logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tô Hòa - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Tô Hòa
  3. Chương 8
Prev
Next

Những ngày tiếp theo, Kỷ Tiêu Bạch xin nghỉ phép, đưa mẹ con Lâm Lân đi khắp nơi du lịch, ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất, mua cho cô ta những món trang sức, túi xách đắt tiền nhất.

Mỗi lần Hạo Hạo đi bệnh viện khám, anh ta đều đi cùng.

Lâm Lân vẫn thường xuyên chụp ảnh, đăng lên WeChat khoe cuộc sống.

Trong khoảng thời gian ấy, anh ta gặp Tô Hòa hai lần.

Lần đầu là trong hành lang bệnh viện.

Anh ta nắm tay Hạo Hạo, bên cạnh là Lâm Lân.

Cô ta đi giày cao gót, chẳng may trẹo chân, anh thuận tay đỡ lấy vai cô ta. Ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Tô Hòa đang đút tay túi áo, lặng lẽ đi tới.

Kỷ Tiêu Bạch khựng lại, mím môi, đứng yên.

Cô ấy chỉ hờ hững nhìn lướt qua, rồi lạnh nhạt bước đi, không dừng lại.

Lần thứ hai là trong một nhà hàng Tây.

Hạo Hạo nói muốn ăn bít-tết, nên Kỷ Tiêu Bạch đưa họ đến đó.

Khi chuẩn bị rời đi, anh ta trông thấy Tô Hòa vừa cùng một người đàn ông đi vào, ngồi xuống bên cửa sổ.

Anh ta bước tới, mỉm cười lạnh: “Tô Hòa, không định giới thiệu à?”

Cô ấy hơi cau mày, không nói gì.

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tim Kỷ Tiêu Bạch chợt thắt lại,  đến mức có một giây, ta muốn nói ra câu:

“Tô Hòa, đừng giận nữa, về nhà với anh đi.”

Nhưng ngay lúc đó, giọng nói dịu dàng của Lâm Lân vang lên sau lưng: “Tiểu Bạch, Hạo Hạo buồn ngủ rồi, mình về thôi.”

Cô ta vừa thấy Tô Hòa, liền làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ, Tô Hòa, trùng hợp thế! Vị này là…?”

Ánh mắt cô ta đảo qua người đàn ông đối diện.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhìn Kỷ Tiêu Bạch, giọng bình thản: “Anh là chồng cũ của Tô Hòa à?”

Kỷ Tiêu Bạch lạnh giọng: “Vẫn chưa ly hôn, nói chồng cũ thì hơi sớm. Còn anh là ai?”

Người đàn ông khẽ cười, thong thả nói: “Tôi là người theo đuổi Tô Hòa. Chúc hai người sớm ly hôn thuận lợi.”

Kỷ Tiêu Bạch bật cười vì giận, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô ấy: “Gấp thế sao?”

Tô Hòa ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta: “Phải, rất gấp.”

Người đàn ông cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ.

Kỷ Tiêu Bạch mặt sầm lại, quay người rời đi.

Khi bóng dáng ba người họ khuất ngoài cửa, Tô Hòa chỉ biết đưa tay day trán, nhìn người đàn ông đối diện đầy bất lực:

“Sư huynh, sao anh cũng đùa kiểu này?”

Người đàn ông nhếch môi: “Tôi xem phim ngắn thấy người ta toàn ‘vả mặt’ thế này, không ngờ cảm giác thật sự lại sảng khoái thật.”

Tô Hòa dở khóc dở cười: “Đây là tiệc tiễn anh ra nước ngoài đấy. Lát nữa các bạn cùng lớp tới, anh đừng có nói mấy câu kiểu này nữa, mọi người nghe xong chắc chết đứng mất.”

13

Kỷ Tiêu Bạch say rượu.

Anh ta cảm thấy trong lòng trống rỗng đến lạ, nên chỉ biết dùng hết ly này đến ly khác để lấp đầy khoảng trống đó.

Những ngày qua, anh cố tình tỏ ra gần gũi, thân thiết với mẹ con Lâm Lân, phần lớn là để Tô Hòa có thể nhìn thấy những hình ảnh đó trên WeChat, để cô ấy nảy sinh cảm giác bất an, ghen tuông, rồi chủ động quay lại nhận lỗi với anh ta.

Nhưng không ngờ, trong khi anh ta làm tất cả những điều ấy, cô lại đi hẹn hò riêng với một người đàn ông khác.

Điều khiến anh ta thấy khó chịu nhất là trong khoảnh khắc ấy, anh ta trông thấy cô mỉm cười với người ta.

Tô Hòa đã bao lâu rồi không cười với anh ta như thế nữa?

Hình như từ sau khi Lâm Lân dọn vào nhà, nụ cười rạng rỡ ấy của cô cũng biến mất.

Anh ta thấy tủi thân, thấy nghẹn, thấy đau lòng đến mức không sao chịu nổi.

Anh ta không hiểu, rốt cuộc mình đã sai ở đâu, vì sao quan hệ giữa hai người lại thành ra như thế này?

Khi tỉnh lại, anh ta nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn hộ của mình.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy lách tách.

Trên gối, là chiếc kẹp tóc màu hồng quen thuộc.

Anh ta lắc mạnh đầu, trong đầu thoáng hiện lên vài mảnh ký ức mơ hồ, trộn lẫn vào những hình ảnh của đêm năm xưa.

Ý thức được điều gì đó, anh  tanhư bị sét đánh trúng.

Toàn thân lạnh toát, vội vã mặc quần áo rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.

Không thể nào!

Anh ta yêu Tô Hòa, điều này anh ta chắc chắn.

Nên anh ta tuyệt đối không thể, không bao giờ có thể làm ra chuyện điên rồ, mất lý trí như vậy.

Kể cả khi say, cũng không thể!

Kỷ Tiêu Bạch bước đi vô định giữa con phố đêm, đầu óc rối loạn, chân cứ thế đưa anh ta đến bệnh viện.

Ở đó, anh nhìn thấy Tô Hòa.

Cô ấy đang cùng nhóm bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân vừa được xe cứu thương chở tới.

Người bệnh toàn thân đẫm máu, điên cuồng la hét, vùng vẫy.

Bất chợt, anh ta giật khỏi dây đai cố định, chộp lấy một thiết bị trên xe cứu thương và vung lên định ném về phía người khác.

Tô Hòa lúc ấy đang cúi đầu.

“Tô Hòa!”

Kỷ Tiêu Bạch hét lên, lao về phía cô ấy.

……

Kỷ Tiêu Bạch tỉnh lại trong phòng bệnh hai ngày sau.

Vừa mở mắt, anh ta liền thấy Tô Hòa đang ngồi bên giường, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cô ấy, sáng rực, ấm áp, giống hệt như dáng vẻ của cô ngày nào.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số cảm xúc cùng trào dâng khiến cổ họng anh ta nghẹn lại:

“Tô Hòa, em không sao là tốt rồi!”

Cô ấy mỉm cười dịu dàng: “Ừ, tôi không sao. Còn anh thấy thế nào rồi?”

Nhìn thấy nụ cười ấy, hốc mắt anh lập tức ươn ướt.

Những ngày qua anh ta sống mơ hồ, như một linh hồn không nơi nương tựa, còn giờ đây, thứ cảm giác bình yên quen thuộc ấy cuối cùng cũng quay trở lại.

Anh ta nở một nụ cười nhẹ, cố tỏ ra thoải mái: “Đừng lo, anh không sao, vẫn khỏe lắm.”

Có lẽ do thuốc, anh ta lại thiếp đi một giấc nữa. Trong cơn mơ hồ, anh ta nghe loáng thoáng giọng y tá trò chuyện.

“Người này đúng là… rõ ràng cái máy đó chẳng đập trúng ai, vậy mà anh ta cứ lao lên chắn một phát.”

“Anh ta hô ‘Bác sĩ Tô’, chắc là muốn cứu cô ấy.”

“Nhưng bác sĩ Tô đứng xa nhất mà, có đập cũng chẳng tới cô ấy. Giờ thì hay rồi, vốn chẳng ai bị thương, lại biến thành một vụ tai nạn thật.”

Anh ta nhắm mắt, không để tâm nghe.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Anh l taại cứu Tô Hòa. Dù có xảy ra chuyện gì, từ nay về sau… họ có thể bắt đầu lại từ đầu rồi.

Ngày xuất viện, tâm trạng Kỷ Tiêu Bạch khoan khoái lạ thường.

Tô Hòa luôn đi bên cạnh, giúp anh ta làm thủ tục, lấy thuốc, lái xe đưa anh ta về nhà. Suốt dọc đường, giọng cô ấy dịu dàng, thái độ ân cần, chu đáo như xưa.

 

Trên xe, Kỷ Tiêu Bạch mở lời bằng giọng như đã buông bỏ mọi chuyện:

 

“Tô Hòa, trước đây cả anh và em đều có chỗ không đúng. Anh xin lỗi. Sau này, chúng ta cùng trân trọng nhau hơn nhé… Lần này anh thật sự nhận ra giá trị của mạng sống. Anh đã quyết rồi, anh sẽ xin nghỉ dài hạn, toàn tâm toàn ý để chúng ta có một đứa con.”

 

Tiếng phanh “két” vang lên, xe dừng lại.

 

Kỷ Tiêu Bạch ngẩng lên, nhận ra họ đang ở dưới tòa chung cư của anh ta, nơi Lâm Lân đang sống.

 

“Tô Hòa, em vẫn không cho anh về biệt thự sao?” anh ta cười gượng, cố pha trò.

 

Cô ấy cúi mắt, chậm rãi lấy ra một tờ giấy từ trong túi, đưa cho Kỷ Tiêu Bạch.

 

Anh ta nhíu mày, cúi xuống nhìn.

 

Là phiếu chẩn đoán mang thai.

 

Họ và tên: Tô Hòa.

 

Ngày xét nghiệm: Hai tháng trước.

 

Đôi mắt Kỷ Tiêu Bạch sáng rực lên, giọng run run vì vui sướng:

 

 “Tô Hòa, thật sao? Anh sắp được làm cha rồi à?”

 

Cô ấy nhìn thẳng về phía trước, giọng bình tĩnh: “Ừm… đã từng.”

 

Kỷ Tiêu Bạch ngẩn ra: “Đã từng?”

 

“Đứa bé đó không may mắn. Nó chỉ tồn tại trong thế giới này một quãng thời gian rất ngắn.
Ngày hôm đó, dưới cầu thang trong nhà, nó rời đi rồi.”

 

“Lẽ ra, nếu cha của nó chịu đưa mẹ nó đến bệnh viện kịp lúc, nó vẫn còn có thể sống. Nhưng ngày hôm đó, cha nó đã chọn cứu một đứa trẻ khác…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện