logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 6
Prev
Next

26

 

Tôi tắm xong đi ra, người còn vương hơi nước.

 

Sợ cái gì thì cái đó tới.

 

Lục Diễn đang tựa trên sofa, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc chỉnh tề thường ngày.

 

Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng.

 

Cái áo này đúng là có “điều gì đó”, dưới ánh đèn nhất định trông cứ như… không mặc.

 

Ánh đèn vàng mờ.

 

Vải áo của Lục Diễn gần như trong suốt, ôm sát đường nét eo bụng rắn chắc của cậu ấy.

 

Tôi chột dạ không dám ngẩng đầu.

 

Biết rõ tôi thích nhìn cơ bụng, vậy mà còn mặc áo mỏng thế này.

 

Lục Diễn có phải… đang cố tình quyến rũ tôi không?

 

Nhưng cậu ấy lại đang chăm chú nhìn màn hình, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng.

 

Chắc là tôi lại nghĩ nhiều rồi.

 

Gần đây đúng là tự tin quá mức.

 

Đang thất thần thì Lục Diễn bỗng ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

 

Khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ.

 

Tim tôi hụt mất một nhịp.

 

Một bóng đen bất ngờ lao vọt qua, là Đinh Đinh đang đuổi theo con ve lạc vào nhà.

 

Giây tiếp theo, nó bật nhảy một cái, chuẩn xác đạp thẳng lên ngực Lục Diễn.

 

“A.”

 

Lục Diễn bị giẫm đến bật ra tiếng như ve kêu.

 

Vì áo quá mỏng, móng mèo lập tức cào rách vải.

 

Trên da Lục Diễn hiện rõ một vệt đỏ.

 

Cậu ấy ôm lấy ngực.

 

Giọng nói mang theo sự bực bội vì kế hoạch bị phá hỏng.

 

“Đinh Đinh, hôm nay con phải bị giam lại rồi.”

 

Tôi vội vàng chạy tới.

 

“Để tôi bôi thuốc cho cậu.”

 

Lục Diễn không từ chối, thậm chí còn gọn gàng cởi áo phông ra.

 

Vai rộng eo hẹp lộ ra trọn vẹn.

 

Đường nét cơ bụng hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn, cơ bắp rõ ràng.

 

Lại còn… rất hồng.

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Bông tăm thấm dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên ngực Lục Diễn.

 

Cơ bắp cậu ấy lập tức căng lên.

 

Các múi cơ theo nhịp thở khẽ chuyển động, thật là… quá đáng.

 

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi:

 

“Có đau không?”

 

Hơi thở Lục Diễn trở nên nặng nề, giọng khàn đến mức không ổn:

 

“Nếu cậu còn nhìn nữa… thì sẽ không chỉ là đau đâu.”

 

Đinh Đinh lúc này lại lững thững quay về, cọ cọ vào chân tôi.

 

Mặt tôi nóng bừng, cố giả vờ bình tĩnh:

 

“Chẳng phải nói là nhốt nó sao?”

 

Lục Diễn nhìn Đinh Đinh, ánh mắt dịu xuống, lập tức hóa thân thành ông bố hiền.

 

“Không nhốt nữa,” cậu ấy cười khẽ, “mua đồ hộp cho nó, coi như thưởng.”

 

27

Buổi tối, tôi gọi Đinh Đinh dậy rồi ôm nó ngủ lại.

 

“Tao hỏi mày này, bố mày có phải thích tao không?”

 

Đinh Đinh xoay người, mặc kệ tôi.

 

Mèo khốn nạn.

 

Trong đầu tôi toàn là Lục Diễn, ngoài việc hơi biến thái ra, cậu ấy gần như hoàn hảo.

 

Dáng đẹp, nấu ăn giỏi, cảm xúc ổn định, chiều Đinh Đinh, mà với tôi cũng… cực kỳ tốt.

 

Nhưng lỡ đâu, là tôi tự mình đa tình thì sao?

 

Nếu Lục Diễn thích tôi, chắc hẳn sẽ tỏ tình chứ?

 

Tôi phải ra ngoài tham gia cuộc thi dự án lớn.

 

Trước khi đi, Lục Diễn đứng ở cửa, trông như người vợ tiễn chồng đi xa, giọng điệu trang trọng.

 

“Nhiễm Nhiễm, về sớm nhé.”

 

“Có một chuyện rất quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp với em.”

 

Tim tôi khẽ nhảy lên.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Lục Diễn đẩy gọng kính, giọng nói dịu dàng mê hoặc.

 

“…Đợi cậu về rồi nói.”

 

Tôi đáp một tiếng “Ừm”, trong lòng như bị móng mèo cào.

 

Rốt cuộc, cậu ấy định nói gì?

 

28

 

Cuộc thi diễn ra rất thuận lợi, tôi giành giải nhất, còn có một khoản tiền thưởng không nhỏ.

 

Nhưng tôi không thể về tìm Lục Diễn ngay.

 

Đồng đội kéo tôi đi ăn mừng, tôi khó từ chối, uống một ly.

 

Tôi tửu lượng kém, một ly đã choáng.

 

Nhưng càng choáng, bề ngoài càng tỏ ra bình tĩnh.

 

Vào nhà vệ sinh súc miệng nửa ngày, miệng nhạt thếch, chỉ thấy đầu óc quay cuồng.

 

Điện thoại rung lên, Lục Diễn gửi tin nhắn.

 

Là một bức ảnh của Đinh Đinh, mèo con thu tay lại, vẻ mặt u sầu như có thù sâu oán nặng.

 

“Về đi, con nhớ cậu lắm.”

 

Tôi nhìn ảnh mà bật cười, trong lòng mềm nhũn hẳn một mảng.

 

Bên kia lại gửi thêm một tin.

 

“Tôi cũng rất nhớ em.”

 

Tôi bước loạng choạng về nhà.

 

Vừa mở cửa, Đinh Đinh là đứa đầu tiên lao tới, quấn lấy chân tôi.

 

Tôi bế nó lên, ngồi xuống sofa, cầm cần câu mèo bên cạnh, lắc qua lắc lại cho có.

 

Tôi hắt hơi một cái.

 

Ngẩng đầu lên mới phát hiện phòng khách đã được Lục Diễn bày kín hoa.

 

Lục Diễn đứng giữa một biển hoa, áo trắng quần đen, dáng người thẳng tắp.

 

Trong tay cầm một chiếc hộp nhung.

 

Lục Diễn như đã gom hết dũng khí, từng bước đi về phía tôi.

 

“Nhiễm Nhiễm, chúc mừng em đoạt giải.”

 

Men rượu khiến phản ứng của tôi chậm hơn nửa nhịp.

 

Tôi vừa lắc cần câu mèo cho Đinh Đinh, vừa mơ mơ màng màng nhìn Lục Diễn.

 

Cậu ấy đang lảm nhảm gì thế?

 

Nghe không rõ.

 

Chỉ thấy ánh đèn nhảy múa trong mắt Lục Diễn, gương mặt đó đẹp đến mức không chân thực.

 

Hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi… trông rất muốn hôn.

 

Rượu làm người ta to gan.

 

Tôi giơ cần câu mèo lên, nhẹ nhàng chạm vào yết hầu nhô ra của cậu ấy.

 

29

 

Lục Diễn khựng lại, yết hầu lên xuống, nuốt khan một cái.

 

Tôi thấy thú vị, lại tiến sát thêm chút nữa.

 

Dùng chiếc lông vũ trên cần câu mèo, men theo cổ cậu ấy, nhẹ nhàng gãi từng tấc.

 

Lướt qua xương quai xanh, cuối cùng khẽ chạm lên ngực Lục Diễn.

 

Trong đầu bỗng lóe lên giấc mơ hoang đường kia.

 

…Trong mơ, cậu ấy cũng thế này, mặc tôi muốn làm gì thì làm.

 

“Nhiễm Nhiễm?”

 

Khóe mắt Lục Diễn đỏ lên vì nhịn, nhưng anh nghiến răng không động đậy, mặc cho tôi quậy phá.

 

Cần câu mèo tiếp tục trượt xuống, lướt qua eo bụng săn chắc.

 

“Bịch..”

 

Đinh Đinh tưởng là trò chơi mới, cũng nhảy phắt lên sofa, chìa móng ra chộp cần câu mèo, bắt chước y hệt, cào cào lên cơ bụng của Lục Diễn.

 

Lục Diễn khẽ rên một tiếng, tay siết chặt chiếc hộp nhung, vẫn không động.

 

Cần câu mèo trong tay tôi chưa dừng lại, tiếp tục trượt xuống.

 

Đinh Đinh cũng theo đó mà bới bới.

 

Lục Diễn lại rên khẽ một tiếng, như đã nhịn tới cực hạn, bèn xách cổ Đinh Đinh vẫn còn đang “nhiệt tình trợ giúp” nhốt thẳng vào phòng giam.

 

Khi quay lại, Lục Diễn quỳ trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Ánh đèn chiếu xuống mắt Lục Diễn, sáng đến bỏng rát.

 

“Nhiễm Nhiễm.” Giọng cậu ấy rất khẽ, nhưng trầm, “Cậu có muốn làm bạn gái tôi không?”

 

Tôi mơ mơ màng màng, còn định dùng cần câu mèo gãi tiếp.

 

Lục Diễn đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy đầu kia của cần câu mèo.

 

“Đồng ý với tôi,” giọng Lục Diễn khàn thấp, “rồi tôi để cậu tiếp tục.”

 

Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ để ý thấy mèo con không còn ở đây nữa.

 

Lắc đầu.

 

Cơ thể Lục Diễn cứng lại, ánh sáng trong mắt cậu ấy tối đi.

 

“…Tôi hiểu rồi.” Lục Diễn buông tay, giọng khàn khàn, “Xin lỗi.”

 

Căn phòng rơi vào im lặng.

 

Lục Diễn ngẩng lên, nhìn kỹ tôi, nhận ra sự khác thường, thử dò hỏi:

 

“Nhiễm Nhiễm, tôi là ai?”

 

Tôi ngây ngốc nhìn đôi môi đẹp của Lục Diễn, buột miệng:

 

“Cậu là mèo con.”

 

Như hiểu ra điều gì, ánh mắt Lục Diễn lại sáng lên, nắm tay tôi, nhẹ nhàng áp lên má mình, thấp giọng dỗ dành:

 

“Vậy… có muốn hôn mèo con không?”

 

“Muốn.”

 

Tôi ghé lại, chạm nhẹ lên môi Lục Diễn một cái.

 

Mềm thật.

 

Chạm xong liền rời.

 

Trong mắt Lục Diễn hiện lên niềm vui không thể tin nổi, lập tức đảo ngược thế cờ.

 

Bàn tay to giữ chặt eo tôi, hôn sâu hơn, mạnh hơn.

 

Hơi thở quấn lấy nhau, nóng bỏng rực người.

 

Cuối cùng, tôi bị hôn đến không thở nổi, mơ hồ làm nũng:

 

“Mèo con không được cắn người.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện