logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tín Đồ Trung Thành Của Em - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tín Đồ Trung Thành Của Em
  3. Chương 6
Prev
Next

Tôi rút tay khỏi bàn tay đang siết lấy mình.

 

“Tạ Thời An, tôi mệt rồi. Trò cướp đoạt này tôi chơi đến chán rồi. Nghĩ lại cũng đúng, mối quan hệ này luôn là tôi cưỡng ép anh. Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.”

 

“Nhưng anh cũng chẳng lỗ đâu. Ít nhất anh đã có vốn để vực dậy nhà họ Tạ.”

 

“Tìm thời gian, chúng ta đi làm thủ tục đi.”

 

Tạ Thời An ôm chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi. Giọng nói khàn trầm, nghiến từng chữ qua răng:

 

“Thẩm Tinh Điền, vì cớ gì em muốn kết thúc là được kết thúc.”

 

“Em muốn bỏ anh? Muộn rồi.”

 

“Dù có chết, anh cũng phải dây dưa với em!”

 

Tôi hoảng hốt bỏ chạy.

 

Đêm đó, tôi lại mơ cùng một giấc mơ.

 

Trong mơ, Tạ Thời An nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh buốt, đứng nhìn tôi bị sỉ nhục đến chết.

 

Anh ta nói:

 

“Thẩm Tinh Điền, ngày này… tôi đợi lâu rồi.”

 

Tôi choàng tỉnh trong nước mắt.

 

Nửa tháng sau, tôi bàn giao lại việc trong nước cho bố, nhờ người đưa đơn ly hôn cho Tạ Thời An, rồi chủ động xin đi Anh mở thị trường mới.

 

Những ngày ở Anh bận rộn đến nghẹt thở. Nếu không phải có người nhắc, tôi đã quên hẳn khi xưa chính là Tạ Thời An đã đi trước mở rộng mối quan hệ ở đây.

 

Vượt qua giai đoạn đau đớn đầu tiên, tôi cuối cùng cũng chấp nhận được mọi chuyện.

 

Nhưng không ngờ biến cố vẫn xảy ra.

 

Trong lúc họp, tôi đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, toàn thân co quắp đau đớn.

 

“Giám đốc Thẩm…!” Trợ lý vừa khóc vừa gọi tên tôi, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu.

 

Dưới thân tôi, máu tươi trào ra không ngừng.

 

Tôi được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện.

 

Y tá đẩy tôi- người đã mất máu đến mức sốc vào phòng cấp cứu.

 

Tôi đã mang thai, nhưng chính tôi cũng không hề biết.

 

Khối lượng công việc quá lớn, lao lực quá độ khiến tôi bị sảy thai. Đứa bé không giữ được nữa.

 

Tỉnh lại, đầu óc tôi trống rỗng.

 

Ông trời dùng sinh mạng một đứa trẻ để trừng phạt sự ngông cuồng và ngu dại của tuổi trẻ tôi sao?

 

Rõ ràng tôi đã rời xa Tạ Thời An, cố hết sức để đưa câu chuyện trở lại đúng quỹ đạo rồi mà.

 

Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, chỉ cần nghe tiếng bước chân, tôi đã biết là ai.

 

Tôi không muốn để Tạ Thời An thấy tôi khóc thảm hại như vậy.

 

Nên tôi giả vờ ngủ.

 

Tạ Thời An đứng bên giường tôi rất lâu, rất lâu.

 

Lâu đến mức người tôi cứng đờ.

 

Cuối cùng Tạ Thời An cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi, khẽ hôn lên trán rồi lặng lẽ rời đi.

 

Tiếng cửa đóng rất khẽ.

 

Ngày xuất viện, Tạ Thời An đứng trước cổng bệnh viện, cách tôi một khoảng rất xa.

 

Rõ ràng là ngủ không đủ, quầng thâm rõ rệt, cằm lún phún râu. Chiếc áo khoác gió trên người là món đồ năm đó tôi chọn cho anh ta rước đây vừa vặn, giờ lại trông rộng hơn hẳn.

 

Tạ Thời An nhìn tôi, và vành mắt từ từ đỏ lên.

 

Không khí có hơi ngượng ngập, tôi thử cất lời trước: “Anh đến làm gì?”

 

Cơ thể Tạ Thời An khựng lại, rồi cảm xúc như bùng nổ.

 

Anh ta bước nhanh tới, nắm chặt vai tôi, gần như gằn lên: “Tôi đến làm gì? Em còn hỏi tôi đến làm gì?”

 

“Em có biết tôi ngày nào cũng đi cầu xin bố, ép ông ấy nói cho tôi biết em đang ở đâu không? Tôi tìm em đến phát điên rồi!”

 

Tôi không hiểu anh ta đang giận gì, cũng chẳng hiểu những lời anh ta nói có ý gì.

 

“Chúng ta chẳng phải đã ly hôn rồi sao. Anh còn tìm tôi để làm gì?”

 

Tạ Thời An siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi, như muốn ép tôi hòa vào cơ thể mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như nghe được tiếng tim anh ta đập dữ dội như sấm.

 

Anh ta úp mặt vào cổ tôi, giọng khàn, trầm, run rẩy:

 

“Thẩm Tinh Điền, sao em có thể vô tình đến vậy. Sao em có thể nhẫn tâm đến vậy.”

 

“Em nói không cần tôi là không cần nữa sao?”

 

“Em nói chán cách chơi cũ rồi… vậy em nói đi, em thích kiểu gì, tôi đều có thể học.”

 

Trong giọng Tạ Thời An… là một chút nghẹn ngào tủi thân.

 

Tôi mở to mắt, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

 

“Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

 

Nhưng rõ ràng là Tạ Thời An vẫn chưa buông bỏ, nhìn tôi chằm chằm, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

 

“Qua rồi? Thẩm Tinh Điền, em nói với tôi là qua rồi? Em nói với tôi, tất cả qua rồi?”

 

“Con mẹ nó tôi qua không nổi! Tôi nhớ em đến phát điên. Không có em tôi không ngủ được. Mỗi ngày ngoài làm việc tôi chỉ biết đi cầu xin bố để biết tung tích em.”

 

“Cuối cùng cũng ép được ông nói ra, tôi lập tức bay sang Anh, để rồi phát hiện em không những không biết tự chăm sóc bản thân mà còn mất con. Thẩm Tinh Điền, sao em không đâm chết tôi luôn đi?!”

 

“Từ cấp ba em đã quấn lấy tôi, bây giờ lại nói chỉ một câu qua rồi là xong?”

 

Tim tôi như khựng lại một nhịp, cả người đứng đó cứng đờ, không biết phải làm gì. Ngay cả gió xung quanh dường như cũng ngừng thổi, chỉ còn lại tôi, chết lặng trong không khí đông đặc.

 

“Tạ Thời An, anh bình tĩnh đi, anh… anh phát điên rồi à?”

 

Anh đang làm gì vậy?

 

Tỏ tình với tôi sao?

 

Hay vì biết đứa bé mất rồi nên cảm thấy áy náy?

 

“Em nói chán rồi, không muốn nuôi trai bao nữa. Vậy nên tôi làm việc điên cuồng, tôi muốn phất lên. Giống như em nói, em muốn một người đàn ông ngang tầm. Tôi có thể làm được, Thẩm Tinh Điền, tôi làm được!”

 

“Nếu anh như thế là vì đứa bé…”

 

Tôi do dự, rồi nói dối.

 

“Tạ Thời An, việc tôi sảy thai không liên quan đến anh. Đứa bé không phải của anh. Tôi… tôi đã có bạn trai mới rồi. Và cũng chúc anh và Cố Niệm Nhất hạnh phúc.”

 

Nghe vậy, nơi sâu nhất trong mắt Tạ Thời An dâng lên một tầng điên cuồng, bị ép nén đến mức biến dạng.

 

Anh ta cúi đầu, khẽ vuốt tóc tôi:

 

“Có bạn trai mới rồi?”

 

Ngón tay anh bóp lấy cằm tôi, giọng khàn khàn, đầy chiếm hữu:

 

“Thẩm Tinh Điền, em tốt nhất là đang nói dối. Nếu không, tôi sẽ chặt hắn thành từng mảnh rồi ném xuống sông Thames cho cá ăn.”

 

Lời còn chưa dứt, Tạ Thời An phun ra một ngụm máu lớn, ngã quỵ ngay trước mặt tôi.

 

13

 

Mỗi lần nghĩ đến Thẩm Tinh Điền, trái tim Tạ Thời An lại đau nhói tận sâu bên trong.

 

Lần này, cơn đau thậm chí dữ dội hơn. Anh ta nhăn mặt, đưa tay ấn lên ngực.

 

Nhưng cơn đau như tràn lan, không cách nào kiểm soát, một vị máu tanh ngọt dồn lên cổ họng.

 

Tài xế giật mình phanh gấp, Tạ Thời An nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu.

 

Mùi máu lan đầy khoang xe, trợ lý hoảng đến giọng run rẩy: “Tạ tổng, để tôi đưa anh đến bệnh viện…”

 

Nhưng Tạ Thời An chỉ đè lên trái tim đã đau đến tê dại, phải mất một lúc lâu mới gằn giọng nói: “Không cần… đưa tôi đến buổi tiệc.”

 

“Nhưng Tạ tổng, cơ thể anh..”

 

“Tôi ổn rồi. Đưa tôi đi đi.”

 

Thẩm Tinh Điền nói cô muốn một người đàn ông ngang tầm. Anh ta không có thời gian để lãng phí.

 

Nhưng có một điều luôn khiến Tạ Thời An thấy kỳ lạ, từ thời cấp ba, chỉ cần Thẩm Tinh Điền làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ta, là tim anh ta lại như bị ai bóp nghẹt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện