logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tô Hòa - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tô Hòa
  3. Chương 7
Prev
Next

11

 

Lâm Lân nói mình bị trật chân.

 

Kỷ Tiêu Bạch ném một chiếc khăn tắm vào, rồi quấn cô ta lại bế ra ngoài.

 

Cô ta dựa trong lòng Kỷ Tiêu Bạch, khẽ nói xin lỗi, bảo rằng vòi sen trong phòng tắm bên ngoài bị hỏng, thấy anh ta không có ở đó nên mới qua đây mượn tạm.

 

Kỷ Tiêu Bạch không nói gì, chỉ bế cô ta về phòng, đặt lên giường rồi quay người định rời đi. Ngay lúc ấy, giọng nói nhẹ nhàng mà mơ hồ của cô ta vang lên sau lưng:

 

“Thật ra… em cũng chưa bao giờ quên.”

 

Kỷ Tiêu Bạch khựng lại.

 

Cô ta tiếp tục nói:

 

“Đó là lần đầu tiên của anh… cũng là lần đầu của em. Tiểu Bạch, giá như năm ấy cha mẹ chúng ta không xảy ra những chuyện đó thì tốt biết bao…”

 

Kỷ Tiêu Bạch đứng chết lặng tại chỗ.

 

Nhiều năm nay, anh ta vẫn cố tình không nhớ lại cái đêm hỗn loạn và cấm kỵ thời niên thiếu ấy.

 

Ve sầu kêu inh ỏi, không khí ẩm ướt.

 

Kỷ Tiêu Bạch vừa đọc xong cuốn sách cấm mượn từ bạn, tâm trí xao động, máu trong người sôi trào.

 

Lâm Lân mặc chiếc váy ngủ mỏng, bất ngờ xuất hiện trong phòng anh ta, nói không với tới lưng để bôi thuốc, nhờ anh ta giúp một chút.

 

Đêm hôm đó, căn phòng tràn ngập mùi dầu gió nồng nặc, xen lẫn thứ mùi hương mơ hồ, quấn lấy Kỷ Tiêu Bạch suốt hơn mười năm sau vẫn không sao quên được.

 

Dù thế nào, đó vẫn là một phần ký ức chứng minh Kỷ Tiêu Bạch từng có một tuổi trẻ.

 

Cho nên, khi nhiều năm sau, Lâm Lân một lần nữa xuất hiện trước mặt Kỷ Tiêu Bạch, mang dáng vẻ yếu ớt cần được giúp đỡ, anh ta làm sao có thể cự tuyệt?

 

“Chuyện cũ thôi mà, dù sao cô ấy cũng là chị kế, giúp đỡ một chút cũng là nên làm.”

 

Kỷ Tiêu Bạch từng tự nói với chính mình như vậy.

 

Nhưng anh ta không ngờ, phản ứng của Tô Hòa với chuyện này lại dữ dội đến thế.

……

 

Nghĩ đến Tô Hòa, anh ta chợt bừng tỉnh.

 

Kỷ Tiêu Bạch quay đầu định nói gì đó, nhưng vừa xoay người liền thấy Lâm Lân đã bỏ khăn tắm xuống, hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt anh ta, đôi mắt đẫm lệ run rẩy nói:

 

“Tiểu Bạch… bao năm nay anh đều cô đơn, đúng không? Để chị thương anh, được không…”

 

Kỷ Tiêu Bạch chết lặng trong vài giây, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, quát lớn:

 

“Lâm Lân! Nếu cô còn như vậy, lập tức dọn ra khỏi đây!”

 

Anh ta quay người chạy ra ngoài.

 

Trong lòng dâng lên một cơn bức bối khó tả, như thể thứ gì đó vốn nên được giấu kín lại bị xé toạc ra, khiến anh ta vừa tức giận, vừa hoảng loạn, vừa có chút chột dạ.

 

Kỷ Tiêu Bạch đột nhiên rất muốn gặp Tô Hòa.

 

Rất, rất muốn.

 

Anh ta đến biệt thự, đèn trong nhà vẫn sáng, điều đó khiến anh ta thấy lòng mình dần yên lại.

 

Tô Hòa luôn có một loại năng lực kỳ lạ, có thể khiến trái tim rối bời và bất an của anh ta trở nên bình lặng, an ổn.

 

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.

 

Tô Hòa cúi đầu băng bó cho Kỷ Tiêu Bạch, nước mắt rơi từng giọt lớn xuống cánh tay anh ta, rồi men theo đó chảy xuống.

 

Cảm giác ấy khiến anh ta thấy lạ lùng đến mức bắt đầu đếm, bảy giọt, tám giọt… năm mươi giọt.

 

Kỷ Tiêu Bạch sững người, không hiểu sao một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể khóc nhiều đến thế.

 

Anh ta biết cô ấy sợ, nên trong suốt bao năm hiếm khi đùa cợt với ai, lần ấy lại phá lệ mà nói một câu trêu chọc.

 

Nếu đồng nghiệp trong công ty thấy cảnh ấy, chắc sẽ kinh ngạc đến há hốc miệng.

 

Nhưng Kỷ Tiêu Bạch không hề thấy gượng gạo, ngược lại còn cảm thấy thoải mái vô cùng, như thể bản thân vốn dĩ nên là con người như vậy.

 

Khi rời đi, cô gái nhỏ run lẩy bẩy như ngọn cỏ trước gió, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, dõng dạc nói rằng Kỷ Tiêu Bạch không nên tự tử.

 

Anh ta thoáng ngẩn người, không ngờ cô bé này lại tinh ý đến vậy.

 

Cô ấy hiểu lầm rồi.

 

Anh ta chưa bao giờ có ý định tự tử, đúng là chỉ tìm đến nỗi đau để giải tỏa áp lực mà thôi.

 

Cô ấy không tin, đôi mắt đen láy thẳng tắp nhìn vào Kỷ Tiêu Bạch.

 

Anh ta chợt bật cười.

 

Một niềm vui kỳ lạ, xuất phát từ sâu trong tim, trào dâng. Kỷ Tiêu Bạch nói với Tô Hòa:

 

“Cảm ơn đã nhắc nhé, cô bác sĩ nhỏ.”

 

12

 

Sai mật khẩu.

 

Kỷ Tiêu Bạch đứng sững trước cửa.

 

Tô Hòa đã đổi mật khẩu, điều đó khiến anh ta hơi khó chấp nhận.

 

Chẳng lẽ là… để đề phòng anh ta sao?

 

Kỷ Tiêu Bạch lấy điện thoại ra gọi cho Tô Hòa, chuông vừa reo được hai giây thì bị ngắt.

 

Anh ta gọi lại, lại bị ngắt.

 

Một tin nhắn bật lên trên màn hình WeChat:

 

【Có chuyện gì?】

 

Chỉ ba chữ, lạnh nhạt.

 

Kỷ Tiêu Bạch khẽ thở dài, nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn: “Anh tới lấy bộ đồ ngủ, em biết mà, không có nó anh không ngủ được.”

 

Tô Hòa im lặng một lúc lâu, khiến anh ta tưởng rằng cửa sắp mở ra.

 

Nhưng tin nhắn tiếp theo lại là: “Trong thùng ngoài cửa, tự tìm đi.”

 

Anh ta ngẩn ra.

 

Trong thùng ngoài cửa?

 

Nhìn quanh, quả nhiên có mấy thùng giấy chất đống ở đó, trông như đồ chuẩn bị vứt mà chưa kịp mang đi.

 

Anh ta cúi xuống lục thử, quả nhiên tìm thấy vài bộ quần áo của mình bị nhét đại vào một trong số đó.

 

Một cơn bực dọc dâng lên trong lòng anh ta.

 

Tô Hòa lại ném đồ của anh ta như vậy, sau này nếu anh ta quay lại, biết lấy gì mà dùng?

 

Bỗng ánh mắt anh ta dừng lại chỗ sát tường, chỗ đó đặt đầy khung ảnh lớn nhỏ, có đến hàng chục cái.

 

Kỷ Tiêu Bạch nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đó chính là mảng “tường kỷ niệm” ngày nào.

 

Thứ từng là bảo vật trong lòng Tô Hòa, nay bị cô ấy tùy tiện dỡ xuống, vứt ngổn ngang ở góc tường.

 

Anh ta không thể tin nổi.

 

Một cảm xúc phức tạp, dâng trào dữ dội, vừa tức giận, vừa tủi thân, xen lẫn chút thương hại chính mình.

 

Tất cả những gì anh ta cố gắng giữ gìn bấy lâu, giờ bị cô ấy giẫm nát, xé bỏ không thương tiếc.

 

Kỷ Tiêu Bạch quay người bỏ đi, sải bước rời khỏi đó.

 

Khi về đến căn hộ của mình, anh ta thấy Lâm Lân đang ngồi yên lặng trên ghế sofa, mắt hoe đỏ, vẻ yếu đuối và đáng thương.

 

Cô ta nhìn Kỷ Tiêu Bạch với ánh mắt cẩn trọng, vừa mềm mỏng vừa khổ sở.

 

Anh ta cau mày, bước chậm rãi đến gần, dừng lại hai giây rồi khẽ đưa tay ra.

 

Hàng mi cô ta run lên, rồi từ từ tựa khuôn mặt mình vào lòng bàn tay Kỷ Tiêu Bạch.

 

“Tiểu Bạch…”

 

Anh ta không làm gì với Lâm Lân cả.

 

Họ chỉ ôm lấy nhau, cuộn mình lại mà ngủ qua đêm.

 

Thời gian này, Kỷ Tiêu Bạch cũng thấy mệt mỏi, thấy ấm ức.

 

Anh ta cũng cần được an ủi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện