàn ông nói lúc đó đúng là chẳng bao giờ đáng tin.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại… anh ta cũng không sai. Ngay từ đầu, tất cả là do tôi ép buộc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện