logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

30

 

Sáng hôm sau, ngực tôi nặng trĩu, thở không thông.

 

Mở mắt ra đã thấy Đinh Đinh vững như bàn thạch ngồi chễm chệ trên ngực tôi, đôi mắt tròn xoe như chuông đồng.

 

Tôi vớt nó sang một bên, vươn vai.

 

Không những không tức giận, tôi còn thấy tinh thần sảng khoái lạ thường.

 

Bởi vì tối qua tôi mơ một giấc mộng xuân cực kỳ dễ chịu.

 

Cảm giác chân thật đến đáng sợ.

 

Lời to rồi.

 

Vừa đánh răng tôi vừa ngốc nghếch cười, trong gương, khóe mắt cong cong.

 

Vệ sinh xong, tôi mở cửa phòng.

 

Đụng ngay Lục Diễn.

 

Cậu ấy đã đứng chờ tôi bao lâu rồi?

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Lục Diễn đưa cho tôi cốc nước đường ấm, ánh mắt nóng rực.

 

“Ngủ có ngon không?”

 

Nghĩ tới giấc mơ đêm qua, mắt tôi lảng đi, không dám nhìn Lục Diễn.

 

“…Cũng được.”

 

“Còn tôi thì ngủ không ngon.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì có người hôn tôi xong thì ngủ luôn.”

 

Đầu tôi “ong” một tiếng.

 

Không phải mơ à?

 

Ký ức ùa lên dồn dập:

 

Cần câu mèo lay động, yết hầu Lục Diễn trượt lên xuống, đôi môi tôi ghé lại…

 

Tôi xấu hổ đến mức muốn rời khỏi Trái Đất trong đêm:

 

“Tôi, tôi là say rượu mà!”

 

“Ồ?” Giọng Lục Diễn dịu dàng như đang dỗ trẻ con, “Vậy bây giờ tỉnh chưa?”

 

Tim tôi đập loạn, nói năng lắp bắp:

 

“Tỉnh… tỉnh rồi.”

 

“Vậy,” Lục Diễn lại tiến gần thêm, chóp mũi gần như chạm vào tôi, “những lời tối qua, còn tính không?”

 

Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì.

 

“Tôi say rượu!”

 

“Ừ.” Lục Diễn thuận theo, “Say đến mức ôm anh không chịu buông, còn nói… rất thích hôn anh.”

 

“!!!”

 

Tôi ngẩng phắt lên, đâm thẳng vào ánh mắt đầy ý cười của Lục Diễn.

 

“Cậu lừa tôi! Tôi không có nói!”

 

Lục Diễn giơ tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, như đang vuốt lông.

 

“Không sao, anh nói là được.”

 

“Hạ Nhất Nhiễm, anh rất thích em.”

 

Tim tôi đập dồn như trống trận.

 

“Cậu…” Giọng tôi run run, “bắt đầu từ khi nào?”

 

Lục Diễn đáp:

 

“Từ hai tháng trước..”

 

31

 

Lục Diễn không hề nói dối.

 

Bố anh ấy thật sự có chút biến thái, dục kiểm soát cực mạnh.

 

Hai tháng trước, sau khi cãi nhau một trận với bố ở hành lang, Lục Diễn nén giận đẩy cửa sau của lớp tư tưởng chính trị, thì đã muộn gần hai mươi phút.

 

Vị giáo sư già trên bục giảng đẩy kính, vẻ mặt không vui:

 

“Đi học muộn quá mười lăm phút thì tính là vắng mặt, trừ điểm chuyên cần.”

 

Tâm trạng Lục Diễn rơi thẳng xuống đáy.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời anh lệch khỏi quy tắc, đi học muộn.

 

Anh đang định cắn răng bước vào nghe giảng thì phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo:

 

“Ồ, vậy thưa thầy, sang tiết sau em sẽ tới.”

 

Anh quay đầu lại.

 

Cô gái cũng đi muộn, tóc hơi rối, trên má dính một vệt xám, áo phông trắng còn vương lông mèo, cả người toát ra vẻ lấm lem vội vã.

 

Nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến lạ.

 

Nói xong liền dứt khoát quay đi, không hề có chút ngượng ngùng vì bị phê bình.

 

Như bị quỷ xui, Lục Diễn cũng mở miệng với giáo sư, giọng trầm lạnh:

 

“Vậy em cũng sang tiết sau.”

 

Có lẽ giáo sư chưa từng thấy cảnh rủ nhau trốn học mà còn lý trực khí tráng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.

 

Cô gái nghe thấy liền quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn anh một cái.

 

Chỉ một ánh nhìn ấy, Lục Diễn đã thấy trong mắt cô là ánh sáng sạch sẽ, còn có cái khí thế kiểu “trời có sập thì cũng phải theo nhịp của tôi trước đã”.

 

Hai người trước sau rời khỏi lớp học.

 

Anh nhìn cô chạy đi với bước chân nhẹ bẫng, như một cơn gió không nắm bắt được.

 

Điện thoại lại rung lên, là bố anh gọi.

 

Lục Diễn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần kia, cảm giác ngột ngạt vì bị sắp đặt, bị trói buộc trong lòng bỗng tan đi không ít.

 

Anh bắt máy, giọng nói kiên định chưa từng có:

 

“Nước ngoài con không đi. Dự án con cũng không đăng ký.”

 

Cúp máy rồi, trong đầu anh vẫn là đôi mắt sáng đến quá mức ấy.

 

Sống động, tự do.

 

Và… hoàn toàn không giống anh.

 

Cổ hủ, trầm lặng.

 

Sau đó, vào một buổi chiều, Lục Diễn đi ngang con hẻm sau khu ký túc xá nữ thì gặp một trận náo loạn.

 

Một con mèo tam thể nhỏ, nhìn là biết tính tình chẳng dễ chịu, đang phùng mang trợn mắt hù dọa một con chó to hơn nó không ít.

 

Móng vừa vung ra, con chó nhe răng một cái, nó lập tức sợ hãi, “vút” một phát chạy thẳng về phía Lục Diễn, trốn chính xác sau chân anh, chỉ ló ra cái đầu hoa hoè loè loẹt tiếp tục “khè” đối phương.

 

Con chó có lẽ cũng thấy chán, sủa hai tiếng rồi bỏ đi.

 

Lục Diễn cúi đầu.

 

Mèo con cũng ngẩng đầu nhìn anh, cái hoa văn hình chữ “Đinh” màu đen trên mặt khiến nó vừa dữ vừa tủi thân.

 

Anh chợt nhớ tới buổi học tư tưởng chính trị hôm đó, vệt xám trên mặt cô gái, và đôi mắt lấp lánh của cô.

 

Con mèo này, chẳng hiểu sao lại có chút giống cô ấy.

 

Anh ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nó.

 

Con mèo nhỏ cảnh giác nhìn anh mấy giây, có lẽ cảm thấy người này vừa giúp nó chặn chó, coi như đáng tin, liền do dự cọ cái đầu nhỏ vào đầu ngón tay anh.

 

Mềm mềm.

 

Tim anh cũng mềm theo.

 

“Meo!”

 

Con mèo đột nhiên trở mặt, cào anh một cái.

 

Lục Diễn nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, bật cười:

 

“Vậy là mày phải chịu trách nhiệm với tao rồi.”

 

Anh bế mèo vào lòng.

 

Sau khi đưa mèo đi khám, mọi thứ đều khỏe mạnh.

 

Lục Diễn đăng một dòng trạng thái:

 

“Thành viên mới.”

 

Không lâu sau, anh nhận được tin nhắn từ người anh hằng mong nhớ:

 

“Bạn học, cho tôi vuốt một cái được không? Chỉ một cái thôi.”

 

32

 

Nghe Lục Diễn kể xong, tim tôi đập nhanh như vừa chạy xong tám trăm mét.

 

Hóa ra hôm đó anh cũng ở đó.

 

Ngày đi học tư tưởng chính trị muộn ấy, là vì tôi nhặt được Đinh Đinh.

 

Đưa Đinh Đinh tới bệnh viện xong vội vã quay lại, phát hiện đã quá giờ, liền dứt khoát quay đầu đi thăm Đinh Đinh.

 

Duyên phận thật kỳ diệu.

 

Từ ngày hôm đó, vận mệnh của ba chúng tôi bắt đầu quấn lấy nhau.

 

Lục Diễn lấy chiếc hộp nhung nhỏ tối qua ra, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền pha lê hình mèo, tinh xảo đáng yêu.

 

“Sau khi gặp em, anh mới cảm thấy,” anh dừng lại một chút, “cuộc sống không nên chỉ có quy tắc và kế hoạch. Nó có thể… mềm mại và tự do hơn.”

 

“Nhiễm Nhiễm, anh muốn cùng em, ở thế giới này, làm hai con mèo hạnh phúc.”

 

Đinh Đinh lúc này kêu một tiếng, như nhắc nhở.

 

Lục Diễn cười, sửa lại:

 

“Ba con.”

 

Tôi nhận lấy sợi dây chuyền, pha lê mát lạnh áp vào lòng bàn tay.

 

Nhìn Lục Diễn cổ hủ ngày thường nói ra những lời dễ thương như vậy, tim tôi đập loạn.

 

“Được thôi.”

 

Nắng vừa đẹp.

 

Chúng tôi hẹn ước, ở thế giới này, sẽ làm những chú mèo hạnh phúc.

 

33

 

Sau khi chúng tôi chính thức ở bên nhau.

 

Đinh Đinh vẫn giữ nguyên bản tính, vẫn thân với tôi hơn.

 

Nhưng thỉnh thoảng cũng chịu nể mặt, khi Lục Diễn đọc sách thì cuộn tròn bên chân anh ngủ gật.

 

Còn Lục Diễn thì… quên sạch gốc gác.

 

Buổi tối, anh đè tôi lên giường, hôn vừa mạnh mẽ vừa táo bạo.

 

Hàm răng tôi tê dại, lòng bàn tay chống lên ngực anh, đẩy anh ra.

 

“Lục Diễn…” tôi bị hôn đến nóng rực cả người, “anh… anh chẳng phải nói mình là người truyền thống sao?”

 

Lục Diễn lót tay sau gáy tôi, lại quấn lấy hôn tiếp.

 

Giọng khàn khàn:

 

“Không muốn truyền thống nữa.”

 

Anh cúi đầu, dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn mở dây buộc áo ngủ của tôi.

 

Một chút ẩm ướt lướt qua, khiến tôi run lên.

 

Lục Diễn cười khẽ, giọng mơ hồ:

 

“Cũng không muốn làm người nữa.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện